8. Cái chớp mắt của mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, dậy đi mậy!"

Seongwu khẽ mở mắt, rồi lại lười nhác nhắm tịt chúng lại vì nắng. Anh lăn qua lăn lại được một chút, miệng thì liên tục rên rỉ.

"Cho tao nằm thêm chút xíu đi..."

"Mày dậy ngay cho tao!" Minhyun dùng cả hai tay lay thật mạnh con mọt sách đang nằm lì dưới sàn. "Tất cả về hết rồi đấy!!!"

"Cái gì?!!" Seongwu vừa nghe đã vội bật dậy. Quả đúng là như vậy, căn phòng xung quanh trống trơn. Toàn bộ chăn ga, gối nệm đều đã được dọn dẹp hết. Bây giờ chỉ còn mỗi anh và thằng bạn thân của mình. Kẻ họ Hwang đã ăn mặc chỉnh tề, đang rất miễn cưỡng mà gặm nhấm một chiếc sandwich cuộn trứng.

"Tao đã phải ngồi đây gần một tiếng, một tiếng đấy, thằng khốn!" Minhyun gào rú lên. Nó ôm đầu đầy vẻ bất lực. "Chỉ để đợi mày dậy mà tao phải hy sinh từng ấy thời gian. Tao mà không gọi thì chắc mày chết ở đây luôn mất!"

Seongwu gãi gãi đầu. Bình thường ngày Chủ nhật nào anh cũng tranh thủ "nướng" thêm một chút trên giường. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ, sớm hơn những hai tiếng so với thông thường, Seongwu khẽ chép miệng.

"Cứ để tao ngủ tiếp. Mày cứ về đi!" Xong lại nằm xuống, trải cho thẳng cái chăn bông màu xám tẻ nhạt của mình. "Ai mướn mày ở lại đâu!"

"Ầu man, mày đang phủ nhận công sức của tao đó hả?!" Minhyun rít lên. Mấy miếng bánh sandwich dường như suýt vọt qua kẽ răng nó mà phi thẳng ra ngoài. "Không có người mướn thì tao cũng đâu rảnh ở lại đây nhé, thằng não tôm này!"

Seongwu vờ như không quan tâm mặc dù biết thằng bạn mình đã nổi nóng. Sau cùng chỉ nghe thấy tiếng chân Minhyun dậm mạnh xuống sàn, quày quả bước đi. Trước khi ra khỏi phòng, thằng bạn quăng lại một câu khiến Seongwu ngỡ mình đang nằm mơ.

"Daniel nhờ tao ở lại trông mày đấy." Rồi thở hắt ra một cái. "Muốn chuyển lời là xin lỗi mày vì sự việc hôm qua."

Dĩ nhiên, sau câu nói đó của Minhyun, đôi mắt của Seongwu mở thao láo, đầu óc tỉnh táo, tinh thần minh mẫn hơn bao giờ hết. Cảm giác tối hôm qua lại ùa về trong lòng. Có nụ hôn đầu đời, lại là từ người mình thích, thật là khó tả vô cùng. Anh vốn dĩ không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế này. Trước giờ chỉ toàn nghĩ là do mình đơn phương, ai biết rằng có ngày lại do chính người ta động thủ...

Lúc thức dậy, thấy mọi người đã đi trước, đặc biệt là cậu trai họ Kang kia cũng không thấy tăm hơi càng khiến Seongwu thất vọng. May thay vẫn còn tử tế nhờ đứa bạn thân ở lại trông nom! Chắc có lẽ vốn định đợi anh dậy, nhưng rồi không chịu được nên đành bỏ về.

Nằm thêm một lúc, Seongwu thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi rời khỏi phòng tập. Lúc này đã là chín giờ ba mươi phút sáng.

Ngoài trời đã có những cơn gió đông đầu tiên.


Hội trường chẳng mấy chốc đã ních chật kín người. Tiếng cười nói lao xao phủ khắp khán phòng rộng hơn một nghìn chỗ. Từng chiếc ghế lần lượt được lấp đầy. Hôm nay là ngày sinh hoạt định kỳ của cả trường, và đây cũng là buổi tổng duyệt tiết mục của câu lạc bộ nghệ thuật.

Những ngày này, cả nhóm đều tập rất chăm chỉ. Thậm chí, với một tiết mục tầm cỡ như vậy, lại đại diện cho cả trường đi thi, cả câu lạc bộ đã miệt mài trong phòng tập đến tận sáng. Có hôm chỉ kịp về nhà, tắm rửa một chút và lấy sách vở rồi đi thẳng đến lớp học, không còn thời gian ngủ nghỉ, lấy lại sức.

Thoa một lớp son dưỡng lên môi, Jaehwan vừa chép miệng, vừa nhìn Seongwu với vẻ ngán ngẩm.

"Quên mất cái bộ dạng này của anh!" Thằng nhóc đảo mắt. "Biết vậy lôi anh đến salon từ trước."

"Không thể đâu!" Minhyun từ đâu bước đến, trên tay cũng đang cầm một hộp son dưỡng vị cherry. "Trông mày như vừa vớt từ dưới cống lên ấy ạ."

Mặc dù hôm nay Seongwu có ăn diện khác với thường ngày một chút, mái tóc cũng được chú ý nhiều hơn, nhưng bộ dạng bây giờ của anh trông vẫn không khá khẩm hơn là bao. Chiếc áo sơ mi màu xanh dương tuy nhã nhặn nhưng lại chưa được là ủi phẳng phiu, thành ra nom nhăn nhó đến tội nghiệp. Thân dưới bận quần bò màu kem kết hợp với đôi giày thể thao đơn giản, thật lòng mà nói đây cũng là một tổ hợp nhàm chán và nhức mắt.

"Lạy chúa, ai cứu ông anh này giùm tôi cái!" Jihoon che mắt khi nhìn thấy người anh mọt sách của mình. "Anh đi diễn sân khấu hay anh đi dự thính hội nghị vậy?!"

Cũng chỉ một lát sau, Minhyun bước đến gần anh, trên tay là một hộp những thứ mỹ phẩm lỉnh kỉnh nó thó được từ ai đó.

"Má!" Vừa lầm bầm, người bạn đồng niên vừa nhăn nhó, lấy một tuýp kem từ hộp, bôi một chút ra tay. "Mày gớm quá, Ongie!"

"Hwang cẩu!" Seongwu tuy tức vẫn để cho thằng bạn tự nhiên bôi kem lên mặt mình. Kem có mùi vani khá dễ chịu, nhưng Seongwu tưởng tượng đống hoá chất bầy nhầy này sẽ dính lên mặt mình cả hơn một tiếng thì không cảm thấy thoải mái chút nào.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần đầu tiên anh dùng mỹ phẩm. Có nghe mẹ kể lại rằng, vào năm mười một tuổi, do diễn văn nghệ ở trường mà bà đã vận dụng hết tài nghệ trang điểm của mình, một lượt dồn đống phấn, má hồng, son và ti tỉ thứ khác lên mặt đứa con trai tiểu học. Sau đợt đó, da Seongwu bị dị ứng nặng mà trở nên mẩn đỏ, nổi chi chít rất kinh người.

Khi chưa kịp hết khó chịu về đống kem, kẻ họ Ong lại cảm thấy môi mình bị phủ một lớp son. Anh chỉ biết ngán ngẩm, để mặc Minhyun thích làm gì thì làm.

Thằng bạn sau đó tuy cố gắng vuốt lại những lọn tóc mất trật tự trên đầu Seongwu, nhưng sự việc có vẻ không mấy khả quan nên nó nhanh chóng bỏ cuộc.

"Còn một bước nữa." Nó nháy mắt.

"Ể?!" Seongwu chưa kịp bất ngờ thì đã thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo. Không nhìn rõ được trước mặt là cái gì nữa, anh đưa tay tìm kính của mình trong vô vọng.

"Thằng cẩu đực, mày trả kính cho tao!!!" Seongwu hét um lên, khẽ cúi gằm mặt xuống.

"Khoan đã nào!" Minhyun nói giọng hào hứng. "Mày ngẩng cái mặt mày lên đi rồi tao trả."

Seongwu hận không thể đấm chết đứa bạn cùng bàn của mình. Tên mọt sách bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.

"Ú ù, đẹp!" Minhyun bất ngờ cảm thán.

Xung quanh bỗng nhiên lặng im như tờ. Một lúc sau, một tiếng vỗ tay rất không khoan nhượng vang lên. Seongwu tuy không nhìn rõ mặt đó là ai, nhưng chỉ qua giọng nói đặc trưng, anh đã nhanh chóng nhận ra người vỗ tay vừa rồi không ai khác chính là Kim Jaehwan.

"Từ đầu em đã nhìn ra rồi, không ngờ càng ngày anh càng đẹp như vậy." Chủ tịch câu lạc bộ xuýt xoa.

"Éc, mặt ổng cưng vãi đạn." Lai Guanlin thường ngày hay im lặng, thỉnh thoảng chỉ cười hềnh hệch hưởng ứng trò vui, vậy mà hôm nay cũng mở miệng khen cho được.

Seongwu cảm nhận được mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, anh lại cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt.

"Cái đậu, trả kính đây!" Anh rên lên với vẻ tuyệt vọng.

Chỉ sau khi đeo kính lên, kẻ họ Ong mới cảm thấy an toàn đôi chút. Nhìn rõ mọi người xong lại mượn một chiếc gương cầm tay, đối diện với chính bản thân ở hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Tí nữa mày bỏ kính khi nhảy được không?" Jisung hỏi.

"Tao sẽ phá hỏng tiết mục luôn đó! Tao không nhìn thấy gì đâu!" Seongwu nhún vai, tay chỉnh lại kính.

Làn da thường ngày có điểm vài đốm mụn nhỏ khá vô duyên nay đã biến mất bằng kem che khuyết điểm. Đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm cũng được tô điểm lên trông thấy bởi phần eyeliner khá điệu nghệ bởi thằng bạn. Đôi môi nhợt nhạt do không được chăm sóc nay cũng ánh thêm chút sắc hồng nhạt tự nhiên. Seongwu tuy vẫn không thoát khỏi vỏ bọc của một con-mọt-ngoan-hiền, nhưng ít ra rằng đã khá hơn so với hình ảnh cứng nhắc thường ngày.

Nhẹ nhõm gập lại chiếc gương, Ong Seongwu cảm thấy có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Theo trực giác, anh quay đầu nhìn về phía ánh mắt, nhanh chóng giật thót người.

Kang Daniel đứng đó, sừng sững hiện lên như một tượng thần. Đôi mắt cậu xoáy sâu như nhìn rõ những suy nghĩ của anh, không khỏi khiến từng tế bào trong người Seongwu được một trận đảo lộn, lông tơ dựng đứng.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh có nụ hôn bất ngờ, đến bây giờ, cả hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Mỗi lần đụng mặt, Seongwu sẽ luôn tự động tránh mặt và lẩn trốn cậu em nhỏ hơn một tuổi. Anh dù cảm nhận được cậu có ý muốn bắt chuyện với mình, nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với người ấy, huống chi là nói chuyện.

Daniel mặt khác bị bắt gặp nhìn Seongwu chăm chú, cũng đơ ra một vài giây rồi quay mặt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tất cả những gì lúc nãy xảy ra đều đã được Daniel chứng kiến. Đứng trong góc phòng, cậu ngắm nhìn một Seongwu như chú mèo nhỏ, bộ dạng xù lông giận dữ khi bị lấy đi cặp kính mà cảm thấy như có một cơn gió nhẹ đầu xuân mang những cánh hoa anh đào màu hồng phớt thổi vào trong tim.

"Năm phút nữa các em sẽ biểu diễn. Hãy chuẩn bị đi!" Một cô giáo đến gần thông báo với cả nhóm, chấm dứt bầu không khí ngượng ngùng.

"Nhớ là nghe theo nhạc nhé!" Jaehwan tập hợp cả đội. Thằng bé nhìn quanh, căn dặn vài câu. "Jihoon đừng có di chuyển nhiều quá đấy! Jinyoung coi chừng lệch sân nghe chưa,..."

Seongwu đang lơ đãng thì bỗng nghe tên mình được nhắc đến.

"Daniel và anh Seongwu nhớ phối hợp cho tốt đấy nhé! Phần break dance của hai người rất quan trọng đó."

Anh bối rối gật đầu, khẽ đưa mắt nhìn qua người thứ hai được nhắc đến trong câu nói. Người ta lại ngại ngùng gãi đầu, trưng ra bộ mặt cười phì đặc trưng.

Buổi tổng duyệt sau đó cũng thành công đúng như mong đợi. Tất cả khán giả hầu như rất thích thú tiết mục của nhóm. Ban giám khảo nhìn chung cũng có vẻ hài lòng. Không ai mắc lỗi gì quá nghiêm trọng, ngoại trừ lúc đầu, do quá căng thẳng, Seongwu có quên động tác một chút nhưng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tốt phần biểu diễn tiếp theo của mình.

Cả nhóm hồi hộp chờ đợi kết quả, đứng ngồi không yên trong phòng chờ. Mười một con người theo đuổi mười một dòng suy nghĩ khác nhau. Khi sự căng thẳng dồn lên đến đỉnh điểm như một quả bóng căng phồng sắp vỡ thì có tiếng gõ cửa. Một thầy giáo đi vào, chìa trước mặt Jaehwan chiếc phong bì, rồi không đợi ai hỏi gì mà đi thẳng.

Tất cả bu quanh chiếc phong bì, hồi hộp đến nghẹt thở. Bên trong là một tờ giấy xác nhận, có đề tên được in đậm của từng thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật. Đặc biệt, ở dưới là hai từ to hơn được viết hoa thật trang trọng.

"THÔNG QUA"


Tiếng thịt bò nướng xèo xèo trên vỉ không khỏi khiến Daniel nuốt nước miếng thèm thuồng. Đã từng ấy thời gian trôi qua và những miếng thịt vẫn chưa an toạ trong dạ dày, thật sự cậu cảm thấy rất nhức nhối!

Kang Daniel đứng lên ngồi xuống, mắt hau háu nhìn đám thịt trước mắt. Sungwoon bên cạnh đang nướng thịt cũng nhịn không được mà khẽ đập vào tay Daniel một phát.

"Mới có mấy phút mà mày đã lên cơn rồi!"

"Em đói, em đói!" Daniel mè nheo. "Cho em ăn với, em đói!"

Xung quanh không ai bảo gì, dường như đã quá quen với chuyện một con cún to bự luôn phát cuồng vì đồ ăn như Daniel. Khi sức chịu đựng lên đến cùng cực, cậu giật lấy cây kẹp thịt nướng từ tay Sungwoon, vừa giở thịt vừa cằn nhằn.

"Ông anh làm lâu quá, thịt cháy gần hết mẹ rồi!"

Sau đó rất tự nhiên mà gắp thịt để vào đĩa mình trước. Ha Sungwoon mặc kệ đứa em, để nó làm gì thì làm, với tay nhón một miếng rong biển.

"Cạn ly!" Jaehwan hào hứng, giơ ly của mình lên trước. "Vì sự chiến thắng của chúng ta!"

"Cạn ly!!!" Những người còn lại hưởng ứng, tiếng chạm ly vang lên "choang choang", rồi ai nấy uống hết một hơi.

"Chưa đủ tuổi vị thành niên đã uống rượu!" Jisung càu nhàu. "Chỉ có tao đây, Sungwoon, Seongwu và Minhyun mới hợp pháp đó nha, ha ha."

"Ha ha..." Seongwu cười nhàn nhạt đáp lễ.

Ong mọt sách ngồi đối diện nãy giờ cũng hết sức đói bụng nhưng không muốn nói ra. Vì sự nghiệp giữ giá làm sang, anh cứ để cái bụng phản chủ kêu "ọt ọt" liên tục, may mắn là không ai biết. Cuối cùng thịt nướng cũng chín. Anh nhìn Daniel đang một mắt nhìn đám thịt trên vỉ, mắt còn lại cứ thi thoảng lại liếc sang đĩa của mình mà trong lòng được một trận cười. Không ngờ anh chàng nổi tiếng của trường cũng có cái khía cạnh rất đỗi bình thường này! Bây giờ Seongwu mới có cơ hội diện kiến. Anh bỗng cảm thấy cảm động. Giây phút này có nên tranh thủ chụp một tấm cảnh Daniel gắp thịt nướng để lưu về làm tài liệu quý không, ha ha ha.

Khi đang bận hài lòng với đống suy nghĩ dị hợm của mình, Seongwu thấy trong đĩa của mình từ đâu đã hạ cánh một miếng thịt. Thịt vừa to lại vừa không có mỡ, lại còn được nướng rất khéo nên không cháy mảng nào.

Seongwu nhìn xung quanh như để tìm người đã gắp miếng thịt cho mình, thì Minhyun đã huých tay anh một cái. Thằng bạn như hiểu được suy nghĩ trong lòng anh. Nó nói nhỏ, trong khi đang đổ thêm tương vào chén.

"Daniel đấy!"

Seongwu ôm tim.


"Ong Seongwu, mày có muốn ngày hôm nay của mày kết thúc thật mỹ mãn không?" Minhyun bất ngờ hỏi.

"Hả?!" Seongwu đơ người. "Mỹ mãn gì cơ?"

"Bây giờ mày cứ làm theo lời tao. Mày chỉ việc bịt cái mồm mày lại, ok?" Minhyun nói, rồi thằng bạn gọi Jaehwan. Thằng nhóc kia gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

"Hai người này lại thông đồng cái gì nữa đây?" Seongwu thầm nghĩ. Minhyun đẩy cho anh một ly rượu Soju, rồi nói vẻ mời gọi.

"Uống đi cu em! Mày chỉ việc uống thôi, đừng hỏi gì cả."

"Mày bỏ thuốc kích dục vào đây đúng không?" Seongwu dò xét.

"Tao có bỏ đéo gì đâu, mày uống lẹ giùm cái!" Thằng bạn cùng bàn gắt lên.

Ong Seongwu thận trọng, nhìn qua nhìn lại ly rượu, tỉ mỉ phân tích một hồi mới tạm xác nhận là ly không có gì kì lạ. Húp trọn một hơi, anh nhìn qua Minhyun.

"Uống rồi."

"Tốt, giờ thì mày cứ im đi!" Rồi nhìn lên kim đồng hồ đang chỉ chín giờ ba mươi phút tối. "Thời cơ đã đến!"

Khi anh chưa kịp hiểu gì thì đã cảm thấy một lực từ đằng sau gáy dội xuống, khiến anh gục đầu luôn xuống bàn, mặt hướng ra ngoài.

"Seongwu, dậy đi mày! Dậy đi mày!" Minhyun bỗng nhiên kêu thất thanh trong khi tay vẫn ra sức ấn cái đầu đang cựa quậy.

Seongwu: "..."

Vốn định mở miệng kêu bỏ tay ra, nhưng sực nhớ thằng bạn dặn anh im lặng, nên rốt cuộc cũng bấm bụng, chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

"Thôi chết rồi, có khi nó say rồi!!" Minhyun nhìn qua mọi người với vẻ cầu cứu. "Tí ai đưa nó về hộ tao với! Nhà tao ngược đường nhà nó..."

Ngoại trừ Minhyun và Jaehwan, ai cũng tưởng Ong Seongwu đã say thật.

"Trời đụ, rượu Soju nhẹ mà!" Woojin nói. "Ảnh say thật hả?"

"Tửu lượng ảnh kém lắm!" Jaehwan đỡ lời. "Mới uống mấy chén mà đã như vậy rồi đó."

Trong khi những người còn lại nửa nghi ngờ, nửa lo lắng nhìn Seongwu nãy giờ im thin thít không một tiếng động, Minhyun lại khuấy động bầu không khí lần nữa. Thằng bạn quay sang Jaehwan, vờ hỏi.

"Jaehwan, chú đưa thằng này về được không?"

"Ồ, em xin lỗi..." Jaehwan lắp bắp. "Nhà em cũng ngược đường, với lại trước mười giờ mà em không về nhà thì bị cạo đầu mất!"

"Lạy hồn!" Minhyun diễn đạt đến nỗi Seongwu có thể cá rằng trong tương lai không xa, nó mà trở thành diễn viên thì nhất định sẽ ẵm rất nhiều giải thưởng. "Thế có ai thuận đường với nhà Seongwu không?"

Bae Jinyoung từ đâu xông ra, nói với giọng hào hứng.

"Vậy để e— á!!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị Jaehwan bên cạnh khẽ nhéo đùi một cái, tặng kèm cái quắc mắt đe doạ.

"Không có ai thuận đường cả sao?!" Minhyun ngán ngẩm. Rồi lại nhìn hết một lượt, nó bất ngờ nói to. "Daniel, hình như em cùng đường với Seongwu đúng không?"

Cậu trai họ Kang nãy giờ im lặng, mặc dù lòng lo lắng cho người kia, muốn đưa người kia về nhưng không dám. Bất ngờ bị hỏi đến, cậu giật thót.

"À, em...vâng! Em cũng thuận."

"Thế đưa nó về giúp anh được không?!" Minhyun bảo, giương mắt cầu mong.

Seongwu nghe đến cái tên "Daniel" được nhắc đến thì người cứng đơ lại. Minhyun không biết đã gián tiếp đưa anh lên thiên đường hay đẩy anh vào chỗ chết nữa.

"Vâng..." Daniel ngập ngừng đôi chút. "Được ạ."


Tớ không hay để lại lời nhắn sau mỗi chương, nhưng truyện đã được 1k người đọc đó! (*゚∀゚*)

Tuy đây không phải một con số lớn, nhưng đối với một tác giả khởi nghiệp như tớ, thì đây đã là thành công ngoài mong đợi rồi.

Tớ tưởng câu chuyện của mình sẽ kết thúc khi chưa được 1k lượt xem, nhưng không ngờ cuối cùng cũng vượt qua cái mốc này.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, tớ thật sự rất vui. Nếu mọi người có đóng góp gì về mạch truyện, nhân vật,... hãy comment để tớ biết nhé!

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều! (ω)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro