short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang daniel lại nhắn tin cho tôi, em bảo rằng tối nay em phải tăng ca nên về trễ một chút. đọc dòng tin nhắn, tôi nhấp thêm một ngụm capuchino đắng. um, bây giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi mà chỉ có đứa nào ngốc nghếch như tôi mới ngồi thưởng thức cà phê vào giờ này.

'dù gì cũng ngồi đợi daniel trở về mà' tôi thầm nhủ

tôi đi đến đầu giường, nhấc lấy con gấu bông màu trắng mà em đã tặng tôi vào dịp noel năm ngoái. đặt gấu bông lên ghế còn trống bên cạnh, sau đó tự mình về chỗ cũ.

nhìn ra cửa sổ đối diện mình, tôi cảm thán.

"hôm nay bầu trời đầy sao thật đẹp nha"

"ước gì có daniel bên cạnh cùng ngắm với chúng mình thì hay biết mấy gấu bông nhỉ?"

im lặng. ừ, thì im lặng là đồng ý mà. thật ra hiện tại tôi rất cô đơn nên chỉ bày được cách này để xóa bỏ đi cái đơn độc đó.

bỗng tiếng cửa gỗ kêu lên, thân ảnh to lớn của kang daniel lững chững bước vào. khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi mang sắc thái mệt mỏi vì đã làm nhiều tiếng đồng hồ. em chẳng nói gì nằm ngay xuống giường, đưa tay với lấy cái gối hình trái đào rồi ôm ghì vào ngực. nhìn thấy cảnh đó, tôi vừa hạnh phúc vừa đau xót, chắc có lẽ em đang rất mệt mỏi. bước đến cạnh daniel, tôi lay em giục đi tắm, thế mà thân thể chẳng động đậy, cứ nằm ở đấy với những tiếng ngáy lớn.

"vì hôm nay em mệt nên ngoại lệ. Chứ kì sau mà lên giường với bộ đồ đẫm mồ hôi này thì chết với anh"

nói vậy chứ tôi vẫn phải thay đồ cho em. ai lại có thể nằm cạnh, vùi đầu vào ngực một người đang lấm tấm mồ hôi cùng với mùi 'thơm' phảng phất chứ. thật, chẳng lãng mạn tí nào.
lấy bộ đồ ngủ của em, tôi phải vật vã lắm mới mặc xong bộ đồ cho cái tên gấu to xác này. người gì đâu mà nặng lắm thế, chẳng bù cho tôi, tôi xoa cái bụng xẹp của mình. mà cái tên này hay thật, đụng chạm mạnh như thế mà vẫn ngủ như chết, còn thều thào chất giọng busan khản đặc khiến tôi giật mình đôi lúc. anh jisung nói không sai, tên này lúc ngủ cực kì đáng sợ.

xong xuôi tất cả, tôi tắt vội cây đèn bàn, đặt thân mình nằm cạnh daniel, im lặng ngắm nhìn em một lúc rồi thiếp đi. nhưng đang ngủ, tôi chợt nhận ra có một vòng tay ấm áp nào đó đang ôm lấy tôi, tôi mở mắt rồi vùi vào lồng ngực rắn chắc của người đối diện, hai tay vô thức ôm chặt người kia. sau đó, hai người cùng thiếp đi, cùng mơ một giấc mộng đẹp.

,,,

ánh nắng mặt trời hôm nay lại khiến cho tôi khó chịu. có người bảo, vào mỗi sáng sớm, khi nhìn thấy ánh mặt trời đang tung tăng nhảy trên làn da của ta, cùng với bầy chim hót vang chào một ngày mới, ta sẽ cảm thấy mình thanh thản, thoải mái... dẹp, dẹp, dẹp! gì mà thoải mái với thanh thản, có ai đời thấy nắng chiếu lên da mà không sợ đen không, ở đó mà thưởng thức! nhưng có điều làm tôi cảm thấy khó chịu hơn ánh nắng mặt trời ngoài kia, đó là bên cạnh tôi đã sớm nguội lạnh.

"em ấy lại phải đi làm sớm rồi..." tôi thở dài

ừ thì hôm nay là giáng sinh, ngày để đoàn tụ gia đình, và người yêu của nhau hay dùng ngày này để đi chơi này nọ, thích thú lắm! thế mà hôm nay daniel cũng phải đi làm, cũng phải tăng ca khiến cho tồi buồn muốn chết.

"lại phải đón noel với rooney và peter rồi"

tôi bước xuống giường, sàn nhà hiện giờ đang lạnh cóng nhưng với tâm trạng không tốt, tôi chẳng buồn tới cái lạnh kia nữa. đi xuống nhà bếp, thấy có cốc sữa nóng cùng vài cái bánh quy nhỏ, kèm theo đó là một tờ giấy với dòng chữ nắn nót mang chút vội vàng:

'hôm nay em phải tăng ca rồi nên không thể đón giáng sinh cùng anh được. xin lỗi anh nha ong seongwu, xong việc em sẽ đền bù lại. anh nhớ uống sữa cùng ăn bánh quy đấy nhé, không được bỏ bữa đâu. với lại ở nhà nếu chán quá không biết làm gì thì ra ngoài đi dạo hoặc qua nhà anh jisung chơi nhé, chứ đừng có ru rú trong nhà.
chúc mừng lễ giáng sinh và...em yêu anh'

kang daniel, em hãy mau mau về đây bù đắp cho anh đi! trái tim anh bị em làm tổn thương cả tuần nay rồi! tôi nhấp nháp ly sữa đặt trên bàn, khóe miệng vẽ lên một đường cong. chà, kang daniel nhà anh cũng biết làm sữa cho anh uống đấy, phải khoe với anh jisung mới được!

tôi cầm lên miếng bánh quy nhỏ, từ tốn thưởng thức như muốn cho thời gian trôi nhanh đi. căn phòng bếp đã cô đơn mà còn lạnh lẽo, trong đó chỉ có làn hơi của tôi là có chút ấm. tôi bật cười, nếu như kang daniel thấy bộ dạng hiện tại của tôi chắc hẳn sẽ rất tức giận, cũng đúng, tôi cũng đang giận chính bản thân mình đây, hiện tại cảm thấy mình thật vô dụng và ngốc nghếch.

tôi trải qua buổi sáng nhàm chán, rồi đến trưa cứ lặp lại như quỹ đạo.

"kang daniel 7 tiếng nữa mới về nhà, phải chờ đợi nữa rồi" tôi buồn chán nhìn đồng hồ.

"a~ daniel mau về với anh đi chứ~" ong seongwu cũng biết làm nũng dó nha, nhưng thật tiếc là daniel không nhìn thấy.

"công việc quan trọng hơn anh sao..."
dỗi, dỗi, dỗi! tôi thu gọn mình trong chiếc ghế sopha, quên bén đi chuyện khoe thành tích pha sữa của người yêu, ngủ một giấc dài.

mặc kệ những người vui đùa trên đường phố, mặc kệ tuyết đang rơi phủ kín cả thành phố, tôi dần dần chìm vào giấc mộng riêng của mình.

,,,

nhận ra có hơi ấm quen thuộc của ai đó phả vào người, tôi bật dậy. trước mặt tôi hiện tại, các bạn không tin đâu, chủ nhân của hơi thở đó chính là hai con mèo quý giá mà kang daniel cưng như cưng trứng: peter và rooney. chúng nó đang nhìn tôi với cặp mắt đói khát, à đừng nghĩ bậy, chúng nó muốn ăn ấy mà. tôi thở dài xoa đầu hai bé, haizz tôi không muốn đi ra cái bếp lạnh giá đó đâu nhưng vì hai bé nhìn đáng yêu chết đi được nên đành lết thân ra ấy chứ. đúng là chủ nào tớ đó, đều làm ong seongwu đây xiêu lòng vì cái sự dễ thương này. cầm ra hai bịch thức ăn dành cho mèo, tôi kéo cái tô nhỏ khắc tên hai bé rồi đổ vào. thấy đồ ăn là mắt chúng sáng như cái đèn pha, chạy nhanh đến tô của mình như bị bỏ bữa mấy ngày. tôi mỉm cười vì cái hành động thật sự, hết sức, rất, cực kì đáng yêu của hai con mèo. xoa đầu bọn chúng rồi trở lại cái ghế sopha thân yêu của mình, thiếp đi. nhưng lần này chưa nằm được 30 phút thì tôi lại nhận ra hơi ấm quen thuộc lần nữa, nhíu mày, tôi mở mắt

"rooney, peter để yên cho anh ngủ...."

im lặng

im lặng

im lặng

"kang daniel!" mắt tôi sáng như đèn pha (um, hồi nãy tôi mới thấy hành động này của hai béo mèo là dễ thương, nhỉ?)

ôm chầm người đối diện như không muốn rời. lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt điển trai của em trong ánh sáng ban ngày vì cả tuần qua tôi chỉ có thể gặp em vào tối muộn

"seongwu anh sao lại ra ngoài đây nằm ngủ? còn không mang cả dép vào xem chân lạnh cóng hết rồi kìa! nè! sao không mặc áo khoác vào hả?! anh có bên ngoài trời đang rét lắm không? chẳng biết giữ gìn thân thể gì cả. còn nữa sao tay anh lạnh ngắt thế này? đã nói anh rồi trời vào đông không nên để tay trần ra ngoài! không có em bên cạnh anh liền sinh hư đúng không?!" kang daniel như một người mẹ đang dạy bảo một đứa con ngốc nghếch hết cằn nhằn việc này đến việc khác, khiến cho ong seongwu tôi muốn cười lắm mà phải nhịn để không bị ăn đòn, đau lắm.

"anh nhìn em đến phát ngốc rồi đấy ong seingwu" daniel tằng hắng

tôi chẳng biết nói gì lúc này, chỉ biết nhướng người lên một tí để môi mình chạm môi em, hay gọi tắt là hôn. em sửng sốt nhìn tôi nhưng sau đó thì cùng nhau phối hợp, phải nói rằng đến chuyện 'miệng lưỡi' là hai chúng tôi giỏi hơn hẳn. tôi với em say đắm một hồi lâu thì buông ra vì hết sức lực, giữa hai đầu môi để lại một sợi chỉ bạc như sợi dây gắn kết cả hai

"anh không hỏi tại sao em về sớm?"

"hỏi làm gì? chỉ cần em bên cạnh, về sớm hay trễ không còn quan trọng nữa rồi" tôi ôm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ như trêu đùa. vì ở cổ daniel hiện tại đang bị những sợi tóc của tôi chọt đến ngứa nên bật cười lớn. cả hai chúng tôi đều bật cười lớn.

,,,

"daniel à hôm nay noel chúng mình đi chơi đi~" tôi lại làm nũng nữa rồi! mà đây là làm trước mặt daniel nên xứng đáng nha!

"anh muốn đi đâu?" kang daniel bế xốc tôi lên rồi đặt vào lòng em ấy.

"đi đâu cũng được nha~ chỉ cần là em dẫn đi nơi đâu anh đều thích đi~"

"cái đồ hay nịnh bợ nhà anh. được rồi lát em sẽ dẫn đi, giờ thì cho em ôm tí đã" em vùi sâu vào vai tôi, còn hôn chụt chụt lên đó vài cái rồi gặm để lại dấu vết hồng hồng đỏ đỏ gợi cảm đến phát kinh!

,,,

9 giờ, tôi và em thay quần áo chuẩn bị đi chơi, à là đi hẹn hò. tôi thấy háo hức đến mức mà mặc lộn áo khoác khiến cho daniel gõ đầu bảo ngốc rồi chỉnh lại giúp. người ta 23 tuổi rồi mà ngốc cái gì chứ! thật ra thì chúng tôi hiện tại đang mặc áo đôi, mang giày đôi, quần đôi và bao tay cũng đôi nốt! nếu mà đi ra đường với bộ 'đồng phục gia đình' này thì chắc hẳn ai nhìn cũng cười, nhưng tại vì đối phương quá đẹp trai làm gì nên buộc phải mặc như vậy để giữ của thôi. tôi nắm lấy tay em đi dọc bờ sông hàn, nơi cũng có nhiều cặp tình nhân khác trao nhau hơi ấm bởi tay người yêu. tôi nhìn bờ sông hàn, tuyết đã phủ kín dường như không còn thấy được những hoa văn trên nền gạch. kang daniel không giống tôi, đôi mắt của em từ lúc ra khỏi nhà đến giờ cứ dán chặt vào thân thể tôi. tôi đã hỏi em tại sao em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, em lại trả lời một cách thản nhiên "không nhìn lại sợ anh phát ngốc gì đó, người ta bắt anh đi mà em không có tiền chuộc lại đâu" khiến tôi hậm hực không thôi.

cảm thấy cảnh vật trước mắt nhìn đến phát chán, tôi quay qua mặt đối diện với em. nhìn em một cách rõ ràng hơn, tôi mới phát hiện ra đôi mắt anh đào ngày nào đã xuất hiện thêm vài quầng thâm do làm việc quá sức. tôi sờ những quầng thâm, đau lòng mà hỏi

"này daniel em mệt lắm đúng không?"

đối phương chỉ biết im lặng

"đưa tay cho anh"

đối phương làm theo lời tôi nói

"đi, anh sẽ dẫn em đi hết mọi nẻo đường Seoul để xua tan đi cái mệt mỏi"

đối phương chẳng vội vàng mà đi kế bên tôi, hai tay đan chặt.

hai người sóng vai nhau, bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, nguyện cả đời cùng nhau đi hết mọi nẻo đường.

- hoàn -

|171312|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro