Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thu đồng nghĩa với việc học sinh, sinh viên bắt đầu cắp sách tới trường. Câu hỏi: "họ có háo hức không?" nếu trả lời là "có" thì đều là nói dối đó. Vì thời buổi này học sinh chăm học là rất rất ít, đa số chúng đều đi học do phụ huynh bắt ép thôi. Gọi là đi học cho có, chứ gần như chẳng ai muốn đi học cả. Đa số đến trường chỉ để điểm danh rồi lại nằm lăn ra bàn ngủ, không thì cũng trốn học đi chơi game hoặc xuống căn tin buôn chuyện.

Nhưng bên cạnh đó, có kha khá trường hợp chăm chỉ tới trường không phải vì sợ phụ huynh cũng không phải vì chăm học mà là vì.... đam mê cái khác. 

-----------

Cốc cốc...

"Daniel à, dạy đi học đi con. Nay vào năm học rồi"

Ngoài cửa mẹ Kang đang ở ngoài cửa để gọi cậu nhóc nhà mình dậy đi học. Cậu nhóc này nói hư không phải, mà ngoan cũng chả đúng. Cậu ta cũng chơi bời bỏ học đấy nhưng lại không để phụ huynh lo lắng. Bởi cậu không thích học thôi chứ học rồi thì nhanh hiểu lắm, chỉ 1 tuần chăm chỉ nghe giảng và ôn tập cũng khiến điểm số của cậu nằm trong top 3 của trường. Cao hơn hẳn những cô cậu chăm học ngày đêm. Nói chả ai tin nhưng sự thật là như thế, đó là lý do mà giáo viên trong trường cũng không làm gì được cậu nhóc. 

Cậu nhóc tóc hồng đang trốn dưới đống chăn gối ngủ ngon lành khi nghe tiếng mẹ gọi cũng giật mình bật dậy. Cậu Daniel này chẳng sợ ai sợ mỗi mẹ mình. Mọi người cứ nghĩ ngoài mẹ Kang ra thì cậu chẳng sợ ai nữa. Nhưng không, sau này có một người khiến cậu sợ ngang như sợ mẹ. Nói 2 = 1 cấm dám cãi lại. Người này là ai hồi sau sẽ rõ. 

"Vâng con dậy liền ạ"

Daniel trả lời mẹ với giọng còn đang ngái ngủ rồi lật đật xuống giường vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi học. Vội vội vàng vàng, một tay vuốt vuốt qua loa quả đầu xù của mình, một tay tìm bộ đồng phục mặc vào. Cầm balo, điện thoại mở cửa phòng chạy xuống nhà. Tất cả khâu chuẩn bị của cậu chắc chỉ mất khoảng 10 phút. 

Mẹ Kang cũng biết nhóc con nhà mình muộn giờ rồi nên cũng không bắt cậu ngồi vào bàn ăn sáng mà chuẩn bị sẵn một túi đồ ăn đứng đợi ở cửa chỉ chờ con mình ra đưa cho cậu để kịp đi học luôn. Cậu nhóc nay đã năm 3 rồi nhưng trong mắt mẹ Kang vẫn chỉ là đứa trẻ to xác vì tính khí hay khuôn mặt nhìn cũng như đứa trẻ 3 tuổi. 

Daniel chạy xuống vội cầm đồ ăn và chỉ kịp ôm mẹ một cái 

"Mẹ, con đi học đây"

"Này, đi cẩn thận đấy"

Chẳng kịp trả lời mẹ vì Daniel đã nhảy lên xe và phóng đi hòa vào dòng người cũng đang vội vã đi làm và đi học. Hiện tại là giờ cao điểm nên khá là đông và cũng không thể tránh được tắc đường. Vừa chen chúc lạng lách thoát khỏi dòng người Daniel vừa thầm cười nghĩ mình đã may mắn vì hôm nay đi mô tô chứ không phải đi xe bus. Nếu đi xe bus thì không biết mấy giờ mới tới được trường với cái tình trạng này. Sau một hồi chật vật với con đường đầy kín người thì cuối cùng cậu cũng đã rẽ được vào con đường tắt để tới trường.

Gửi xe ở quán quen để cuốc bộ tới trường. Quán này từ khi cậu vào trường thì đã thường xuyên tới đây tụ tập với nhóm bạn thân trong trường. Quán nằm ngay ở cổng sau của trường - nơi cậu thường xuyên trèo cổng bỏ trốn. Lý do cậu để xe ở đây là vì nếu có trốn học thì cũng dễ chạy hơn là gửi xe trong trường.  Từ đây cuốc bộ tới cổng chính cũng mất tầm 5 phút. Mà chỉ còn 3 phút nữa là cổng trường đóng, chạy thì chắc là kịp đấy. Nghĩ thế cậu cũng liền chạy vội. 

Chạy được vào trong trường Daniel liền gập người chống hai tay vào đầu gối thở dốc quay đầu nhìn cổng trường đang đóng lại. Bỗng nhìn thấy thằng bạn thân nối khố của mình cũng đang hì hục chạy lách vào cái khe cửa gần như sắp đóng hẳn lại rồi ngồi bệt xuống đất thở dốc ngay khi vào được bên trong. Dù cậu cũng đang rất mệt nhưng cũng không thể ngừng cười được khi nhìn thấy thằng bạn của mình. Bởi cậu bạn có dáng người mũm mĩm thêm hai má bánh bao nên khi nhìn thấy hắn chạy thì trông rất buồn cười.

"HAHAHAHAHA...."

Nghe tiếng cười to quen thuộc Jaehwan mới hướng mắt về nơi phát ra tiếng cười. Jaehwan đen mặt nhìn thằng bạn thân đang nằm dưới đất ôm bụng cười. Cảnh này quen lắm mà, Daniel mỗi khi cười đều không quan tâm mọi chuyện xung quanh mà chỉ lo cười. Có những câu chuyện chẳng có gì vui cậu ta còn cười được cả tuần, lần này thì hay rồi thấy cảnh này chắc vài tháng sau vẫn ngồi nhớ lại rồi ôm bụng cười cho xem. 

"Ê... dừng cười được chưa? Đi vào lớp"

Jaehwan đen mặt đi đến kéo Daniel đứng dậy, nửa kéo nửa vác thằng bạn to xác vẫn đang cười hướng đến cửa lớp. "Mới đầu năm mới mà xui ghê" Jaehwan vừa đi vừa thầm nghĩ. Tức ghê tại thằng bạn bên cạnh vẫn chưa ngừng cười. Thật không hiểu nó sẽ giữ tình trạng nhắm tịt mắt cười này đến bao giờ. Rõ choding thế mà vẫn có một hàng dài các bạn nữ xếp hàng theo đuổi nó. Jaehwan thở dài, cũng phải thôi. Ai bảo Daniel vừa đẹp trai vừa giỏi chi. 

Cuối cùng khi đến được phòng học thì Daniel cũng chịu mở to hai con mắt vốn dĩ đã bé của mình. Nhưng... cậu ta vẫn đang liếc xéo Jaehwan cười cười. Làm Jaehwan mặt lại đen thêm một tí. Kéo cậu vào dãy cuối của lớp ngồi xuống. 

Ngày đầu của năm mới chắc chắn sẽ rất chán. Vì giáo viên lại đang đọc nội quy của trường, vẫn là những cái nội quy đó Jaehwan và Daniel đã thuộc từ lâu. Nếu các bạn khác mỗi năm nghe vài lần, thì 2 ông nhõi này nghe cả "n" lần rồi. Vì mỗi lần phạm quy là mỗi lần ngồi nghe giám thị đọc lại nội quy. Jaehwan đang cáu lắm luôn, lại nghe đến nội quy cậu ta lại càng hậm hực. 

Đến giờ thì Daniel cũng đã chịu nín cười nhìn đang bạn mình có vẻ đang nổi cáu. Cậu từ bi hỏi một câu quan tâm

"Ê sao thế? Tao ngừng cười rồi đây hahaha..." 

Đã cố nín cười để hỏi rồi, thế nào lại không nhịn cười mà kéo thêm một tràng dài "hihihaha". Thấy thằng bạn liếc nhìn Daniel mới bịt miệng nín lại. 

"Tao cứ nghĩ lên đại học sẽ nhàn lắm, cũng không lo mấy cái nội quy vốn chỉ có ở trung học. Tại sao cái trường này lắm nội quy còn thể hiện như trung học thế hả mày? Chẳng giống tao tưởng tượng. Nghĩ lại vẫn tức. Hồi đó nghe ba mẹ bảo học đại học nhàn lắm, nên tao mới cố thi đỗ. Giờ thì nhìn lại phát hiện thế mà mình cũng chịu đựng được 2 năm chuẩn bị thêm năm nữa rồi."

"Haizz.. trường danh tiếng mà mày"

Daniel cũng chán chẳng muốn nói nữa. Đúng là trường này rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là trường không lớn nhưng giỏi và có tiếng. Con nhà giàu có tiền muốn vào cũng không vào được mà phải vào bằng thực lực. Ý là hiệu trưởng trường này rất nghiêm đặc biệt quan tâm đến điểm số và thành tích, rất ghét những ai mua điểm hay ỷ vào nhà có tiền có tiếng mà muốn làm gì thì làm. Nên trường ra rất nhiều nội quy nhưng nếu người có thực lực thì không cần quan tâm đến nội quy luôn. Và đặc biệt là nếu chăm chỉ đi các hoạt động của trường thì cũng chẳng cần lo mấy cái nội quy này. Nói chính xác thì nội quy sẽ chỉ dành cho sinh viên top dưới và những thành phần lười hoạt động ngoại khóa. Daniel và Jaehwan chính là hai thành phần không cần quan tâm đến nội quy. 

Bởi vì sao? Daniel học giỏi lại là đội trưởng trong câu lạc bộ nhảy của trường. Nên có phạm quy thì cũng chỉ ngồi nghe giáo huấn lại nội quy chứ cũng không ai phạt cậu hay là gọi điện về nhà cho phụ huynh. Daniel rất nổi tiếng trong trường. Nổi ở nhiều mảng khác nhau. Vừa học giỏi lại tài năng, còn là cậu nhóc quậy phá và hay trốn học nhất trong trường. Một tuần 7 ngày đi học thì đến 3 ngày nghỉ học, 2 ngày lấy cớ đi nhảy và 1 ngày đến lớp ngủ. Chỉ duy nhất 1 tuần cậu đi học chăm chỉ đó là vào khoảng thời gian sắp thi. Giáo viên ai cũng nhớ cậu, từ giáo viên cũ cho đến giáo viên mới chỉ cần vào trường tầm 1 tuần là nhớ ngay Daniel là ai. Bên cạnh được giáo viên "quan tâm" thì cũng không thể không nhắc đến sinh viên trong trường. Với một người vừa đẹp trai lại học giỏi tài năng, muốn bad boy có bad boy muốn good boy thì có good boy. Nên là có hẳn một fan club luôn. 

Còn Jaehwan thì sao? Cậu lúc nào cũng nằm trong top 50 dù không quá nổi bật nhưng ở vị trí đó thì cũng được nhà trường ưu ái mà mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. Và cậu cũng nằm trong câu lạc bộ hát của trường nên cũng không ai làm gì cậu cả. Jaehwan cũng rất nổi tiếng trong trường, khuôn mặt bánh bao đáng yêu lại có giọng hát hay say đăm lòng người. Nên cậu cũng có một bộ phận fan khá đông đảo. 

Jaehwan và Daniel sẽ bỏ học cùng nhau và cũng đi học cùng nhau. Nên có một chuyện buồn cười là khi giáo viên đến lớp chỉ cần điểm danh nếu 2 người có mặt thì lớp hôm đó đi đủ. Vì lớp này là lớp chăm ngoan chỉ trừ 2 người.

Ngồi nghe nội quy và những lời dăn dạy của giáo viên hết hẳn 2 tiết rồi cũng bắt đầu vào học. Dù Daniel và Jaehwan cũng chẳng quan tâm là đang học gì vì đầu năm mà. Nên nhờ riếng "ru" của giáo viên thì 2 cậu bạn đang nằm ngủ rất ngon trên bàn cuối lớp. Giáo viên dù có nhìn thấy thì cũng chán chả muốn nhắc nhở. 

Đang nằm ngủ ngon lành thì điện thoại của cả 2 rung lên báo có tin nhắn đến. Dù Daniel biết có tin nhắn nhưng còn đang giấc mộng nên không buồn đọc. Jaehwan đã tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đoc tin nhắn rồi chửi thề một tiếng "sh*t". Nhanh chóng trả lời rồi quay sang gọi Daniel 

"Hai ông nhõi đang ở quán cũ chờ"

Không cần nói rõ tên, Daniel cũng đã đoán được là ai. Cậu vẫn nằm ngủ tiếp chờ đến giờ hết tiết. Không cần suy nghĩ cũng biết là cậu và Jaehwan sẽ trốn những tiết sau. Vì nay buổi đầu nên họ mới tới điểm danh cũng tính hết tiết này rồi chuồn khỏi lớp chứ nằm ở bàn học này đau lưng lắm. 

Reng reng... 

Chưa mất đến 5 giây, cả 2 đã bật dậy ôm cặp chạy ra ngoài. Vì do còn đang mơ màng mà vốn dĩ mắt Daniel đã nhỏ nên khi chạy ra ngoài cậu đã không kịp nhìn mà đâm sầm vào người đi ngang qua. Cậu thanh niên kia do không kịp phản ứng nên đã bị ngã "bịch" xuống đất. Một tay xoa đầu một tay xoa mông đứng dậy nhăn mặt nhìn người kia. Trước mắt là một người to xác chắc phải gấp đôi mình nên làm cậu có chút giật mình mà lùi lại phía sau vài bước. Daniel giờ đã tỉnh táo hẳn sau va chạm vội cúi đầu xin lỗi rối rít và hỏi người kia có làm sao không. Đáp lại Daniel chỉ là cái cúi đầu rồi người nọ im lặng đi qua. Daniel có chút bối rối nhưng nhìn lại thì hẳn người kia cũng không bị thương ở đâu, nên cậu kéo Jaehwan đi khỏi. 

-----------------

Xin chào!

Mình đang tập tành viết nên vẫn còn lủng củng, chưa được hay và mượt mà lắm. Mong các bạn đọc cho mình xin ý kiến ạ. 

Fic này mình có cảm hứng viết vào tuần Daniel và Seongwoo comeback cùng nhau. Và cũng vì rất nhớ Wanna One. Fic này mình cũng chưa biết sẽ có ngược hay không vì có thể tùy vào cảm xúc của mình sau này nữa. Mọi người muốn ngược thật ngược hoặc ngược ít hay chỉ có ngọt thì cũng cho mình xin ý kiến, mình sẽ tham khảo để hoàn thiện bộ này ạ. 

Hiện tại đang nghỉ dịch nên mình khá rảnh nhưng sau này đi làm thì sợ sẽ rất bận nên không có thời gian cụ thể ra chap, nhưng mình sẽ cố gắng chăm chỉ. Dù mình là người "cả thèm chóng chán" cũng nhiều lần quyết định làm nhiều thứ nhưng rồi đều bỏ cuộc vì không có động lực làm tiếp. Nên rất mong lần này mình có thể duy trì và có quyết tâm. Viết lại lời nhắn ở đây để lấy động lực:

" Lein mày sẽ làm được mà "

200408 - 18:37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro