#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gửi Niel của anh...

Seoul lại mưa rồi, lại còn trở lạnh nữa, anh hôm nay đi làm và chẳng mang thêm áo khoác ấm, cũng chẳng mang theo ô để chạy khỏi cơn mưa này, bởi anh luôn chờ, mong trong màn đêm ướt lạnh, em sẽ xuất hiện, dùng cả vòng tay to lớn ấm áp mà ôm anh vào lòng, nói những câu sến sẩm như mọi khi em vẫn nói, và rồi đưa anh về.

Nhưng mà Niel, anh chờ rất lâu, rất lâu, chờ đến khi cơn mưa dứt hẳn, đến lúc xe trên đường thưa thớt dần, em vẫn chưa xuất hiện.

Anh lại nghĩ, chắc là em bận gì đó nên không qua được, anh đã tự nhủ lòng mình là như thế.

Vì anh không chấp nhận được sự thật, rằng ta đã không còn thuộc về nhau...

Em hỏi "SeongWu, anh có còn yêu em không??" Ngày đó anh đã không trả lời được.

Em nói "Anh, em sẽ đi Canada ??" Anh cũng không nói gì.

Em nói "Chúng mình chia tay đi ?? " Anh vẫn chẳng biểu hiện gì.

Hôm đó trời cũng mưa thế này này, ngoài trời mưa lớn, trong lòng cũng đổ cơn mưa. Niel hỏi anh như thế, nhưng anh lại chẳng hồi đáp một lời, bởi anh biết, anh chính là vật cản lớn nhất trên con đường đến với tương lai rộng mở của em. Anh cảm thấy gánh nặng của Niel chỉ đơn giản là anh thôi, rời xa anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này mà.

Chúng ta yêu nhau 3 năm có lẻ, anh đã nhận được quá nhiều rồi, giờ đến lúc trả lại tự do cho em, nên anh đồng ý chúng ta chia tay. Ngày em bay, anh đã không đến, thì có tư cách gì mà đến nữa hả em...

Bạn bè không phải...Người yêu càng không...Tư cách gì để tiễn em đây??

Ngoài trời mưa tạnh hẳn rồi, nhưng mà mưa trong lòng anh, vẫn chưa ngừng rơi...

Anh nhớ em....Anh nhớ Niel quá không chịu nổi nữa rồi...

Tự nhiên anh thấy mệt quá, bản thân không đủ vững vàng nữa. Hôm qua tan làm trở về, anh có ghé qua một hiệu thuốc, mua lấy một lọ thuộc mà anh gọi là "thuốc quên".

Anh tự nhủ lòng, chờ Niel nốt hôm nay, rồi mai sẽ uống "Thuốc quên" để khỏi phải khi nhớ em nữa.

Anh nhớ em quá...Nhớ giọng nói, nhớ cách em chào đón anh mỗi khi anh trở về, nhớ cái mặt nhăn nhó khi thấy anh uống bia, nhớ vòng tay ấm áp luôn nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhớ những cái chạm đầy xúc cảm , nhớ nụ hôn ngọt ngào giữa hai ta...Anh nhớ nhiều thứ quá, anh đem chỗ thuốc kia ra đếm những nỗi nhớ của mình, kì lạ, cả lọ nhiều viên thuốc như vậy nhưng vẫn không đủ để đếm hết những nhớ nhung trong anh. Thôi thì quên được bao nhiêu thì quên, nên cứ uống hết chỗ này vậy.

Anh uống hết rồi!

Niel...Kang Daniel...Anh sắp quên em rồi đấy... Anh sẽ chẳng còn nhớ tới em nữa, rồi cơn mưa cũng tạnh thôi...Niel phải hạnh phúc nhé...

Buồn ngủ ghê á, khá lâu rồi chưa có cảm giác thèm ngủ như bây giờ....

Chào em nhé, Niel của anh! Ngủ ngon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro