Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " A tổ tông của tôi ơi, sao giờ cậu mới về....." một người hớt hãi chạy đến gần Kang Daniel.

"....."

"Đúng là con người vô tâm vô tình." người đó ra vẻ giận dỗi. Nhưng cũng không lạ gì với thái độ ấy.

"Có việc gì mà tìm tôi gấp như vậy?JISUNG-SSI" nhàn nhã nhấp một ngụm coffee, Daniel hỏi.

Người được gọi Jisung-ssi khựng lại, từng giọt mồ hôi chậm rãi hiện ra: khoan đã, mình đã làm gì, vẫn chưa làm gì mà, mới gặp cậu ta hôm nay thôi, đã làm gì cậu ta đâu,sao tự nhiên lại gọi Jisung-ssi nữa rồi.....

"Thì... đại tướng tìm cậu, chứ không phải tôi đâu nha." Jisung lặng lẽ lau mồ hôi.

"Tìm tôi..... hừ ông ta tìm tôi thì có việc gì tốt ." Daniel khẽ cười, nhưng nơi đáy mắt lại là một mảnh âm trầm , cùng 1 tia tổn thương không thấy rõ.

Jisung rùng mình, cố tìm lý do thoát nạn" làm sao tôi biết, a.....a... đau bụng quá, tôi.... tôi đi vệ sinh."

Cái tên Kang Daniel này hôm nay làm sao không biết......

__________________________dãy cách tuyến xuất hiện______________________________

cộc cộc

" Vào đi."

" Gọi tôi?" Daniel mở của , thoải mái ngồi xuống bắt chéo chân, rót một cốc trà, thong thả mà thưởng thức.

Người đối diện hiện ra 1 tia không kiên nhẫn"Đúng là càng ngày càng không có quy củ..."

Chỉ một câu, hai người lại tiếp tục yên lặng, không khí càng ngày càng trầm xuống, càng ngày càng khó chịu...

" Nếu không có việc gì, thì tôi ra ngoài." Daniel tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Hôm qua con đi đâu?" Người đàn ông đối diện nghiêm nghị hỏi, hoàn toàn bằng một giọng điệu cấp trên.

"Thưa đại tướng, việc tối hôm qua tôi đi đâu có lẽ không liên quan đến công việc lại càng không liên quan đến ngài mà nhỉ." 

"Con...... " nhất thời người đối diện không biết phải nói gì.

" Được rồi, cậu ra ngoài đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro