14. Tiểu tuyết, rồi đại tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan cẩn thận cầm chiếc cúp màu vàng, đặt ở chiếc giá gỗ vừa được lắp vào tường mấy ngày trước. Chiếc cúp vàng khá lớn, một mặt bên còn khắc chữ "Tìm kiếm tài năng học đường Hàn Quốc - Giải nhất" nom thật trang trọng.

Đã một tuần kể từ ngày kết thúc cuộc thi. Câu lạc bộ nghệ thuật xuất sắc mang về danh hiệu cao nhất, nghiễm nhiên chiếm chỗ trên báo, chường mặt lên TV diễn tiết mục đặc biệt. Phần tiền thưởng có thể sẽ để dành để cả nhóm đi chơi chung vào một dịp nào đó. Nhà trường được một phen nở mày nở mặt, bỗng nhiên thể hiện sự quan tâm bất thường đến câu lạc bộ. Tất cả thành viên đều được khen thưởng, tuyên dương rầm rộ.

Riêng Ong Seongwu, Hwang Minhyun, Ha Sungwoon và Yoon Jisung chưa vui mừng được bao lâu, lại bắt đầu lao vào ôn thi. Ngày thi môn đầu tiên chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đây dường như là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời con người, nhất định phải ôn tập thật kĩ lưỡng! Chỉ một chút sơ suất cũng có thể biến thắng thành bại và ngược lại.

Người Hàn Quốc quan niệm rằng, "tứ đang ngũ lạc". Các sĩ tử chỉ được ngủ bốn tiếng trong một ngày nếu muốn đỗ đạt, vì vậy, Seongwu chỉ ngủ từ lúc hai giờ sáng trở đi, ba tiếng sau tiếp tục dậy rồi học, học rồi ngủ. Cứ thế một vòng luẩn quẩn, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Kang Daniel: "Anh."

Kang Daniel: "Nhìn ra cửa sổ đi!"

Seongwu nghe thấy máy điện thoại báo tin nhắn. Thằng nhóc Daniel lại làm gì vào giờ này vậy nhỉ?

Gần mười hai giờ khuya, Seongwu tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn mở cửa sổ ra nghe ngóng. Nhìn xuống dưới đường đã thấy một thân ảnh cao to, người khoác áo phao màu trắng nổi bật, có vẻ đang run rẩy vì lạnh. Kang Daniel một tay đút túi áo, tay kia cầm một chiếc bảng khá lớn.

"Ê Niel!!" Seongwu nhoài người ra ngoài một chút, cất giọng gọi to.

"Ố, anh!" Daniel phấn khởi, vẫy tay lia lịa. Sực nhớ đến chiếc bảng đang cầm, cậu liền nhanh chóng dừng động tác, rồi hai tay giơ bảng lên thật cao. Chữ trên bảng được viết in đậm, lại còn màu mè.

"Ong Seongwu! ĐỪNG HỌC NỮA!!"

Cậu ta vừa giơ tay vừa hét.

"Anh Seongwu, đừng học nữa! Học nhiều quá không tốt đâu!"

"Anh Seongwu, nếu anh thi không đỗ, em sẽ nuôi anh! Không phải lo!!!"

"Anh Seongwu, thi xong nhất định phải giúp em ôn tập! Năm sau em cũng thi rồi đó, nghe chưa?!!"

Cứ một người đứng ở dưới đường hét lớn, một người đứng ở cửa sổ tủm tỉm cười. Seongwu dù đang buồn ngủ muốn híp cả mắt, nhưng thấy cảnh này lập tức tỉnh ngủ, chỉ thấy trong lòng vừa buồn cười, vừa có cảm xúc gì đó ấm áp chảy qua.

"Biết rồi!!" Anh hét lại đáp trả.

Kang Daniel đứng thêm một chút rồi vẫy vẫy tay ra về. Nhà hai người không cùng đường nhau, cũng chẳng quá gần, vậy mà cái thằng ngốc này vẫn còn lang thang chịu lạnh lúc nửa đêm chỉ để động viên anh.

Nghĩ đến đây Seongwu liền cảm động. Sống mũi cay cay, Ong mọt sách tiếp tục đặt hết tâm trí vào bài vở.

Từ sáng sớm, các học sinh lớp dưới đã đứng dàn thành một hàng ngang thật dài, mỗi người trên tay đều cầm băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa, trống kèn cổ vũ hết mình cho các tiền bối lớp 12. Cả thành phố như cùng hoà vào nhịp thi cử. Đường phố cũng đông nghịt người, bận rộn hơn thường ngày.

Mẹ Ong từ ngoài cửa đi vào, dáng vẻ mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Bà dỡ từ túi xách ra vô thiên lủng đồ đạc, rồi dúi cho Seongwu một chiếc vòng màu đỏ.

"Vòng may mắn mẹ vừa thỉnh, con cầm lấy mà đi thi." Bà nhìn cậu con trai đã cao hơn cả cái đầu trước mặt mà nói. "Tưởng đến sớm không có người, ai dè đông ơi là đông!"

Trước đó, khi chỉ còn cách ngày thi 100 ngày, mẹ Ong bắt đầu đến nhà thờ và chùa cầu may cho anh. Càng gần ngày thi, bà càng ở lại cầu nguyện, quỳ lạy lâu hơn.

"Seongwu, cứ làm hết sức mình thôi! Mẹ tin là con làm được!" Bà nói thêm, mắt đã long lanh một tầng nước.

Ong Seongwu sau khi nhận vòng liền đeo vào tay. Tâm trạng anh khá hồi hộp nhưng cũng không phải quá tệ. Lúc đến trường, anh bỗng cảm thấy choáng ngợp. Không khí vô cùng sôi động nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Trước đây Seongwu cũng đã từng đi cổ vũ cho các đàn anh đàn chị nhân dịp thi cử, nay với cương vị là người đi thi, bất giác thấy thời gian trôi cũng thật nhanh.

Anh gặp Minhyun ở cổng vào. Thằng bạn cũng đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh. Ở một bên, Kang Daniel và sáu thành viên còn lại của câu lạc bộ cũng cầm khẩu hiệu vẫy vẫy, bắc loa cổ vũ.

Ong Seongwu khẽ nhăn mặt khi thấy Daniel ngốc cầm bảng "ĐỪNG HỌC NỮA!", đằng trước còn để thêm biển to, "HỌC LÀM GÌ KHI BIẾT MÌNH SẼ ĐỖ!"

Ong Seongwu, Hwang Minhyun: "..."

"Cổ vũ kiểu đéo gì vậy?" Thằng bạn cùng bàn quay sang nhìn Seongwu, thái độ rõ khinh miệt.

"Tao đếch quen nó. Đi, mày!!"

Kì thi kéo dài tám tiếng, mở màn là môn tiếng Anh. Đây vốn dĩ không phải sở trường của Seongwu, nhưng vào tối hôm qua đã ôn rất kĩ lưỡng, anh hy vọng có thể làm bài thật tốt.

Ong Seongwu vừa nhận đề liền làm nhoay nhoáy. Ở một bài tập có đoạn hội thoại giữa hai người, thấy tên nhân vật là "Daniel", anh cười hì hì, dùng bút chì vẽ một trái tim bên cạnh.

Hwang Minhyun cắn bút suy nghĩ nửa ngày, phải rất lâu sau mới thận trọng tô đậm một câu trắc nghiệm.

Ha Sungwoon thi xong liền thẳng tay ném hết các quyển từ điển lẫn sách tiếng Anh vào tận cùng hộc tủ, vừa ném vừa cười khoái trá.

Yoon Jisung vừa làm bài vừa lo lắng, quặn thắt cả bụng. Thi xong nước mắt lưng tròng, cầu trời khấn phật mình qua môn.

Cứ thế một ngày, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua. "Đấu trường sinh tử" cũng đến hồi kết thúc. Bây giờ chỉ còn ngồi chờ đợi kết quả.

Thi xong, các thí sinh được nghỉ một tuần xả hơi trước khi tiếp tục đến trường. Seongwu tranh thủ những ngày này ngủ bù cho thời gian bận tối tăm mặt mày bao lâu nay, tạm gác lại mọi hoạt động đi chơi, tập luyện, sáng sớm đến tối mịt chỉ quanh quẩn ở nhà.

Một ngày nọ, Daniel rủ anh.

"Seongwu, đi ngắm tuyết đầu mùa không?"

"Hả?"

"Tuyết đầu mùa ấy! Nghe bảo sắp rồi!"

Từ xưa đến nay, Seongwu vốn chỉ ngắm tuyết đầu mùa một mình hoặc với gia đình, ở nhà (dĩ nhiên!). Cơ mà anh có nghe rằng, thường thì chỉ những người yêu nhau mới ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thôi!

"Ừ, đi thì đi!"

Daniel nghe anh đồng ý liền cười tít mắt, chạy lại ôm ôm rồi xoa đầu anh như đúng rồi.

"Đm ôm cl, cút!"

"Hing..."

Sáng sớm thứ bảy, Daniel cùng Seongwu lên chuyến tàu điện ngầm đầu tiên, xuất phát đến tháp Namsan ngắm tuyết rơi.

Hôm nay, theo dự báo thời tiết, khả năng có tuyết đầu mùa rất cao, đạt tới mức 98%. Daniel phải canh mãi, lựa đúng ngày đẹp, bỏ mấy lớp học thêm, cùng Seongwu dung dăng dung dẻ dắt tay nhau lên đỉnh tháp ngắm tuyết.

Không ngờ đã có những đôi tình nhân đến trước, cùng ngồi đợi ở đài quan sát để xem tuyết rơi. Không khí xung quanh đặc biệt lãng mạn. Daniel chạy đi đâu đó mua đồ ăn, lát sau liền trở về, trên tay cầm một cây kẹo bông gòn to khổng lồ, lại còn cầm thêm cái ổ khoá màu vàng.

"Anh, khắc tên mình lên đây rồi khoá vào giống người ta đi!" Daniel cao hứng nói, tay chỉ vào ổ khoá, nhảy tưng tưng phấn khích.

Chiếc ổ khoá được gắn chặt vào thành lan can của toà tháp. Kang Daniel với nụ cười của một ông bố, nhìn chiếc ổ khoá hãnh diện, sung sướng lâng lâng. Cậu nhìn chiếc chìa khoá trong tay, rồi không nghĩ ngợi nhiều, thẳng tay ném thẳng xuống dòng nước phía dưới.

"Đù!" Seongwu há hốc mồm, rồi cũng không để cậu đợi lâu, anh cũng dùng lực ném chìa khoá ra xa nhất có thể.

"Nhờ đại dương lưu giữ tình cảm của anh và em!" Daniel chu môi, giả giọng sến súa, đòi hôn Seongwu.

"Khổ, lại nứng!" Anh chép miệng.

Ngồi đợi được một lúc, hai người cùng ăn gần hết cây kẹo bông gòn màu trắng mà tuyết vẫn chưa rơi. Daniel chớp chớp mắt, mặt bắt đầu tỏ rõ vẻ lo lắng.

"Đừng nói dự báo sai à nha!" Cậu bất lực.

"98% lận mà, ráng chờ đi!" Anh miễn cưỡng ăn nốt cây kẹo bông gòn.

Seongwu bất ngờ cảm thấy vị cây kẹo cứ là lạ. Không ngọt như lúc nãy, mà lại còn ươn ướt!

Ủa, cái này... Là tuyết mà!!

"Nielie, tuyết rơi nè! Tuyết rồi!!!" Seongwu phấn khởi đứng bật dậy, miệng vẫn chưa nhai hết kẹo.

"A, tuyết thật! Là tuyết thật này!!" Daniel nhảy chồm lên, nắm tay Seongwu cùng xoay vòng vòng.

Lần đầu tiên ngắm tuyết đầu mùa với người yêu, cảm giác thật là khác nha!

Seongwu cẩn thận đưa tay đón lấy một bông tuyết trắng đang rơi. Sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên được tận mắt thấy tuyết đầu mùa ở ngoài trời!

"Thật là đẹp!" Rồi quay qua bên cạnh. "Nhỉ, Niel?"

Chưa kịp định thần, kẻ họ Ong bỗng cảm thấy cái gì lạnh lạnh đập thẳng vào mặt mình. Xua đi đống tuyết trên mặt, nhìn đã thấy người nhỏ tuổi hơn mình đang cầm một đống tuyết, nhìn anh cười ngặt nghẽo, suýt lăn ra sàn.

"Mày được!!" Seongwu nói to đáp trả, rồi rẽ tuyết ngày một dày đặc, đi xuyên qua như vị thần, nặn một quả bóng tuyết to hơn, thẳng hướng con cún kia mà ném.

Chơi đùa dưới tuyết một hồi lâu, Ong mọt sách thấm mệt, ngồi bệt xuống dưới sàn nhà thở phì phò.

"Có ghế không ngồi, sao lại ngồi đây?!" Daniel chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh, nhưng rồi ngồi luôn xuống sàn giống anh. "Nhưng anh ngồi đâu thì em ngồi đó, hi hi."

Mặt trời chiếu sáng, tô điểm bông tuyết mỏng manh thêm rực rỡ. Seongwu đột nhiên cảm thấy như đang mơ, cảm giác thoả mãn hiếm có. Nhìn người kia đùa nghịch tuyết hớn hở, anh quay sang gọi.

"Kang Daniel."

"Dạ?" Daniel không chú ý lắm, giờ đang xếp những hạt tuyết nhỏ thành những hình thù rất kì cục.

"Quay qua đây!" Anh ra lệnh.

Vừa quay mặt qua, Daniel đã cảm nhận môi mình phủ một lớp gì nóng ấm. Gương mặt Seongwu tiến lại gần thật gần. Cậu còn thấy rõ cả chòm sao hiện lên nơi má anh.

Thật là đẹp! Cảnh thật là đẹp mà người cũng thật là đẹp.

Cơ quan thần kinh bỗng ngừng hoạt động. Tim như đông cứng theo cái giá lạnh của mùa đông, nhưng được xoa dịu bởi làn môi ấm áp của người kia. Cả người tê rần như có dòng điện chạy qua, Daniel lẫn Seongwu đều nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác này.

Vừa rời khỏi môi cậu, anh đã nghe thấy người kia nói bằng giọng ám muội.

"Anh mất giá rồi, Seongwu."

"Sao, sao lại mất giá?" Seongwu tròn mắt, bĩu môi thật dễ thương.

"Ha ha!" Cậu đàn em cười lớn, tiện tay vuốt vuốt tóc anh. "Lần đầu tiên anh chủ động nè!"

"..."

"Ha ha!" Người kia bắt đầu nhây, cười mãi không ngớt.

"Cười nữa thì một tuần chia ly."

"Thôi được, hí hí!" Daniel nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Chiếc ổ khoá vàng được lắp khi nãy lấp lánh, ánh lên dưới ánh ban mai.

Chú thích:

"Tiểu tuyết" – một tiết khí, bắt đầu từ ngày 22-23/11.

"Đại tuyết" – một tiết khí sau tiểu tuyết, bắt đầu từ ngày 7-8/12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro