Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.... thật sự không nhớ tôi à?"
Không khí rơi vào tĩnh lặng, không gian như bị bao trùm bởi ánh trăng ngoài cửa sổ.
Tĩnh lặng đến nổi cả 2 có thể nghe được nhịp tim của nhau.
Vì quá gần mà SeongWoo không dám thở.
" Tránh, tránh ra đã...."
Xém tí nữa tắt thở!!!
"Ai thèm nhớ anh chứ."SeongWoo ôm mặt đỏ bừng.
"Không phải nhớ kia, anh không nhớ ra tôi à?" Người kia bật cười.
SeongWoo mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn
"Không phải mới gặp hôm nay à?"
"Không nhớ à......."
Không sao!! Vợ có thể dạy bảo từ từ.
"Cái này là xác nhận của anh đấy hả? Xong rồi chứ? Mời anh về?"
Đột nhiên người kia xụ mặt, không biết nghỉ gì 5s sau ngẩn đầu lên, hai mắt to tròn nhìn SeongWoo chớp chớp.
"Nhưng trời tối như thế!! Người ta sợ lắm, lỡ.... lỡ gặp phải biến thái thì khổ."
SeongWoo trợn trừng mắt.
Đm đẳng cấp bán manh.
Đỉnh của đỉnh aegyo.
Nhưng mà......
Sợ , sợ cái đầu anh, lúc nãy ép tôi vào tường sao không sợ đi, trèo vào nhà tôi sao không sợ đi.
Đồ không có tiền đồ!!!!!
SeongWoo lại liếc nhìn người kia.
Người kia vẫn chớp chớp mắt nhìn lại.
SeongWoo thở dài" Thôi được rồi, anh ngủ Sofa."
Khoan đã.... hình như mình mới là người không có tiền đồ....
Đồ không có tiền đồ SeongWoo ôm mặt trở về phòng.
Người ở lại nở nụ cười xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro