1. Kẻ nhát gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang chìm trong giấc mộng đẹp, Hwang Minhyun bỗng cảm giác vai mình truyền đến một trận đau điếng. Khẽ mở mắt, lại thấy một khuôn mặt phóng đại với cặp kính cận dày cộp ngay trước mắt. Chưa kịp hoàn hồn, kẻ họ Hwang lại được một dịp thất kinh hồn vía vì giọng nói như hét thẳng vào tai của người nọ.

"Ê Hwang cẩu! Dậy, tao hỏi cái này!"

Đã quá quen với giọng điệu và cái đập vai này, Minhyun chỉ chẹp miệng, rồi từ từ ngồi dậy, rất chậm rãi vươn vai, thái độ khoan thai, từ tốn.

"Hwang cẩu! Thằng súc vật, mày có nghe gì không đấy?!"

Tên kia lại nắm lấy vai Minhyun mà lắc lấy lắc để, vô cùng mạnh bạo và hấp tấp.

Còn ai trồng khoai đất này? Ong Seongwu ở bên cạnh liên tục làm phiền Minhyun trong giờ ra chơi. Dạo gần đây, lượng bài tập ngày càng nhiều vì sắp thi tốt nghiệp, Minhyun không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ. Thời gian thích hợp nhất để chợp mắt một lát chỉ là khi nghỉ giải lao, vậy mà giờ đây, ngay cả khi muốn thư giãn một tí thôi mà con mọt Ong vẫn quyết không tha.

"Mày có thể đừng động dục nữa được không Ong?"

"Được rồi!" Bấy giờ, Seongwu mới buông vai Minhyun ra. Khẽ đằng hắng một tiếng, anh cất giọng trịnh trọng hỏi thằng bạn cùng bàn. "Giả sử thôi nhé, tao nói rồi đấy, giả sử thôi... Khi có một người đi ngang qua mày và nhìn mày đúng hai giây, vậy có tính là người đó thích mày không?"

"Seongwu à, tao sẽ không phiền nếu mày nói thẳng ra đó là bé-người-yêu-nhạt-nhẽo của mày đâu. Kang Daniel, ý tao là thế!" Minhyun nhún vai, khẽ ngoáy ngoáy tai ra chiều không để tâm.

Seongwu bất ngờ cứng họng. Anh không ngờ mình bị nắm thóp nhanh đến như vậy. Quả nhiên là Hwang Minhyun, một anh chàng biết nắm bắt trọng tâm.

"Ờ, thế nào cũng được, kệ mẹ mày. Mày trả lời câu hỏi của tao đi đã!"

"Không thích mày đâu."

Khẽ buông ra một tiếng chửi thề nhỏ, Seongwu mệt mỏi gục đầu xuống bàn, liên tục ở bên cạnh Hwang Minhyun mà phát ra những tiếng than thở não nề.

"Thế còn khi người đó chỉ cách mày cỡ 30 cm lúc xếp hàng mua cơm, có phải là người đó thích mày không?"

"Hoàn toàn là sự trùng hợp." Bên kia Minhyun cũng gục đầu xuống bàn học, miệng vẫn trả lời Seongwu.

"Ừm, thế còn... À, khi mà người đó ngồi đằng sau mày trên xe bus, đó có phải là—"

"Lại là một sự trùng hợp gây hiểu lầm!" Minhyun ngắt lời, rồi cuối cùng như một quả bom bị châm ngòi đến phát nổ, kẻ họ Hwang gắt lên. "Mày để yên cho tao ngủ coi, thằng não tôm!"

Seongwu bị mắng, chỉ biết cụp mắt xuống và ngưng làm phiền người cùng bàn.

Trước khi tiếp tục say giấc, Minhyun lại buông thêm một câu nói, xoáy thẳng vào tim đen của Ong Seongwu.

"Kang Daniel sẽ không thích một đứa như mày đâu, Ong ngốc."

Câu nói của Minhyun rơi tõm vào hư không. Seongwu im lặng, không trả lời, nhưng trong lòng lại có vô vàn mối muộn phiền.

Anh biết chứ. Việc một nam thần học đường nổi tiếng thích một đứa mọt sách vô danh như anh là điều không thể nào xảy ra.

Tuy ông trời có muốn giúp thế nào đi chăng nữa, khi mang đến rất nhiều thứ trùng hợp giữa anh và Kang Daniel, tỉ như đi cùng một tuyến xe bus về nhà, số phiếu xếp hàng mua cơm ở canteen liền nhau, xếp hàng thể dục thì đứng chung một dãy, nhưng những điều cỏn con đó không thể khiến Daniel chú ý đến Seongwu được.

Seongwu vẫn cứ tiếp tục nuôi hy vọng, đến nay đã trồng cây si Kang Daniel được hai năm trời đằng đẵng. Cuối năm nay là tốt nghiệp rồi, vậy mà vẫn chưa có thêm bước tiến triển nào cả.

Lại nói về ngoại hình của Ong Seongwu. Anh luôn thầm ước rằng vẻ ngoài của mình sẽ độc lạ như chính cái tên mình vậy. Nhưng rốt cuộc, đằng sau một cái tên rõ kêu với họ Ong độc nhất vô nhị ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc, cũng chỉ là một cá thể như vạn cá thể, chìm nghỉm như một hạt cát giữa vô vàn hạt cát ở đại dương. Không bộc lộ bất kì tài năng nổi bật nào, không chăm chút cho nhan sắc của mình, không màng đến thế trận bên ngoài mà chỉ nhàn nhã tận hưởng việc mình thích, quả nhiên, chẳng trách Ong Seongwu là một con mọt mờ nhạt điển hình. Tuy Seongwu sẽ rất nhanh bộc lộ tính cách không thể nào ngờ, cái miệng mồm mép và sự-phiền-phức-mà-anh-cho-là-đáng-yêu-của-mình bên cạnh người thân hay bất kì ai anh cho là phù hợp, nhưng đứng trước Kang Daniel thì việc cân bằng hai nghìn cái phương trình hoá học nghe còn khả quan hơn.

Daniel thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ta nổi tiếng, có một danh sách dài những người theo đuổi, thư tình chất đống, lại còn ga lăng, hoà đồng,... Đúng là Thượng đế rất hào phóng khi trao tặng cho Daniel gần như tất cả những thứ trên đời.

Anh có thể nói rằng mình đã đọc và hiểu hết 100 quyển sách về tất cả các thể loại trên đời, nhưng anh không thể tìm ra chỉ duy nhất một cách để gõ cửa bất kì ngăn tim nào của Daniel.

Những giờ học sau đó, Seongwu đặc biệt bị câu nói của Minhyun ám ảnh. Khi trên đường ra bến xe bus, kẻ họ Ong bất ngờ hỏi thằng bạn thân.

"Hwang cẩu, mày có thấy tao bậy không?"

"Đến ngày hôm nay mày mới nhận ra cơ à?" Minhyun giả giọng ngạc nhiên, thái độ lộ rõ vẻ châm biếm. "Mày bậy lắm! Ngu lắm!"

"Hay là tại Daniel nhỏ tuổi hơn tao nên nó không thể nhận ra rằng tao thích nó nhỉ?"

"Độ thông minh không tỉ lệ thuận với độ tuổi đâu. Trường hợp của mày là một ví dụ!" Nói xong đưa tay vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ của Seongwu.

Vừa định giơ chân đánh vào mông thằng bạn, Seongwu đã nghe thấy tiếng còi xe bus từ phía sau.

"Là tuyến của tao. Mày về chuồng được rồi, Hwang cẩu!" Nói xong còn giả vờ đưa tay chấm nước mắt, giọng ủ rũ, diễn lại cảnh chia ly của mấy bộ phim truyền hình cuối tuần." Nhất định tao sẽ đi làm kiếm tiền thật nhiều và mua một thùng xương cho mày gặm."

"Thằng chết bầm!" Minhyun định đuổi theo, nhưng phát hiện thằng bạn đã nhanh chân yên vị trên xe từ khi nào, lại còn mỉm cười nhìn qua cửa sổ, cuối cùng chỉ biết đứng chửi thầm trong lòng.

Nhìn thấy thằng bạn tức tối dưới đường, Ong mọt sách cười hả hê, cẩn thận giơ ngón giữa và nháy mắt.

Đến lúc này, Seongwu mới cảm nhận từ đằng sau chiếu lên gáy một tia nhìn. Khẽ khàng quay ra, giờ anh mới hối hận với hành động của mình vừa rồi: Kang Daniel đang ngồi ngay sau ghế của anh, và cậu ta có vẻ đã thấy anh và Minhyun làm trò con bò với nhau.

Seongwu hận không thể chặt đi ngón tay giữa của mình.

Ôi thôi, thế là tiêu tan đi hình ảnh đẹp đẽ! Seongwu nghe trong tim mình vỡ "rắc" một cái. Lại bày ra bộ dạng con mèo nhỏ nghe lời, Seongwu ngồi ngay ngắn, thu mình lại, đưa tay lên đùi. Trông tướng ngồi của anh bây giờ thật thiếu tự nhiên, nói thẳng ra thì không khác gì bộ dạng của mấy thiếu nữ trung học ngây thơ.

Suốt cả quãng đường về nhà, Seongwu không thể nào thoải mái được. Giờ đây, anh chỉ ước mình có phép thần thông của Tôn Ngộ Không, bay đến người nhỏ tuổi hơn rồi tẩy não cậu, khiến cậu quên đi hình ảnh xấu của anh vừa rồi. Cứ chốc chốc, anh lại giả vờ ngó nghiêng xung quanh, tranh thủ nhìn ra ghế đằng sau. Lần nào cũng bắt gặp một hình ảnh Kang Daniel đeo headphone, lạnh lùng (hoặc cố tỏ ra như thế) chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Hình ảnh ấy mới ảo huyền làm sao! Seongwu thầm cảm thán, trong lòng đang đưa ra một loạt câu hỏi. Không biết cậu ta thích nghe nhạc gì nhỉ? Dáng điệu như vậy ai biết được lỡ cậu ta đang nghe nhạc trữ tình sến súa thì sao? Cậu ta đeo headphone không phải hơi bí tai sao?

Rốt cuộc cũng đến lúc Daniel xuống xe bus. Anh nhìn thân ảnh ấy khoác hờ hững chiếc cặp trên vai, một tay chỉnh lại tóc, miệng nhai kẹo mà thèm thuồng, không khác gì dáng vẻ của một con thú đang ngắm nhìn con mồi của mình ở đằng xa. Chỉ đến khi Daniel đi khỏi xe, Seongwu mới buông lỏng toàn thân, thoải mái ngồi một chút. Lúc nào ngồi ghế cũng phải giữ ý tứ như vậy khiến Seongwu cảm giác đã thành người thực vật, tứ chi mất cảm giác, toàn thân tê cứng từ lúc nào không hay.

Về nhà, thả mình trên giường, Ong Seongwu đưa ra quyết định, ngừng thích Kang Daniel! Hai năm thì hai năm, hà cớ gì! 730 ngày của sự mù quáng, hà cớ gì!

Quyết tâm cực độ, anh liền nhanh chóng lấy điện thoại, gõ thật mạnh lên bàn phím cảm ứng, gửi một tin nhắn cho Hwang Minhyun.

"Tao quyết rồi, tao không thích Daniel nữa!"

Đợi cả nửa ngày sau, mới chỉ thấy thằng bạn cùng bàn trả lời vỏn vẹn một chữ "Ừm".

"Phản ứng kiểu gì đấy hả?", đằng sau là một loạt các emoji giận dữ.

"Lần thứ 2508 trong tháng."

Seongwu thoát ứng dụng nhắn tin. Một lần nữa, như bao lần, dùng nick clone bấm follow tài khoản mạng xã hội của Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro