chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao thang máy lại hư lúc này chứ ..... xui xẻo chết đi được ,sao mình lại xui dị nè, không đúng ,không nên trách bản thân mình, nên trách chủ tịch lúc trước sao lại cho xây chỗ làm của mình tận tầng 15 , thặc ác độc mà........"
SeongWoo cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như thế ,từ trách chủ tịch rồi tới trách đồng nghiệp của mình rồi trách đến đồng nghiệp tầng dưới,tiếp đó lại trách đến quán cà phê bên đường vì sao lại không có dịch vụ giao hàng làm SeongWoo cứ phải bị sai vặt....

Sau này có một người nói với SeongWoo rằng "SeongWoo cái gì cũng tốt nhưng mỗi tội hay cằn nhằn, càng không chịu chấp nhận lỗi lầm ,cứ hay đổ lỗi cho người ta a~~~" làm SeongWoo giận cả tuần, cơ mà cái giận dỗi này không phải chuyện gì quan trọng, cơ bản là SeongWoo giả vờ giận để có thể xem xét xem mình có phải như thế thật không. Kết quả cũng chẳng xem xét được gì...
Cứ như thế ,1 tầng ,2 tầng, 3 tầng ,4 tầng ,trong cái tĩnh lặng bắt đầu có tiếng thở ,thở hổn hển ,thở ngắn ,thở dài ,thở đủ thể loại " Sau này mình phải thay đổi kế hoạch ,không leo núi nữa, mình sẽ đi biển ,Ong SeongWoo mày phải cố lên , sắp được đi biển rồi ,mày phải vượt qua kiếp nạn này, đúng vậy cố lên"
3 phút trôi qua "Sau mà cao thế không biết, mình không đi nổi nữa ,mệt quá"
Lại 3 phút trôi qua"Sao bình thường không hư ,lại hư ngay hôm nay"
5 phút trôi qua (tầng 14) "còn 60s, chẳng lẽ phải gặp tên đó, không sao mình làm được, khoan đã hình như không được mình hết sức lực rồi,không được Ong SeongWoo không được cũng phải được..."
Lại phải chạy......
Chạy đến bậc thang cuối cùng thì hết thời gian, cơ mà còn 1 đoạn đường nữa mới đến chỗ làm việc
"Chỉ một đoạn nhỏ, chắc không sao đâu, chẳng lẽ có thể xui hơn nữa"
Người tính không bằng trời tính, đã xui thì tất nhiên có thể xui hơn nữa, sau việc này Ong SeongWoo đã rút ra được một bài học mới cho cuộc sống khắc nghiệt này "Cuộc đời này không gì là giới hạn và vận xui cũng vậy,tính  theo quy luật không giới hạn của cuộc đời ,đã giẫm phải cức chó thì chính là thúi , chạy đằng nào cũng không thoát."
-À ,Ong SeongWoo, chào cậu, hôm nay đi làm sớm nhỉ. Cậu vào làm đi
- Dạ chào trưởng phòng ạ...."Sống rồi, sống rồi, đã bảo rồi mà làm gì còn chuyện xui hơn nữa"
- À trừ 10 điểm nhé....
- Dạ...
- À này.....
"Không được quay đầu , cứ giả như không nghe , cứ giả như không nghe, sẽ không bị trừ điểm"
- Này, lát nữa mang tài liệu cậu chuẩn bị vào cho tôi
Giờ phút này Ong SeongWoo mới nhớ ra sấp tài liệu cùng ăn cùng chơi, cùng trải qua một đêm dài với mình lại không còn bên cạnh mình nữa ,lòng SeongWoo nổi lên một trận chua xót.
" Tỉnh tỉnh, chua xót cái gì , cũng đâu phải ngôn tình, quan trọng bây giờ mình phải tìm lại được nó , chỉ cần tìm lại được , mình sẽ có thể được sống, chỉ có như thế mình mới có thể bình yên an hưởng tuổi già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro