17. Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi tráng lấy bút và sổ để lên bàn học, ngồi thẳng lưng, quyết tâm cao độ, tôi bắt đầu động não suy nghĩ về những điều tốt mà mình thích ở Yoo Dajin.

Cả nửa ngày trôi qua, tôi vẫn chỉ ghi được đúng hai điều.

"1. Kể chuyện cười làm mình cười tắt thở
2. Cho mình kẹo dẻo loại xịn"

Yoon Jisung vừa trở về từ trường học, thấy tôi nghiêm túc như vậy cũng tò mò lại gần xem. Hắn vừa đọc dòng thứ nhất đã mỉa mai.

"Cái đầu tiên thì, tao thề với mày, Ong Seongwu còn mặn hơn vậy nhiều! Tin tao đi!" Hắn chép miệng. "Và, cho tao xin, chuyện gì mà mày chẳng cười được?!"

"Ừm... Không có tiền mua Xbox One S?"

"Không phải cái đó!" Jisung đảo mắt, tiếp tục đọc dòng thứ hai. "Kẹo dẻo á? Với hơn 300 nghìn won mà Seongwu chuyển cho mày hôm trước thì mày có thể dư sức mua được một thùng như vậy luôn ấy chứ!"

"..." Tôi cạn ngôn.

Rốt cuộc lại thấy bản thân đã xé tờ giấy và ném nó vào thùng rác từ khi nào.

Đã gần một tuần kể từ khi tôi đồng ý làm bạn trai của Dajin. Chúng tôi vẫn chưa đi hẹn hò với nhau lần nào. Năm lần bảy lượt cô nàng chèo kéo tôi, nhưng tôi vẫn viện ra đủ lý do chỉ để được nằm nhà. Tôi không phải là đứa kì dị đến mức mắc chứng bệnh sợ hẹn hò, chẳng qua, tôi không có chút hứng thú nào với cô gái này.

Một loại cảm xúc gọi là "hối hận" tràn về. Chỉ vì muốn chứng tỏ một chút, muốn làm phách một chút, mà tôi đã tự đẩy mình vào vô vàn rắc rối. Cái tật này phải đầu thai làm chó thì có chăng tôi mới sửa được!

Chỉ tội nghiệp Yoo Dajin, ngày nào cũng đều đặn nhắn tin chào buổi sáng, hỏi tôi ăn gì hôm nay, rủ tôi đi ra ngoài chơi, thấy tôi từ chối thì buồn bã nhưng cũng chóng quên, xong lại tám nhảm vài câu rồi đến tối lại chúc ngủ ngon. Tôi cũng nhắn đáp lễ, bịa đại một món ăn nào đó trong khi ngày qua ngày đều nốc mì tôm lòi bản họng, dùng não tìm lý do để không phải đi với nàng, hưởng ứng mấy câu đùa rồi cũng thôi.

Một, hai, rồi nhiều ngày trôi qua nhàn nhạt. Mỗi sáng thức dậy là tôi đã chuẩn bị nghĩ ra những lý do khả dĩ khác để tiếp tục từ chối. Cho đến hôm nay, khi tôi nghiêm túc nghĩ xem mình có nên hẹn hò với Dajin hay không, thì đầu óc cũng đã trống rỗng. Tôi chẳng còn cái cớ nào để đưa ra nữa rồi!

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Quả nhiên, người nhắn lại là Dajin. Như thường lệ, nàng hỏi tôi có thể dành cho nàng chút thời gian nào vào hôm nay hay không.

"Anh Jisung, cứu em!" Tôi đập đập vai người kia. "Khẩn cấp lắm rồi! Cứu! Cứu!"

"Cái gì?" Người kia mang bộ mặt lười nhác, thái độ uể oải nhìn qua tôi.

"Nghĩ cho em một cái lý do nào thật hay coi!" Tôi khẩn trương hết sức.

"Ừm? Đau bụng?" Ông anh tốt nghĩ ngợi một hồi mới phun ra được mấy từ.

"Không được! Em đã "bị đau bụng" vào ba ngày trước rồi!" Tôi gạt đi.

"Đi tập thể dục?"

"Không. Ngày đầu tiên em đã nói vậy rồi!"

"Đi phỏng vấn xin việc?"

"Không, không, không!"

"Nhà có người đang ốm nặng?"

"Vậy thì mất dạy quá!" Tôi gạt phắt.

"Chi bằng mày đồng ý đi với nó hôm nay đi! Dù gì mày cũng chưa có buổi hẹn nào chính thức với nó mà! Đi thử xem thế nào!" Jisung che miệng ngáp một cái rõ to.

"Hu hu..." Tôi khóc lóc thảm thiết. Điện thoại thì không ngừng rung lên vì tin nhắn tới ào ạt. Dajin liên tục hỏi tôi vì sao đã đọc tin nhắn mà không trả lời.

"Cậu đến rồi à?" Yoo Dajin bước ra khỏi cửa, miệng cười tươi rói chào tôi.

"Ừm..." Tôi nhìn lướt qua cô nàng đúng một giây, sau đó lấy mũ bảo hiểm đang treo toòng teng trên xe nãy giờ rồi đưa cho cô. "Này, cậu đội vào đi!"

"Thường thì..." Dajin bỏ lửng câu nói, nhìn tôi đầy ý nhị. "Bạn trai hay giúp bạn gái đeo mũ bảo hiểm lắm đó!"

Tôi đơ người ra, nhưng rồi cũng miễn cưỡng làm theo, một lượt úp mũ bảo hiểm lên đầu cô, sau đó dùng hai tay cài dây. Xong xuôi, cô leo lên đằng sau xe tôi, hí ha hí hửng vòng tay ôm ngang bụng.

"Đi thôi!!!" Dajin hét lên đầy phấn khích.

"Mình đi đâu bây giờ?" Tôi hỏi cô.

"Bây giờ cũng là buổi tối rồi... Hay là mình đến khu ẩm thực ở gần trường nhỉ? Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm!" Cô bạn gái họ Yoo nói một tràng.

Hình ảnh tôi và Seongwu cùng nhau ăn thịt lươn, sánh đôi đi trong khu phố sầm uất, náo nhiệt sượt thật nhanh qua đầu tôi. Cũng vì lần đó mà tôi bị dị ứng hải sản, nôn thốc nôn tháo trước mặt mọi người đến mất cả hình tượng.

"Được không, Nielie?" Yoo Dajin lên tiếng, lôi tôi về thực tại.

"Cũng được..." Tôi trả lời huề vốn, khởi động xe máy, bắt đầu tăng tốc hướng về khu phố ẩm thực.

Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp nơi, len lỏi qua từng góc phố. Xung quanh, người ta bắt đầu chăng những cây thông và đủ loại đèn màu lấp lánh trông thật vui mắt. Nhưng bông tuyết nhỏ xíu vẫn rơi, càng làm tôi cảm thấy nôn nao khó tả. Khi tôi cùng Dajin đến nơi, phố ẩm thực đang phát bài hát "Jingle Bell" rộn rã. Có khá nhiều cặp đôi tay trong tay, cười nói vui vẻ, cùng nhau đi dạo phố. Cũng phải! Thực ra ngày Giáng Sinh, dù không muốn cũng phải thừa nhận, là lễ Valentine phiên bản mùa đông mà!

Chúng tôi nhanh chóng hoà vào đám đông, bắt đầu đi tìm đồ ăn. Dajin chỉ vào một nhà hàng Âu, hỏi tôi có muốn ăn ở đó không.

"Tuỳ cậu!" Tôi nhún vai, mắt tự động đảo quanh một vòng để tìm cho được cái nhà hàng thịt lươn nướng hôm nào.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu, có phải Ong Seongwu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tôi lúc đó hay không, mà tôi có chết cũng không nỡ từ chối anh, hiên ngang tông cửa đi vào nhà hàng, ăn đúng một miếng thịt, để rồi trở về mà ói ngập cả phòng tắm.

Chỉ là, từ một chút ngọt ngào ở ánh mắt anh, từ một chút đèm đẹp ở ba chòm sao trên má, và những cái "từ một chút" như vậy tạo thành nhiều chút, khiến tôi cảm thấy khó khăn để nói không với anh.

"Daniel, mình vào thôi!" Dajin nhéo nhéo má tôi. "Hôm nay hồn cậu trôi lơ lửng ở đâu rồi?! Xin chào?!"

Tôi giật bắn người, lật đật đi vào nhà hàng Âu.

Nhà hàng có nội thất vô cùng sang trọng. Trên mỗi bàn trưng một lọ hoa hồng đỏ, lại còn có nến thơm. Tất cả toát lên cái mùi lãng mạn nhưng cũng vô cùng ám muội. Dajin nhìn qua thực đơn do người phục vụ mang ra, gọi cho mình món bít tết kèm salad. Tôi cũng bắt chước, gọi một phần y hệt.

"Nhà hàng đẹp nhỉ, Nielie? Mình chưa vào đây bao giờ!" Dajin cảm thán, mân mê cánh hoa hồng. "À, hôm bữa cậu bảo cậu đau bụng, giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Rồi." Tôi giật mình.

"Người ta có nhận cậu vào làm việc không?" Cô nàng tiếp tục.

"Mình không biết."

"Đi tập thể dục vào sáng sớm có phải là lạnh lắm không?"

"Ừm, lạnh."

Nàng nhớ hết những lý do tôi viện ra từng ngày, điều này có khiến tôi bất ngờ một chút, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy cảm động. May thay, khi tôi còn đang loay hoay, không biết xoay sở làm sao với mớ câu hỏi từ Dajin, người phục vụ dọn cho chúng tôi hai phần bít tết thơm phức. Tôi nhanh chóng tập trung vào việc ăn uống, toàn tâm toàn ý dồn hết lên miếng thịt béo ngậy trước mặt. Thật sự tôi không biết nói gì với Dajin. Tôi biết cô nàng cũng giống như tôi, và tôi dám chắc rằng cô không thể giở chiêu kể chuyện cười với tôi mãi được!

"Niel này, lúc nãy..." Yoo Dajin cố gắng bắt chuyện. "...Mình thấy cậu cứ nhìn qua cái nhà hàng thịt lươn, có phải cậu thích ăn ở đó không?"

"Không, không hề..." Tôi đang nhai thịt mà sặc, ho khù khụ. "Mình bị dị ứng hải sản, không ăn được đồ kiểu đó."

"Vậy à?" Dajin nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi không kiêng dè. "Cậu có kỷ niệm gì với nó à?"

"Ừ, ha ha." Tôi cười, lại nhớ về ngày hôm đó. "Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng buồn cười cực kì!"

"Có phải nó liên quan đến anh Seongwu không?" Bỗng nhiên, Dajin hỏi thẳng.

Cố không để cho cô nàng thấy là mình đang cực kì bối rối, tôi giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Dajin, tiếp tục cắm cúi ăn. Nhưng xem chừng cô bạn gái vẫn chưa buông tha cho tôi.

"Vậy là mình đã đoán đúng..." Có gì đó tiếc nuối trong câu nói của cô nàng.

Tôi cũng chẳng muốn phủ nhận làm gì.

Thời gian còn lại ở nhà hàng, chúng tôi chỉ mạnh ai nấy ăn và tiếp tục những mẩu đối thoại sặc mùi "xã giao". Ăn xong, tôi và nàng dạo phố. Nàng chủ động đan tay mình vào tay tôi, lượn qua lượn lại hết góc này đến góc khác trong khu ẩm thực. Tôi mua thêm được kem bánh cá và mì tương đen, cùng cô bạn gái của mình đi đến ngồi ở ghế đá, bắt đầu nhấm nháp đồ ăn.

Vừa ăn, tôi vừa nghĩ đến mối quan hệ của tôi và Dajin hiện tại. Chúng tôi chỉ mới dừng ở mức ôm, còn chưa hôn má chứ đừng nói gì đến...hôn môi. Tuy nhiên, tôi cũng không có ý định giữ thế chủ động. Còn nếu cô nàng đòi tôi hôn, thì đó lại là cái khác. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bế tắc trong chuyện hẹn hò. Hồi xưa, nếu muốn hôn ai thì tôi liền hôn, muốn ôm ai liền ôm, thấy vô cùng thoải mái mà thể hiện cảm xúc của bản thân. Giờ đây, đối mặt với một cô gái xinh đẹp thế này, tôi trái ngược lại không có cái mạnh dạn đó.

"Niel, cậu có thích mình không?" Người kia tự nhiên lại hỏi một câu rất không liên quan.

"Mình..." Tôi ngập ngừng.

Bỗng, Yoo Dajin quay hẳn người sang phía tôi. Đôi mắt to của cô đã ánh lên một làn nước, nhìn tôi chăm chú. Cô áp đôi tay lạnh giá của mình lên mặt tôi, dùng giọng rất nhẹ nhàng.

"Cậu có thể...hôn mình được không?"

Đây rồi! Nó đến nhanh hơn tôi nghĩ! Nội tâm tôi bắt đầu đấu đá một trận. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, adrenaline chạy rần rần trong người. Tôi run run nhìn cô gái tóc nâu trước mặt mình, cuối cùng nhắm tịt mắt, chầm chậm đưa mặt mình gần hơn với mặt cô, hướng đến đôi môi kia.

Nhưng, có gì đó kìm nén tôi lại, khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, không thể nào tiếp tục.

Yoo Dajin dường như cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của tôi. Cô gái mở bừng mắt, giọng khô khốc vang lên.

"Cậu không thích mình, đúng không?"

Tôi quyết giữ im lặng. Dù có trả lời hay không thì vẫn không thể nào làm hài lòng Dajin. Cô gái đột nhiên tách khỏi tôi, thúc giục.

"Trả lời mình đi, Kang Daniel!!'" Hình như nàng sắp khóc đến nơi.

"Mình không biết..." Tôi vội vàng thừa nhận, xoa xoa thái dương bỗng nhói lên. "Mình xin lỗi, mình không thích cậu, Dajin à!"

Như một quả bóng bị chọc cho nổ, Dajin oà lên khóc, áp mặt vào đôi bàn tay của mình, những giọt nước mắt không ngừng chảy. Tôi không muốn làm cô khóc, nhưng tôi cũng chẳng thể nào ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề. Tôi lấy khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt. Dajin cuối cùng cũng nguôi ngoai, lại bắt đầu tra hỏi.

"Vậy tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với mình?!"

Tại sao ư? Tôi sẽ không nói là vì quá tức giận với Seongwu và muốn thể hiện một tí mà chấp nhận làm bạn trai của Dajin đâu!

"Cậu vẫn còn thích anh Seongwu, đúng không?" Dajin ném cho tôi cái nhìn thách thức.

"Sao cậu lại nói thế?" Tôi chột dạ. Gì chứ? Sao tôi lại thích Seongwu được?!

"Mỗi lần ai đó nhắc đến anh Seongwu, cậu có biểu hiện rất lạ, và ngược lại." Cô nàng lớn tiếng. Từng lời nói như đâm trúng vào tim đen của tôi. "Đừng bảo mình không biết rằng cậu và anh ấy đã ra dốc Pegasus cùng nhau, không phải một mà những hai lần!"

Từng lời nói thốt ra, không phải là không đúng.

Xung quanh, mọi người đã bắt đầu chú ý đến chúng tôi mà xầm xì bàn tán. Tôi hoang mang cực độ, rốt cuộc đã dùng hai tay nắm lấy đôi vai không ngừng run rẩy của Dajin, cố gắng làm cô bình tĩnh trở lại.

"Dajin, mình thực lòng xin lỗi! Mình là một thằng tồi!"

"Lời xin lỗi của cậu không có nghĩa lý gì hết!" Dajin gạt nước mắt, đứng dậy khỏi ghế đá. "Cậu về đi!"

"Khoan đã, ít nhất hãy để mình chở cậu về!" Tôi cảm thấy cực kì áy náy mà đề nghị. Mặc dù tôi vẫn chẳng có tí cảm xúc đặc biệt nào với Dajin, nhưng chí ít tôi không thể để cô nàng trở về nhà một mình được.

Cởi mũ bảo hiểm, Dajin đưa cho tôi, nở một nụ cười héo hon tiều tuỵ. Sắc mặt cô đã không còn tươi tỉnh như lúc trước. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên càng khiến bộ dáng cô thêm phần mệt mỏi.

"Cảm ơn cậu." Cô nàng tra chìa khoá vào ổ, chuẩn bị mở cửa vào nhà.

Tôi định quay xe, trở về kí túc xá thì Dajin đã gọi giật lại, nói nốt vài lời.

"Chắc chắn là cậu thích anh Seongwu rồi!" Cô nàng cười, nhưng tôi biết rằng cô đang cảm thấy buồn lắm. "Đừng cố gắng chối bỏ nó làm gì, Daniel ạ."

Nói xong liền vẫy vẫy tay chào tôi. Tôi không nói gì, lòng trống rỗng.

Đâu đó trên phố, giọng hát của Wham thể hiện bài "Last Christmas" vẫn vang lên đều đều.

"Now I know what a fool I've been

But if you kissed me now, I know you'd fool me again".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro