Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là Ong Seongwoo năm 4?"

Daniel nhìn "người quen" kia hỏi như để xác định lại, vì mọi thông tin chi tiết đã có trong tờ giấy trên tay cậu rồi. Người này có dáng người cao, mảnh khảnh khuôn mặt rất ưa nhìn lại có thêm 3 nốt ruồi trên má nhìn rất đẹp. Nhìn lại tên lớp, Daniel chợt nghĩ phải chăng đây là người mà anh Minhyun nhắc đến. Ở trường này nay đã năm 3 rồi có thể không nhớ được hết mọi người trong trường nhưng ít ra cũng phải có ít nhất 1 lần gặp mặt để thấy quen chứ. Đằng này công nhận là người này rất lạ, khả năng chính là sinh viên mới chuyển vào. Nhưng kỳ lạ thật, năm 4 rồi còn chuyển trường làm gì?

Daniel vẫn còn đang miên man với mọi câu hỏi trong đầu với đầy sự ngạc nhiên về người trước mặt. Thì trái lại người kia rất bình tĩnh. 

"Đúng vậy" 

Seongwoo đã đến từ sớm ngồi trong góc đợi đến lượt mình. Ngay khi thấy dàn ban giám khảo (gọi là ban giám khảo cho oách) vào thì Seongwoo đã giật mình khi nhìn thấy cậu trai tóc hồng nổi bật kia. Tự hỏi bản thân có phải là có duyên với cậu ta không? Không biết sao Seongwoo có chút sợ Daniel, phải chăng là do nhìn cậu ta to con quá? hay là do bị va 2 lần Seongwoo thấy đau quá nên sợ? hay là do chuẩn bị vào vòng sơ tuyển lại đứng trước mặt oan gia nên cậu sợ? Chẳng biết nữa, cứ bình tĩnh thi cái đã rồi chuyện thế nào tính sau. 

Seongwoo cũng không chần chừ lâu mà thực hiện tài năng của cậu luôn. Seongwoo cover bài "That's what i like" thể hiện được cả 2 tài năng hát và nhảy của mình. Daniel vẫn còn đang chìm đắm ngắm nhìn người kia, cậu phải công nhận rằng Seongwoo rất thu hút ánh nhìn. Không chỉ Daniel mà 3 người còn lại cũng đang khá ngạc nhiên về Seongwoo, Jisung lên tiếng giữa tiếng vỗ tay của mọi người tại hội trường. 

"Cậu có thể nhảy freestyle không?" 

Seongwoo cũng không lo lắng mà nhận lời, một đoạn nhạc ngẫu nhiên vang lên cậu liền thể hiện tài năng popping của mình. Lại một lần nữa hội trường được láo loạn vì chỉ vài giây nhảy vừa rồi của Seongwoo đã làm tan chảy biết bao trái tim những người có mặt ở đây. Không cần phải nghĩ cũng đoán được sau buổi hôm nay Seongwoo cũng sẽ có ngay một fan club vì hôm nay có rất nhiều nữ sinh tới đây để theo dõi. 

Hôm nay toàn bộ vòng tuyển chọn sẽ là do Daniel thông báo kết quả, vậy mà hiện tại dù mọi người đã bàn xong tuy gọi là bàn bạc chứ thật ra ai cũng biết Seongwoo sẽ được vào rồi. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ai thông báo gì, 3 người kia đều thấy lạ mà quay lại nhìn Daniel vẫn chưa lên tiếng. Daniel của bọn họ còn đang chìm đắm nhìn người kia mà vẫn chưa hoàn hồn lại, Jaehwan liền đập bốp một cái vào vai Daniel để cậu tỉnh lại. Giờ Daniel mới giật mình nhìn mọi người, thấy ai cũng nhìn mình khiến cậu có chút ngại ngùng bối rối nên có hơi lúng túng:

"Ờm cậu ... à anh Ong ... à anh Seongwoo chúc mừng anh được vào vòng trong ạ. Anh lên nhận giấy và ở lại đợi để cuối giờ nghe thông báo nhé."

Daniel nói xong liền đỏ hết mặt mũi, dù cậu cũng không hiểu sao mình lại thấy ngại như vậy. Seongwoo tiến lại nhận giấy, tay đã giơ ra đợi nhận giấy rồi mà Daniel vẫn cứ đang cúi gằm mặt không chịu đưa giấy. Sungwoon bên cạnh thấy thằng em nhà mình đang ngây ngốc nên liền cầm giấy đưa cho Seongwoo còn mỉm cười chúc mừng cậu.

Daniel đang tự trách mình sao lại mất tập trung như thế, cậu có bao giờ lơ đãng trong khi làm việc đâu. Cậu đứng dậy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo và cho rằng chắc do mình buồn ngủ quá thôi. Daniel cố lấy lại tinh thần và trở vào để theo dõi nốt mấy người cuối cùng.  

Kết thúc vòng sơ tuyển thì có 33 bạn được vào vòng trong gọi là nhóm 33, còn lại thì những người khác đã được đăng ký tham gia vào các CLB. Các bạn trong CLB vẫn sẽ được tham gia các buổi tập luyện của nhóm 33 nếu muốn học hỏi và rèn luyện thêm. Anh Jisung cũng thông báo cho mọi người cụ thể thời gian tập luyện.

"Vòng này chúng ta sẽ tập luyện đến hết tháng 8, ngày cuối cùng của tháng 8 sẽ thi chọn lọc một lần nữa. Sẽ chọn ra 18 bạn, do các bạn trong CLB vote và bỏ phiếu kín. Anh rất muốn mọi người thể hiện hết sức mình và cạnh tranh công bằng để cho thấy năng lực thật sự của mình. Đừng có áp lực quá mà chơi xấu nhờ người vote, anh không muốn điều đó xảy ra, còn nếu để anh biết có chuyện đó thì sẽ loại bạn đó luôn. Mình sẽ chia ra làm 3 nhóm mỗi nhóm tương đương với 11 người giống như nhóm mình sẽ lập. Mỗi nhóm sẽ tập luyện 1 bài khác nhau, ngày mai anh sẽ cho mọi người bốc thăm chia nhóm và bài hát. Những bạn biết sáng tác thì hãy gặp riêng Jaehwan để cậu ấy hỗ trợ mọi người, mỗi người sẽ viết cho anh 1 bài nhé. Các bạn vì còn kiêm cả sáng tác nên sẽ vất vả hơn những bạn khác nhưng hãy cố lên nha. Mỗi ngày chúng ta sẽ tập luyện 5 tiếng chung là từ 13h-18h hàng ngày để tránh được giờ học của mọi người, Sungwoon và Daniel sẽ hỗ trợ mọi người. Nếu ai trống tiết vào buổi sáng vẫn có thể tới phòng tập vì tụi anh vẫn luôn ở đây, ai bận cần nghỉ hoặc về sớm thì cứ nhắn anh một câu nhé. Ai có thắc mắc gì không?"

"Dạ không ạ" Mọi người cũng đồng thanh không còn ý kiến gì. 

"Ok, vậy hẹn mọi người ngày mai có mặt lúc 13h nhé. Anh sẽ cho mọi người vào nhóm chat để có chuyện gì sẽ dễ liên hệ hơn."

Trong thời gian Sungwoon thêm mọi người vào nhóm chat thì cũng có nhiều bạn đứng hỏi chuyện nhau để làm quen. Bởi đều là con trai có cùng đam mê nên họ rất dễ quen biết, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cười đùa ở mỗi nhóm đứng rồi. Hội Jisung đang ngồi có thêm mấy đứa nhóc mình quen nữa là Minhyun, Woojin và Jihoon. Bởi mấy đứa quen nhau hết nên nói chuyện cũng xôm lắm, buôn từ chuyện đêm qua chơi game với nhau cho đến sáng nay đi thi vòng sơ tuyển ra sao. Đặc biệt là 2 đứa Woojin và Jihoon, chúng nó nói nhiều lắm nhưng rất vui còn tự đặt tên cho nhóm 2 đứa là "xúc xích hồng". Daniel đang nghe "xúc xích hồng" tám chuyện thì liếc sang thấy Minhyun hơi yên lặng mà nhìn vào đâu đó. Cậu cũng nhìn theo thì thấy Seongwoo đang ngồi một mình ở cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài khá yên tĩnh, có vẻ cậu ta chưa quen được ai. Daniel lại gần Minhyun hỏi

"Có phải bạn mới lớp anh không?"

"Đúng rồi đó, Seongwoo trầm tính lắm trong lớp chẳng chơi với ai. Bởi anh là lớp trưởng và hôm trước có nói chuyện với cậu ý về chuyện đăng ký tham gia. Anh cũng mất một buổi nói chuyện khuyên nhủ Seongwoo nên tham gia để có thể phá bỏ tính sợ người lạ. Seongwoo giống anh nên sau buổi nói chuyện đó cậu ấy cũng đã mở lòng hơn dù chỉ nói chuyện với anh. Thật ra sau vài hôm nói chuyện thì anh thấy Seongwoo rất vui tính, chỉ là với người lạ thì cậu ấy hay thu mình lại."

"Vậy anh qua rủ anh ấy tới gia nhập hội mình đi, chứ cứ một mình như vậy thì khó hòa nhập lắm"

Daniel nghe vậy không hiểu sao trong lòng có chút nhói, cậu chỉ biết lúc này chỉ muốn chạy ra kéo người kia lại để trò chuyện. Nhưng cũng kịp "phanh" lại vì biết mình không thân quen gì với người ta tự dưng chạy ra lôi kéo thì hơi vô duyên, dù sao cũng có ấn tượng không được tốt lắm. 

Minhyun liền đứng dậy lại gần Seongwoo rủ cậu qua, lúc đầu còn từ chối nhưng sau khi nghe Minhyun nói họ rất thân thiện lại vui tính cũng nhờ họ mà Minhyun không còn sợ đám đông nữa. Seongwoo chần chừ một lúc rồi cũng đứng dậy đi theo cậu bạn duy nhất trong trường của mình. Tới nơi Minhyun giới thiệu cho mọi người

"Mọi người đây là Seongwoo bạn cùng lớp với em, cũng là bạn mới nên còn bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ"

"À anh nhớ cậu này, rất tài năng đó" 

"Cố gắng lên nhé. Anh là Sungwoon 94 đã ra trường, còn ông vừa phát biểu là Jisung 91 cũng đã ra trường là hội trưởng hội sinh viên. Hay còn gọi là tên cầm đầu đó, rất có tiếng nói trong trường."

"Em cũng nhớ anh đó, em rất hâm mộ anh. Hội ban giám khảo này thì chắc anh biết hết rồi, em là Woojin còn đây là Jihoon, bọn em học năm 2. Em ở CLB nhảy từ năm trước còn tên này nay cũng mới đi thi giống anh. Nên anh đừng ngại nha, hãy tham gia hội "bà tám" với chúng em."

"Anh biết rồi thì em vẫn giới thiệu lại với vai trò sắp tới là bạn của anh hehe em là Jaehwan năm 3, bên CLB hát nhưng lần này em hỗ trợ sáng tác. Rất vui được làm quen với anh, anh rất đẹp trai. Ơ nhưng mà... em thấy anh hơi quen mắt hình như trước đó đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải."

Jaehwan còn đang mải đứng suy nghĩ thì Daniel đã đứng lên giơ tay ra

"Xin chào, em là Daniel. Rất vui được làm quen với anh và cũng rất xin lỗi về mấy chuyện lần trước. Em sẽ mời anh một bữa để tạ lỗi và hãy coi những người ở đây là anh em của mình đừng ngại gì cả. Em tin anh sẽ làm tốt, cố lên nhé."

"Cũng không có gì. Mong được mọi người giúp đỡ thêm." Seongwoo mỉm cười lịch sự đáp lại. Trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy ấm áp lạ kỳ, phải chăng những người ở đây làm cho cậu thấy rất thân thiện. Hay ánh mắt, nụ cười của ai đó khiến trái tim cậu ấm lên. 

"Á á á á... em nhớ rồi. Là anh... đúng là anh"

Jaehwan thấy Daniel nói xong thì gào toáng lên. Làm mọi người đang ngạc nhiên vì chuyện Daniel xin lỗi thì nghe Jaehwan nói xong lại càng thêm tò mò. Ai cũng ngước nhìn Jaehwan, Sungwoon hóng nhất vội hỏi

"Là anh làm sao?"

"Là người mà 2 ngày liên tiếp trong năm mới bị Daniel va phải lần đầu dập mông, lần sau mất bữa sáng"

Nghe Jaehwan nói xong mọi người đều phì cười, nhưng thấy Seongwoo có vẻ hơi đỏ mặt nên mọi người đều biết ý mà nín cười. Daniel bực mình tật le te của thằng bạn quay sang lườm

"Im không? Ai đánh mà mày khai?"

"Ha ha thôi không sao. Cái này chắc là duyên rồi, tí mọi người đi ăn một bữa để chúc mừng buổi gặp mặt này nha." 

Jisung lên tiếng hòa giải cho mấy đứa em. Cũng tiện nói cho tất cả thành viên nhóm 33 mọi người chuẩn bị để đi ăn liên hoan

"Anh mời..."

"Yeah, anh Jisung muôn năm"

"nhà trường chi"

"Ơ"

"Anh chưa nói xong mà"

Jisung dẫn theo mấy đứa nhỏ tới một nhà hàng không quá xa trường. Cũng may lúc này chưa quá muộn nên vẫn còn bàn cho họ. Vì đi top khá đông nên Jisung đặt riêng 1 phòng 4 bàn. Mỗi bàn ngồi 6 người, vì cũng đã làm quen nhau khi ở hội trường nên đến nhà hàng mọi người cũng kéo nhau vào ngồi cùng bàn. Bàn của Jisung thì có 4 anh em và thêm Minhyun với Seongwoo do Jaehwan lôi kéo. Còn cặp xúc xích hồng thì rủ nhau ngồi vào bàn mấy đứa năm nhất, năm 2. 

Cả buổi đều do Jisung hô hào trò chuyện cùng mọi người để thân quen hơn. Mọi người ai nấy đều thân thiện, bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Có điều bên cạnh chuyện mọi người đều nói cười rôm rả thì cũng có vài người chỉ ngồi lắng nghe và rất ít nói. Ví dụ như Daniel và Seongwoo, Daniel không phải người ít nói chỉ là bữa nay cậu mải để ý Seongwoo. Seongwoo gần như không nói gì, trừ khi ai hỏi thì mới trả lời còn lại chỉ ngồi nghe mọi người trò chuyện rồi mỉm cười. Daniel mấy lần định bắt chuyện nhưng chẳng biết phải nói gì, cậu cứ ngồi ngốc một chỗ suy nghĩ xem nên nói gì trước thì vèo cái đã muộn. Đến khi mọi người ra về mới nặn được một câu nói với Seongwoo

"Anh Seongwoo"

"Hửm"

"Em đưa anh về nhé"

Nói xong Daniel mới gào thét trong lòng "mới quen nhau đã đưa về có phải hơi sai không?". Bây giờ cậu mới bối rối ngại ngùng đứng gãi tai gãi đầu. Đang không biết phải làm sao thì đối phương lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Cảm ơn cậu, tôi đi xe bus cũng được"

Daniel đang định nói tiếp thì Jaehwan đứng cách đó không xa gọi cậu

"Daniel, mày đứng ngốc đó làm gì? Mau lấy xe đèo tao về"

"Chết mẹ" giờ Daniel mới nhớ ra là hôm này mình đèo Jaehwan. Vì quá ngại nên Daniel chỉ có thể đứng gãi đầu cười hihi nhìn đối phương

"Được rồi cậu đi đi, kẻo Jaehwan chờ"

Seongwoo bật cười nhìn cậu, biết Daniel đang bối rối nên lên tiếng trước giúp cậu. Nhìn theo bóng Daniel chạy đi, Seongwoo chợt nghĩ "cậu nhóc này thật đáng yêu"

-----------

Xin chào mọi người, mình là Lein đây không biết có ai nhớ mình có ai đọc fic này không nữa.

Mới ra được 3 chap thì mình có lịch đi làm lại sau dịch xong lu bu đi làm còn bị lỗi wattpad, mấy hôm nay mình mới vào lại được :(

Do mình mới viết vả lại thời gian viết cách nhau hơi lâu nên mạch cảm xúc cách viết không được mượt. Có vẻ hơi lan man thì phải.

Có gì mọi người cho mình xin ý kiến nhé. Để mình có thể hoàn thành tốt fic này

Mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn ạ

200620 - 19:52




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro