chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ , bác ơi bác chỉ bị say nắng nhẹ thôi không sao đâu nhé bác, không cần phải nhập viện đâu ạ , bác đừng lo .

-Sao không lo được, con ơi đưa ông về, ở bệnh viện toàn người không bình thường, ông không muốn ở đây đâu

-Ông ơi, ông nằm nghỉ một lát nữa thôi ,cháu sẽ đưa ông về ......

-Xin lỗi cô y tá, ông của tôi quá khứ có chút chuyện nên có ác cảm với bệnh viện_ cậu cháu nói nhỏ

- Dạ không sao đâu anh.

-Tài liệu, tài liệu,......đừng chạy, anh sẽ đối xử tốt với mày mà......._tiếng phát ra từ giường bên cạnh

-Anh ơi, anh ơi,....anh tỉnh rồi à, anh ơi...

-Cô là ai, tài liệu của tôi đâu, đây là đâu.

Vì cái tật không biết quan sát hoàn cảnh còn tỉnh dậy sau cơn choáng váng, Ong SeongWoo thầm nghĩ "chẳng lẽ bắt cóc"

- Cô ơi, cô làm ơn trả cho tôi tài liệu, tài liệu này còn quan trọng hơn mạng của tôi nữa, trả cho tôi đi, tôi thực sự không có tiền đâu, chỉ còn tấm thân này... chỉ cần có tài liệu tôi có thể làm mọi thứ...từ con Sen cho tới Osin cao cấp.

-HUHU, ÔNG ĐÃ BẢO Ở ĐÂY CHẲNG AI BÌNH THƯỜNG RỒI MÀ, CHÁU COI KÌA COI KÌA,CHẾT RỒI CHẾT RỒI......

Ong SeongWoo khóc thảm thiết, khóc như chưa từng được khóc làm cô y tá bối rối"ôi đệt, chẳng lẽ bệnh nhân tâm thần lúc nãy mới được thông báo trốn ra ngoài, không đúng, bệnh nhân tâm thần được thông báo vẫn còn trong bệnh viện mà, haizz nghĩ nhiều nghĩ nhiều..."

-Đây là bệnh viện thưa anh, lúc nãy anh ngất xỉu có người đưa anh vào đây, mà em nói anh nghe, cái người đưa anh vào ấy ,thật tội nghiệp, chắc thân thiết lắm anh nhể, cõng anh một quãng đường xa thế mà....

Giờ đây Ong SeongWoo chẳng còn nghe lọt tai lời nào hết, bây giờ tất cả suy nghĩ của Ong SeongWoo chỉ có sắp tài liệu thân thương ấy mà thôi, vì chỉ còn 2 tiếng nữa là đến cuộc họp quyết định ấy. 

Trong lúc Ong SeongWoo thẫn thờ, cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào là một người đàn ông cao 1m85 mặc áo Blouse , bên trong là áo sơ mi xanh nhạt,trên người thoang thoảng mùi của bệnh viện, theo Ong SeongWoo được biết chắc có lẽ là mùi thuốc sát trùng, khuôn mặt lại bình tĩnh thản nhiên nhưng SeongWoo lại có cảm giác diễn sâu ở đâu đây. 

Bắt gặp cảnh tượng ấy ,đầu Ong SeongWoo lại hiện ra bài hát kinh điển "shalala lala lá la...."

sau đó lại mắng thầm" đm, có phải ngôn tình đâu , sao lại hiện ra bài hát này, Ong SeongWoo nên nhớ mày là đàn ông, là đàn ông...."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro