5. Cảm cúm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu Hàn Quốc kéo dài từ tháng chín đến tháng mười. Bầu trời trong xanh và lúc nào thời tiết cũng rất dễ chịu. Những màu sắc vàng, đỏ tươi, đỏ thẫm của những hàng cây như tô điểm thêm cho sắc trời Seoul, hoà quyện thành một bức tranh phong cảnh ảo huyền, có chút không thực.

Những ngọn gió đầu thu thi nhau vờn bắt trên những lọn tóc rối bù, không theo một trật tự nào của Seongwu. Anh lười nhác nằm dài nơi bàn học, tai cắm headphone, miệng khe khẽ hát theo một điệu nhạc nào đó. Lại lấy ra một quyển sách, đưa đôi mắt diệu vợi, tay thoăn thoắt lật giở đến trang đã đánh dấu. Nom Seongwu tận hưởng cảm giác thời tiết tươi mát như một chú mèo nơi hiên nhà đang phơi mình.

Khung cảnh thiên-nhiên-và-con-người-hoà-hợp như thế này dĩ nhiên không thể kéo dài lâu. Rất nhanh chóng, một chủ thể vô duyên khác xen vào mỹ cảnh, mà không ai khác chính là...

"Lại đọc, đọc lằm đọc lốn!" Minhyun giật quyển sách khỏi tay Seongwu, lắc lắc đầu và chép miệng. "Cứ thế này Daniel không thích là đúng."

"Cái..." Seongwu kiềm chế được tiếng chửi thề. Nói rồi, anh với lấy quyển sách từ tay thằng bạn thân. "Loài cẩu đực như mày sẽ mãi không hiểu được đâu."

Đưa tay cốc đầu thằng bạn, Minhyun ngồi xuống bên cạnh. Nó úp mở vô cùng cao hứng.

"Tao có hai tin, một vui, một buồn. Mày muốn nghe tin nào trước?"

Seongwu lơ đãng, dồn hết trọng tâm vào quyển sách trước mặt, nhưng vẫn đáp lại đứa cùng bàn.

"Tin vui trước đi."

"Daniel nhờ tao chuyển lời là muốn tập riêng dance break với mày."

Lần này Seongwu đã thật sự bị xao nhãng. Anh gần như vứt quyển sách ra một bên, bám lấy cả bắp tay của thằng bạn mà lắc lấy lắc để, miệng liên tục hỏi "thật không, thật không".

"Khoan đã, mày có muốn nghe tin buồn không?" Minhyun trấn tĩnh Seongwu, giọng thập phần bí ẩn.

"Có chứ, có chứ!" Seongwu nhanh chóng gật đầu, mắt háo hức mong chờ.

"Tin buồn là..." Minhyun nhìn qua Seongwu thăm dò. Nó dí sát miệng vào tai Seongwu thì thầm, càng khiến anh nóng lòng hơn.

"Nhanh coi thằng chó!" Seongwu tức đến phát điên lên.

"Tin buồn là..." Minhyun lặp lại chọc tức Seongwu. Rồi không để thằng bạn đợi lâu, anh nã phát đạn cuối cùng. "Tao đùa mày đó, ahihi đồ ngốc."

Sau đó, không có sau đó nữa...

Dĩ nhiên Minhyun đã cất công treo Seongwu lên tận chín tầng mây, và cũng chính là người nhẫn tâm cắt đứt mong tưởng của Seongwu, thả anh xuống tận dưới sâu đáy của sự tuyệt vọng.

Khi Seongwu đang suy nghĩ nên giấu xác thằng bạn ở bãi đất trống sau trường hay tử tế đào một cái huyệt ở nghĩa địa thì có tiếng một đứa trong lớp kêu.

"Ong Seongwu, có người đến tìm cậu!"

Kim Jaehwan đợi sẵn trước cửa lớp. Thằng nhóc thản nhiên mở miệng.

"Daniel nhờ em chuyển lời là muốn tập riêng dance break với anh!" Jaehwan đảo mắt. "Nó bảo, anh xem ngày nào rảnh thì báo nó một tiếng. Ông anh giờ lên đời gớm nha, ha ha!"

Nói xong, Jaehwan không đợi phản ứng, mau lẹ xách đít đi khỏi, để lại hai con người trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn nhau. Minhyun buông một câu cảm thán.

"Ghê vãi..." Rồi chỉ vào mình. "Tao linh thật!"


Sự chuyển mùa kéo theo những cơn cảm cúm, điển hình là Minhyun - đứa bạn thân của Seongwu - đang nằm ở nhà vì sốt.

"Hwang cẩu, mày chưa chết!" Seongwu reo lên ở đầu dây bên này của điện thoại. "Còn đang định cúng cho mày siêu thoát đây!"

"Tao sốt chứ không phải hiểm nghèo nha mậy." Minhyun thều thào, nói không ra hơi. "Đang ốm mà cũng..."

Vì từ sáng không thấy Minhyun đến lớp, Seongwu đã gọi tổng cộng 14 cuộc điện thoại, gửi 25 cái tin nhắn hối thúc nó đi học.

"Hôm qua thấy mày vẫn bình thường mà, đâu có bị gì đâu!" Seongwu chép miệng. "Âu cũng là nhân quả."

"Mày..." Thằng cùng bàn muốn chửi nhưng sức cũng không còn, rốt cuộc bỏ lửng câu nói. "Thế thôi, tao cúp đây, mệt quá... Mày...nhớ chép bài cho tao...nghe chưa..."

"Đéo, đéo và đéo." Seongwu nói xong liền nhanh chóng dập máy.


Sau khi thông báo sự vắng mặt của Minhyun, cố gắng lẩn tránh Daniel, cuối cùng Ong mọt sách cũng đang yên vị tập luyện. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Bây giờ, Seongwu đang hắt xì như điên. Mỗi lần tập một động tác mới là anh lại hắt xì một lần. Mới đầu chỉ là những cái hắt hơi thưa thớt, dần dần, mũi Seongwu như bốc hoả, cứ trung bình ba phút/lần.

Jaehwan ái ngại nhìn ông anh với cái mũi sưng đỏ dần như con tuần lộc.

"Anh sao lại bị thế kia?" Jaehwan hỏi chân thành. "Anh có thể tập tiếp được không?"

"Được...hơ hơ...hắt xì!" Seongwu đáp lại, đồng thời phóng nước mũi lên người thằng nhóc đáp lễ.

"Trời má!" Jaehwan la toáng lên, dở khóc dở cười nhìn đống nước bầy nhầy trên tay.

"Trời má!" Đám người còn lại, không bao gồm Daniel, cũng phụ hoạ khi thấy cảnh này.

Seongwu muốn gục luôn tới nơi. Cái mũi thì cứ liên tục phụ hoạ những tiếng rất không cần thiết.

Anh không ngờ bệnh của Minhyun cũng có thể lan qua đường dây điện thoại.

Và đây mới thật sự là nhân quả...


Buổi tập luyện kết thúc sớm hơn thường ngày một chút do Seongwu hắt hơi quá nhiều nên cả nhóm không nghe được nhạc và dẫn đến quá trình tập bị gián đoạn.

Trước khi "tẩu thoát" - đúng theo nghĩa đen - khỏi phòng tập, Seongwu bất ngờ cảm thấy một bàn tay đập nhẹ lên vai. Quay lại, anh không ngờ rằng Kang Daniel, kiêm người anh thích thầm hai năm nay, đang đứng trước mặt anh. Cậu ta có chút bối rối, sau khi gọi anh cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Tưởng chừng như 7749 kiếp trôi qua, hai người mới có thể nói chuyện.

"Chiều mai anh có...rảnh không?" Daniel mở lời, giọng trầm khiến Seongwu muốn skoL@:92>]¥~$*#.

"Ừm, có..." Seongwu đáp, mặc dù ngày mai cả nhà anh có hẹn đi ăn tối cùng nhau.

"Vậy...chúng ta cùng tập dance break nhé!" Daniel gãi gãi đầu, cười mỉm. Nghĩ gì, cậu ta lại chìa tay ra trước mặt anh. "Em là Kang Daniel."

"A, Ong Seongwu..." Ong mọt sách chỉ giới thiệu được mỗi cái tên của mình.

Daniel lại cười. Cậu còn cẩn thận dặn dò Seongwu.

"Nếu ngày mai anh không đỡ thì đừng đến! Chỉ cần nhắn cho em là được rồi. Số điện thoại của em đâ—"

"À, khỏi cần... Tui có rồi..." Seongwu mau mắn đáp lại. Nói xong mới biết mình ngu quá ngu, khác nào lộ thân phận stalker chứ!

Daniel cũng không nói gì, mặc dù lòng không khỏi cảm thấy kỳ quặc về ông anh mọt sách này.

Cuộc hội thoại diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một phút. Daniel sau đó liền ra về, còn Seongwu chôn chân tại chỗ.

Anh tự nhủ sẽ không bao giờ rửa tay đâu.

Những thành viên còn lại của câu lạc bộ nãy giờ trở thành những cái bóng đèn, không cố tình mà chứng kiến hết mỹ cảnh xảy ra.

Jaehwan đập tay cái "bốp" cảm thán.

"Cắt! Hay lắm!"


Tối đó, Seongwu dĩ nhiên hứng một tràng chửi của bố Ong và mẹ Ong.

"Chiều mai con...hắt xì...không đi ăn với nhà mình được rồi!" Seongwu trước khi đóng cửa phòng thì nói vọng xuống dưới nhà.

"Thằng ôn dịch!" Nhanh chóng liền có một tiếng hét vọng lên đáp trả. "Mày lại đi hẹn hò với đứa nào?"

"Nếu có Lee Hyori hay Jun Jihyun thì cho bố đi với. Double date nhé?" Một tiếng hét khác la oai oái.

"Làm gì có! Con đi tập văn nghệ mà!" Seongwu thở dài.

"Nó mà đi hẹn hò được với ai thì con cạo đầu!" Chị Ong đang ngồi nơi sofa dũa móng tay cũng lên tiếng góp vui.

Tối hôm đó, Seongwu vì không ngủ được do cái mũi cứ thỉnh thoảng dở chứng, lại thêm câu nói gây xáo-trộn-con-tim của Daniel, rốt cuộc, anh không ngăn được mình, lại mò lên cái mạng xã hội nhảm nhí kia tìm người để chat đỡ buồn. Rất tự nhiên, nick của realdefdanik - cậu trai hôm qua anh chat cùng - ngay lập tức sáng lên. Cửa sổ chat cũng xuất hiện.

realdefdanik: "Hello, anh! (๑・̑◡・̑๑)"

cheongyi08: "Chào cậu."

cheongyi08: "Từ hôm qua tới giờ tui bị cảm, hắt xì liên tục thôi, giờ mới lên mạng được nè. :("

realdefdanik: "Trở trời nên nhiều người bị ốm thật! Bạn em cũng có người bị sổ mũi."

Seongwu và cậu trai kia lại tiếp tục tám nhảm đủ thứ trên trời dưới đất. Sau một hồi gợi chuyện, anh mới phát hiện realdefdanik cũng thường đến cùng một quán ăn.

cheongyi08: "Quán đó công nhận ngon thật! Tui bỗng nhiên thèm ghê..."

realdefdanik: "Thịt bò làm mềm và độ chín vừa phải luôn đó anh. Nếu anh thích ăn đồ kiểu như vậy em cũng recommend chỗ quán ABCXYZ,..."

cheongyi08: "Cảm ơn chú em, khi nào nhất định sẽ đến ăn thử!"

Không chỉ có sở thích ăn uống khá giống nhau, còn vô vàn điểm chung khác giữa hai người được phát hiện chỉ sau hai ngày trò chuyện cùng realdefdanik. Seongwu bỗng cảm thấy được đồng cảm ghê gớm. Thì ra giữa Seoul rộng lớn thế này, ngoài đứa bạn thân Minhyun ngồi cùng bàn bao lâu nay, Seongwu cũng tìm được người có tâm hồn đồng điệu. Tuyệt vời hơn, đó lại là một người bạn trên mạng.

realdefdanik: "Cũng trễ rồi, ngủ đi thôi anh ơi." Cậu ta nhắn tin khi đã gần một giờ khuya. "Đang ốm mà lại thức đêm thế này sẽ không tốt. ( ̄^ ̄)ゞ"

cheongyi08: "Cậu quản còn hơn bố mẹ tui quản nữa." Seongwu khẽ cười khi trả lời tin nhắn.

realdefdanik: "Kekeke."

cheongyi08: "Còn cậu cũng ngủ sớm đi, lỡ lại ốm như tui thì khổ!"

realdefdanik: "Oh, em còn làm bài tập nữa! Chừng nào xong em mới ngủ được, huhu..."

cheongyi08: "Có gì đưa đây tui giúp cho. Dù gì cũng chưa buồn ngủ lắm."

realdefdanik: "Anh đang cảm mà! ( ゚д゚) Không được đâu!"

cheongyi08: "Không đến nỗi quá nghiêm trọng đâu. Tui đỡ hơn nhiều rùi!"

Seongwu khụt khịt mũi. Vừa gõ xong dòng này lại hắt xì một cái.

realdefdanik: "Anh nói thật hẻ?"

realdefdanik: "Đội ơn anh trai! (*゚∀゚*) Khi nào gặp ngoài đời, em mời anh đi ăn coi như hậu tạ!"

cheongyi08: "Ôi dào, không cần đâu. Ngoài đời chỉ cần cậu không hoảng khi gặp tui là ok. Tui xấu lắm, báo trước, keke."

realdefdanik: "Không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông chưa nhận ra mình đẹp thôi! Em tin là anh như vậy." Cậu ta cao hứng nói.

realdefdanik: "Em còn cỡ hai mươi bài Toán nữa. Nếu có câu nào khó em liền hỏi anh. Đừng ngủ gục nhé anh, đừng bỏ em nhé anh. (*'ω'*)"

cheongyi08: "Có gì khó cứ hỏi tui."

Seongwu tranh thủ lướt qua vài trang tin tức khác đọc báo. Cỡ mười phút sau, một tin nhắn từ realdefdanik gửi đến.

Tin nhắn đính kèm một tệp hình ảnh. Bấm mở tệp, thì ra là chụp bài từ sách. Seongwu liền chạy đi lục tìm đống sách vở từ năm ngoái còn cất cẩn thận gần bàn học. Tìm một chút liền nghĩ ra cách giải.

realdefdanik cứ thế gửi bài nhờ chỉ giúp, còn cheongyi08 tận tình chỉ dẫn, thỉnh thoảng còn chụp nháp cách làm cho cậu trai kia. Gần ba giờ sáng, khi cả hai đã thấm mệt và mắt Seongwu như muốn díp lại, cũng là lúc realdefdanik báo rằng mình làm xong hết bài.

realdefdanik: "Cảm ơn anh! Nếu không có anh thì chắc phải bốn giờ em mới xong là ít. Giờ anh nên ngủ đi, huhu, em ngại quá đi mất... Lại còn nhờ người ốm chỉ bài chứ!"

cheongyi08: "Ôn lại kiến thức năm ngoái cũng vui mà!" Seongwu thật thà đáp, bản chất mọt sách nhanh chóng lộ rõ. Cơn hắt xì của Seongwu cũng đỡ dần. Anh nhanh chóng nhắn tin chúc người kia ngủ ngon, rồi không đợi trả lời liền tắt máy, để luôn điện thoại và sách giáo khoa năm ngoái bên cạnh trên giường, chìm vào giấc mộng đẹp.

Không hiểu vì sao, chỉ sau hai ngày làm quen, anh đã tình nguyện giúp đỡ người kia làm bài, mặc kệ thức khuya chỉ để giải bài tập năm ngoái.


"Mắt anh làm sao đấy?" Jaehwan tá hỏa khi thấy Seongwu vào sáng hôm sau. Mắt anh thâm quầng như gấu trúc, lại cộng thêm những cái ngáp chen vào rất mất thẩm mỹ.

Seongwu gục gặc đầu trên bàn, mãi mới phát ra tiếng trả lời.

"Tối qua thức khuya làm bài tập. Ba giờ sáng mới ngủ."

Jaehwan "" lên một tiếng ra vẻ đã hiểu. Đối với mọt sách như anh thì lấy việc thức khuya học bài cũng là điều hiển nhiên. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, thằng nhóc nói.

"Sáng nay em cũng thấy Daniel mặt hơi kém sắc. Mắt nó cũng thâm ghê gớm. Hỏi thì bảo tối qua cũng học bài dữ lắm!" Jaehwan bật ngón cái. "Đích thị là định mệnh! Hai người trùng hợp vãi đái!"

Seongwu cũng vui trong lòng một chút nhưng không còn sức đáp lại cậu nhóc họ Kim. Hôm nay Minhyun vẫn nghỉ học. Jaehwan như hiểu được tâm tình Seongwu, giờ ra chơi liền rất tự nhiên phi thẳng vào lớp anh, ngồi xuống bên cạnh tiếp chuyện.

"Chiều nay anh có định đi hẹn với Daniel không?"

"Không đi thì không làm người." Seongwu nói. "Đã được mời như vậy, nhất định phải đi!"

Xong lại nhớ đến câu nói hôm qua của Daniel. Seongwu mỉm cười hài lòng, tưởng tượng mình và Daniel chiều nay hai người một phòng, luyện tập riêng những gần hai tiếng đồng hồ, thật là hạnh phúc!

"Còn mũi anh thì sao, đỡ chưa?" Jaehwan quay sang nhìn Seongwu đã tươi tỉnh hơn tí chút.

"Hết từ sáng nay rồi." Seongwu nói, lại ngáp thêm lần nữa.


"Hắt xì!!!"

"Nếu anh còn bệnh thì thôi, chúng ta nghỉ hôm nay vậy!" Daniel nói, có chút lo lắng ẩn hiện trong lời nói.

Seongwu thầm rủa cái mũi chết tiệt. Rõ ràng từ sáng đến giờ nó không bị làm sao, mà giờ đến ngay dịp này lại thừa cơ bùng phát! Thật muốn phát điên! Thật mệt mỏi!

"Tui không sao..." Seongwu trả lời, khịt mũi thêm lần nữa. "Chúng ta cứ tập thôi!"

Daniel nhìn qua Seongwu lần nữa, vẻ kiểm tra để chắc chắn rằng anh sẽ không có tình trạng tồi tệ như hôm qua. Rốt cuộc, hai người cũng thành công đi vào tập luyện. Sau khi thảo luận một chút về ý tưởng, anh và cậu cùng sáng tác vũ đạo. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hắt hơi và xin lỗi của Seongwu. Ngay sau đó lại là lời nói "không sao" và hỏi thăm của Daniel.

"Anh học popping lâu chưa?" Daniel bắt chuyện lúc hai người đang nghỉ giải lao sau một tiếng tập luyện liên tục. Cậu ném cho anh chai nước lạnh. Seongwu hấp tấp bắt lấy.

"Cũng lâu rồi..." Anh trả lời, giọng hơi ngập ngừng khi nhớ về lúc xưa. "Lúc còn ở Incheon, cỡ năm lớp sáu, tui có học được mấy tháng. Sau đó chuyển lên đây...thì...không còn nữa."

Daniel nhìn anh chăm chú. Bỗng nhiên, cậu cười rạng rỡ, thốt ra một lời khen thật lòng.

"Anh giỏi thật đó!" Daniel bất ngờ ngồi xích lại gần anh hơn. "Em mà như anh thì chắc quên từ lâu rồi. Vừa học giỏi, vừa nhảy giỏi nữa... Em không ngờ anh lại có thể có những bước nhảy...thần sầu như vậy, ha ha!"

Seongwu ngượng đến đỏ mặt. Vừa vui vừa xấu hổ, anh cúi gằm mặt xuống, gãi gãi cổ - thói quen mỗi lần thấy mắc cỡ.

Khi quay qua, Ong mọt sách lại đột ngột bị một trận hỉ mũi. Chỉ biết sau khi hắt xì hai, ba cái liên tục, anh phát hiện đống nước mũi đã ngự trên má Daniel.

Daniel: "..."

Seongwu: "Á!"

Bị đóng băng tức thời, Daniel bất động nhìn Seongwu đang bối rối tìm cách lau sạch đống nước mũi của mình trên má cậu. Xung quanh không có khăn giấy, rốt cuộc, anh bất ngờ cởi chiếc cà vạt của mình đang đeo trên cổ, đưa lên gần má Daniel, kì cọ ì ạch. Khuôn mặt anh dí sát vào Daniel, liên tục truy lùng dấu tích nước mũi.

Giờ mới để ý thấy tư thế của hai người thật kì cục. Cùng là đang ngồi xổm trên sàn nhà, khi Daniel chống hai tay ra đằng sau thì Seongwu lại chồm lên, cả hai chân khuỵu xuống mặt sàn, nửa người trước hướng về phía cậu trai nhỏ tuổi hơn.

Không khí mờ ám này diễn ra được một lúc. Sau khi Seongwu nhận thấy đống nước mũi đã vơi hết, anh mới ngây thơ cười cầu hoà xin lỗi Daniel.

"May mà cái cà vạt mới giặt hôm qua." Lòng nghĩ thầm, Ong mọt sách liền trưng ra một bộ mặt thảo mai đến không thể nào giả tạo hơn. Anh đứng lên, cố gắng thật tự nhiên nhất có thể.

"Chúng ta cùng tập tiếp nào!" Seongwu khua khoắng tay chân.

"Oh, phải rồi!" Daniel cũng đứng lên sau một vài phút ngỡ ngàng trước hành động không ngờ tới của Seongwu.

Buổi luyện tập diễn ra trong bầu không khí khó hiểu như vậy.

Daniel bây giờ mới được chiêm ngưỡng cận mặt nhan sắc của Seongwu. Bỏ qua làn da tuy không quá đẹp, mái tóc xù che gần kín mặt và cặp kính cận to như muốn rớt đến nơi, Seongwu có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Ở má có ba nốt ruồi giống hình chòm sao, đôi mắt tuy một mí nhưng rất to và có chiều sâu. Đôi môi mỏng và đường hàm góc cạnh tựa như một vị thần Hy Lạp. Không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến dáng vẻ có-chút-khó-hiểu ấy, Daniel cả buổi còn lại không thể tập trung.

Ong Seongwu dĩ nhiên sau đó cũng nhận ra hành động của mình kì lạ đến mức nào. Nhưng đầu óc ngốc nghếch và đơn giản của anh cũng không thể nào nghĩ ra rằng Daniel sẽ để tâm nhiều đến vậy.

Cuối cùng, khi đã kết thúc luyện tập, hai người tạm hoàn thành gần nửa phần dance break. Còn không nhiều thời gian, những ngày sau đó cũng phải tích cực tập và chỉnh sửa sao cho phù hợp với cả tiết mục của câu lạc bộ.

"Chúng ta cũng gần xong rồi!" Daniel đưa tay lau mồ hôi. "Với tiến độ thế này, em tin chắc chỉ ngày hôm sau là chúng ta sẽ xong sớm thôi!"

Những giọt mồ hôi thi nhau đuổi bắt trên khuôn mặt điển trai của Daniel. Tuy tóc đã ướt, khuôn mặt hơi bơ phờ đi vì mệt, nhưng Daniel vẫn trông rạng rỡ như thường ngày, ít ra theo Seongwu là vậy.

"Người luôn đẹp trong đôi mắt kẻ si tình." Phải rồi, anh không ngại ngần thừa nhận điều đó. Ong mọt sách hai năm nay đã mặt dày như thế rồi.

"Hôm nay vất vả rồi!" Seongwu đưa tay lên vỗ vai Daniel. Mặc dù ngoài mặt thì cười tươi hớn hở vậy, chứ bên trong Seongwu hốt hoảng muốn chết luôn. Hôm nay đúng là anh đã bạo hơn thường ngày rất nhiều.

Hơi bất ngờ vì hành động của Seongwu, Daniel cũng cười ngượng.

"Vậy...em về đây! Chào anh!"

"Ừm, chào, hắ—" Seongwu đã nhanh chóng ngăn được cơn hắt xì sắp xảy tới. Anh đưa tay bịt mũi, tay còn lại vẫy tay chào cậu học sinh lớp 11.

Seongwu hôm đó về nhà, nhanh chóng lên phòng, dùng bút đồ đậm dòng chữ trên bản kế hoạch đã lập.

"Bước 1: Tiếp cận - THÀNH CÔNG".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro