Chương 3: Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  Tiểu Lim Lim

Các bữa ăn tụ tập thường giúp tình cảm đi lên nhanh chóng, lớp của Daniel cũng không ngoại lệ. Sau bữa ăn thì các buổi tự học mọi người cũng đến đông đủ hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Daniel cố gắng hòa nhập với tụi nhỏ, chịu khó tìm thông tin, xem các tin tức giải trí, các chương trình mà trước đây Daniel không có thời gian để xem.

Tính cách của Daniel vẫn luôn tươi sáng như thế, dù đã trải qua sóng gió thế nào, cay đắng thế nào thì nụ cười cún con của Daniel chưa bao giờ biến đổi. Sau khi tìm hiểu những thứ thịnh hành thời gian này, bản tính trẻ con cho dù bị dòng đời xô đẩy của Daniel bộc lộ rõ ràng hơn. Daniel không ngại điều đó, được sống với đúng tính cách của mình là điều hạnh phúc nhất, cậu gồng mình chống chọi quá lâu rồi.

- Mai cậu sẽ chụp bằng máy số thật hả?

Park Woojin kéo góc áo của Jiyeon hỏi nhỏ, đối với sinh viên nhiếp ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp, những người đảm mê ảnh nghệ thuật sẽ muốn được trải nghiệm bằng cách chụp máy cơ, tính thử thách sẽ cao hơn rất nhiều.

Sung Jiyeon cũng đang đắn đo việc này. Bình thường một Master Fansite tất nhiên sẽ sử dụng máy số, ống kính thì đa dạng và cồng kềnh, nhưng nếu để chụp bài tập chuyên ngành thì quả thật có chút không ổn, bản thân cô cũng muốn sử dụng máy cơ mới có thể nâng cao tay nghề được.

- Em thử chụp bằng máy cơ một lần xem, sẽ khác đấy, ảnh em chụp Kim Jaehwan đối với anh vẫn còn thiếu gì đó.

Daniel thử đưa ra ý kiến, sau hôm liên hoan về cậu đã hỏi tài khoản SNS của Sung Jiyeon. Cô bé coi như là fansite lớn nhất của Kim Jaehwan đến hiện giờ, theo cậu ấy từ hồi pre-debut đến nay đã hơn 5 năm rồi. Chắc hẳn Jiyeon phải thích cậu bé ấy lắm, ánh mắt của Jiyeon hôm ấy đã nói lên tất cả. Có thể do trong người có sẵn men rượu nên ánh mắt Jiyeon dịu dàng hơn rất nhiều, nói nó phát sáng cũng không phải nói quá.

Kim Jaehwan không thiếu cái gọi là thần thái hay khí chất ngôi sao, mà Sung Jiyeon càng không thiếu cái gọi là tay nghề, ảnh preview hay ảnh HQ của cô bé thậm chí còn không khác nhau là mấy. Nhưng đối với Kang Daniel nó thật sự vẫn thiếu, thậm chí Daniel còn thích mấy ảnh hồi pre-debut của Jiyeon chụp Jaehwan hơn. Có thể trong mắt Daniel những gì non nớt, nhất là trong tình cảm đều là những gì đẹp đẽ nhất chăng. Một khi mọi thứ đã trở thành thói quen thì đều trở nên nhạt nhòa.

Hình như lời nói của Kang Daniel đã có tác động đến Sung Jiyeon. Ngày hôm sau khi mọi người có mặt ở sân vận động thì gần như tất cả lớp đều sử dụng máy cơ. Có vẻ hôm nay ngoài việc chụp hình mọi người cũng không có tâm lý đi xem fesival cho lắm.

- Ngoài Jiyeon ra có ai hay đi xem các fesival âm nhạc kiểu này không.

Daniel kiếm chuyện để nói cùng tụi nhỏ trong lúc đợi Park Woojin chạy đi liên hệ người quen. Cũng cần phải nâng cao hứng khởi của mọi người hơn chút, không khí có vẻ trầm lắng quá rồi.

- Mấy sự kiện âm nhạc không phải muốn là đi được đâu anh, với cả con trai bọn em ít quan tâm đến mấy cái này lắm, chắc các chị em trong lớp sẽ đi nhiều hơn.

Kwon Hyunbin nói cho Daniel biết một thực tế. Để mua được một tấm vé ca nhạc với một chỗ ngồi đẹp fan còn phải giành giật nhau vỡ đầu, thì với những người không hâm mộ Idol tại sao phải tự đưa mình vào chốn dầu sôi lửa bỏng làm gì.

- Anh nhìn dòng người đang xếp hàng kia đi.

Yoo Seonho chỉ cho Daniel đoàn người đang xếp hàng la liệt ngoài sân vận động, dòng người rất dài có những người túm lăm tụm ba nhưng có những người chỉ có một mình.

- Tối nay fesival mới diễn ra, chúng ta đến sớm hơn cả nửa ngày, nhưng anh nhìn họ đi, đến từ hôm qua cắm trại ở đây luôn đấy.

Daniel coi như mở rộng tầm mắt, chỉ biết à ồ bất ngờ. Sau khi Park Woojin quay lại cả lớp cậu bắt đầu chia nhau ra để chụp hình. Nhìn fan cầm banner, lightstick, nói chuyện với nhau về Idol của mình đầu Daniel càng lúc càng choáng váng, cậu có chút theo không kịp nhịp độ này.

Mỗi máy ảnh cơ chỉ có 20 phim nên Daniel không chụp bừa bãi, cậu cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc của các cô bé cậu bé để chụp. Có cười, có nôn nóng, thậm chí là có người khóc chỉ vì không kịp mua goods. Những biểu hiện của tuổi trẻ này đã rất lâu Daniel không cảm nhận được.

Cuộc sống của Daniel đã từng chỉ xoay quanh nơi làm việc, bệnh viện và phòng trọ. Kể cả khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo, kinh tế khá khẩm hơn, bệnh viện cũng trở thành quá khứ thì Daniel cũng chỉ có chỗ làm và nhà trọ là địa điểm xuất hiện duy nhất. Vào lúc thanh xuân tươi đẹp Daniel dường như đã bỏ lỡ nó. Bây giờ tìm lại liệu có còn kịp không, câu hỏi vẫn luôn hiện hữu trong đầu Daniel vào một giây phút nào đấy.

Gần trưa, cả lớp Daniel có họp nhau lại một lần nữa,  cùng nhau đi ăn miến lạnh tại một tiệm gần sân vận động, có thực mới vực được đạo, phải ăn mới có sức mà chụp tiếp được chứ, à câu này là nhóc con Yoo Seonho ngày ăn 5 bữa phát biểu.

- Em chụp gần hết 2 cuộn phim rồi, đói muốn chết.

Daniel nhường nửa quả trứng trong bát mình cho Seonho, vừa thử liên tưởng hai cuộn phim với đói bụng nhưng bất thành.

- Còn anh thì chưa chụp hết một cuộn phim, chắc tại anh đẹp quá nhiều fan tưởng anh là Idol nên chẳng làm ăn gì được.

Kwon Hyunbin kể lể trong chán nản, ừm thằng nhóc này được cái tự tin đến mặt dày luôn rồi, cái giọng đấy có khác gì khoe khoang đâu.

Tính ra ngoại hình khóa nhiếp ảnh năm nay thực sự rất nổi bật. Ai cũng cao ráo đẹp mắt và đặc biệt là rất có chất nghệ sĩ. Hồi còn ở thành phố B cũng có một vài công ty ngỏ ý muốn mời Daniel đi thi tuyển thực tập sinh nhưng đều bị cậu từ chối. Mẹ nói tính cách của Daniel không phù hợp sống trong giới giải trí đầy hào nhoáng và cạm bẫy đó, bản thân Daniel cũng đam mê nhiếp ảnh nhiều hơn là nhảy nhót và hát hò.

Cả lớp đang bàn sôi nổi về những bức hình chụp được buổi sáng nay thì Park Woojin từ ngoài chạy vào hối thúc:

- Đi thôi mọi người, nghệ sĩ bắt đầu đến tổng duyệt rồi.

Sung Jiyeon là người tiếp thu thông tin nhanh nhất, cô bé mau mau chóng chóng đến miếng miến lạnh cuối cùng cũng bỏ vội vã tham gia vào đội quân giục giã của Park Woojin. Bình thường Master như Jiyeon sẽ túc trực ở cửa sau từ sớm để chụp hình. Hôm nay cũng là đến nhưng là với một tư hoàn toàn khác mà chính Jiyeon đã tự quên mất.

- Hôm nay cậu không phải là Master đâu Sung Jiyeon.

Jiyeon lại xấu hổ rồi, công việc đã làm 5 năm tự nhiên thay đổi trong phút chốc, không phải nói đổi là đổi được.

- Nhanh lên nào không là không có chỗ đâu.

Park Woojin thi thoảng sẽ vô tình giải vây cho những câu chuyện bế tắc bằng sự nhiệt tình của mình như vậy.

Woojin dẫn cả lớp đến cổng sau của sân vận động, các đoàn xe của nghệ sĩ bắt đầu nối đuôi nhau đi đến. Xung quanh Daniel có rất nhiều fan và Master đang tác nghiệp. Thay vì chụp ảnh Idol như các Master lớp Daniel sẽ chụp các fan, nhân viên hay chính các Master đó. Trong mắt các cậu thì những khoảnh khắc của họ còn có giá trị hơn cả những Idol hào nhoáng kia. Daniel để ý đến một vệ sĩ chuyên mở cửa xe cho nghệ sĩ kiêm bảo vệ họ khỏi những fan quá khích. Công việc thì rất bình thường nhưng cái Daniel thích là biểu cảm khá thú vị của chàng trai ấy. Đối với từng nhóm nghệ sĩ thì chàng trai đó sẽ bộc lộ những biểu cảm khác nhau dù đôi mắt đã bị kính râm che khuất thì chỉ cái nhướng mày hay nhếch mép của anh ta cũng tạo ra sự thu hút với Daniel.

- Kim Jaehwan, Kim Jaehwan,….

Chàng vệ sĩ mới có vẻ mặt cứng ngắc mở cửa cho một nhóm nhạc nữ thì bây giờ đã thay bằng một nụ cười cưng nựng khi mở cánh cửa xe tiếp theo. Daniel không biết diễn tả bằng từ gì được nữa, quanh cậu không khí cũng trở nên sôi động hơn rất nhiều.

- Kim Jaehwan, Kim Jaehwan,…

Những tiếng hò hét vang lên không ngừng, Daniel nhận ra cậu ấy một Idol từng là thành viên của một nhóm nhạc dự án huyền thoại giờ đây đã tách ra solo. Kim Jaehwan không có nét đẹp chói mắt khiến ai nhìn cũng choáng ngợp, cậu ấy như một chàng trai nhà bên điển trai dễ mến và tài năng không thể bàn cãi, Daniel giống như fan của cậu thích đôi má nom không khác gì Shin bút chì, đôi má mà nhìn từ phía sau cũng có thể thấy nó nhô lên trắng mịn y như bánh bao vừa mới ra lò.

Hôm nay Kim Jaehwan để mặt mộc và vì không phải là đi thảm đỏ nên cậu cùng Jung Sewoon và quản lý đi vào rất nhanh. Daniel lúc này mới nhìn sang Sung Jiyeon, con bé nhìn theo bóng lưng Kim Jaehwan không chớp mắt. Daniel vẫn nghĩ làm sao một người có thể nhìn một người không biết mình là ai với ánh mắt ấy được nhỉ. Cậu nghĩ điều này đáng để mình suy ngẫm, thế giới rộng lớn này còn quá nhiều thứ đang chờ Daniel đến khám phá. Năm 21 tuổi Daniel đã từng là một cậu nhóc nghịch ngợm, ham chơi và tò mò với mọi thứ. Nhưng rồi sau đó Daniel chỉ là một người bị ép trưởng thành ngoài kiếm tiền ra thì cái gì cũng không biết, nhất là chuyện tình cảm. 26 tuổi một mối tình vắt vai cũng không có, Daniel đã chứng kiến thế nào là tình yêu sâu đậm. Khi người ta gặp quá nhiều thất bại trong tình yêu, họ sẽ sợ nhưng Daniel thì ngược lại, vì chứng kiến tình yêu quá sâu đậm nên Daniel trở nên bài xích tình yêu. Daniel sợ, sợ nếu như cậu không gặp được tình yêu sâu đậm như thế, lại sợ nếu yêu quá sâu đậm đến khi phải buông tay thì cậu phải làm thế nào. Con người nhiều khi chính là mâu thuẫn như thế, rất khó để lý giải.

Còn một hai nhóm nữa chưa đến nhưng Park Woojin đã kéo mọi người đến cổng hông của sân vận động, cổng này chỉ lác một vài fan đang đứng tụ tập, rất vắng vẻ.

- Đây là chị Yoomi, chị ấy sẽ dẫn chúng ta vào.

Park Woojin giới thiệu với giọng điệu đầy tự hào.

Có lẽ hầu như trong lớp đều là con nhà không phú thì quý nên mọi người khá thờ ơ với Shin Yoomi dù cho đối với người khác vị trí của Shin Yoomi đáng để họ phải cúi đầu. Chỉ vài người trong đó có Daniel là cảm ơn Yoomi rồi rít.

Trong hậu trường phòng nghỉ của các nghệ sĩ được dựng lều thành từng phòng riêng biệt. Sở dĩ lớp của Daniel được vào hậu trường cũng là do ngoài nghệ sĩ lên duyệt sân khấu ra những người còn lại đều trong phòng nghỉ không ra ngoài. Mà lớp cậu thì không được phép vào trong phòng nghỉ. Tất nhiên rồi, đời tư của nghệ sĩ rất quan trọng, hậu trường lại là nơi dễ xảy ra điều bất ngờ nhất.

Daniel không biết mình nên chụp gì, Staff làm việc có vẻ khá vội vàng, đi nhanh như những cơn gió lướt qua hành lang vắng vẻ, thi thoảng một vài nhóm hạc hay nghệ sĩ nào đó đi về phía sân khấu để tổng duyệt. Mọi thứ không có giây phút nào tĩnh lại để Daniel kịp lấy cảm giác. Cuối cùng cậu quyết định đi lang thang xung quanh, chỉ là đi một cách vô thức, không có bất kỳ mục đích gì, hay đối tượng nào.

Daniel đi lên tầng cao của khán đài, nơi cao nhất, khuất nhất, nơi cậu có thể thấy hết mọi thứ. Thấy cả người đàn ông cậu mới gặp vào một ngày mưa vào tuần trước. Kang Daniel chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể gặp Ong Seongwoo ở đây. Anh ấy cũng là Staff sao, nhưng bộ dạng và phong thái đó không giống một nhân viên bình thường mà. Ong Seongwoo đứng ở giữa hàng ghế cao nhất, cách Daniel chưa đến 100m, nhưng Daniel không tiến đến bắt chuyện. Cậu đứng lùi vào trong góc giơ máy lên chụp. Bóng lưng Seongwoo rõ ràng to lớn nhưng lại trở nên nhỏ bé trong cái không gian rộng lớn của sân vận động. Dù bên dưới nhạc đang vang lên, mọi người đang hối hả chạy công việc thì Ong Seongwoo như đang ở một thế giới của riêng mình. Daniel cứ ở trong góc nhỏ như thế, cố gắng tìm các góc chụp tốt nhất để lấy được bóng lưng ấy nhưng dường như đối với Daniel bao nhiêu góc vẫn là không đủ. Daniel buông máy xuống muốn đến gần Seongwoo hơn chút nữa. Bước chân của cậu ngưng lại trong chốc lát vì bên cạnh Seongwoo xuất hiện một người khác. Daniel khẽ nhíu mày, lùi lại trong góc tối của cậu, người đó chẳng phải là cái người đẹp trai ngồi cạnh Seongwoo hôm trước đó sao. Không biết Hwang Minhyun nói gì mà Daniel thấy Seongwoo hơi nghiêng đầu mỉm cười. Hai người nói với nhau vài câu rồi cùng đi xuống sân khấu bên dưới. Lúc này Daniel mới dám bước ra, cậu lại gần lan can đúng vị trí mà Ong Seongwoo vừa đứng nhìn theo hai người họ. Hai người đến gặp 3 người khác trên sân khấu. Dù thị lực tốt, nhưng vì đứng quá xa sân khấu nên Daniel không nhìn được biểu cảm của họ. Có điều cậu biết ba người kia là ai, Kim Jaehwan và một nghệ sĩ mới nào đó.

Daniel thật sự tò mò quan hệ của bọn họ, người như thế nào mới có thể vào buổi tổng duyệt, như thế nào mới có thể giao tiếp với nghệ sĩ công khai mà không một chút lép vế như thế. Daniel cứ nhìn chằm chằm cho đến lúc ánh mắt của cậu bỗng đối diện một ánh mắt khác. Ở khoảng cách rất xa cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó. Daniel không chắc Ong Seongwoo có nhận ra cậu hay không, một người mới chỉ gặp một lần và tận gần ba tháng trước. Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi, nụ cười cún con không thấy mặt trời với Seongwoo.

Vào những khoảnh khắc quan trọng thì tất yếu sẽ có yếu tố phá đám. Điều này được chứng thực bằng việc điện thoại trong túi Daniel không ngừng vang lên và cho đến khi Ong Seongwoo trở lại hàng ghế cao nhất ấy thì Daniel đã đi mất rồi. Ong Seongwoo hoang mang về người vừa nãy, đã là lần thứ hai rồi, lần trước do việc trả tiền anh có thể khẳng định đó là Kang Daniel anh biết, nhưng lần này khoảng cách quá xa lại thêm thị lực không tốt nên Seongwoo không thể chắc chắn đấy có phải Kang Daniel anh luôn muốn gặp lại hay không. Đúng rồi, Ong Seongwoo muốn gặp lại Kang Daniel một lần nữa. Đối với một người không muốn nợ ai cái gì như anh thì việc Daniel tự động trả tiền ăn không liên quan đến cậu khiến Seongwoo rất rất không vui.

Số tiền đó đối với Seongwoo không đáng là bao nhưng đối với tân sinh viên như Daniel thì không phải, nó đủ để trả 1/3 học phí của cậu ấy. Hơn nữa đối với Seongwoo món quà hôm ấy đã đủ để không ai phải nợ ai cái gì rồi.

- Gặp người quen à?

Hwang Minhyun tò mò hỏi khi Ong Seongwoo trở về. Khi nãy rõ ràng là đang bàn luận về concept của Jung Sewoon không hiểu sao Seongwoo nhìn lên khán đài một cái là chạy đi ngay.

- Không phải, chỉ là giống người quen thôi.

Seongwoo trả lời qua loa, tâm trạng bấp bênh không ổn lắm.

- Chắc chứ, thế đã gặp được chưa.

Hwang Minhyun là bạn từ hồi đại học của Seongwoo, đến bây giờ lại là đối tác làm ăn, nên chỉ một biểu cảm nhỏ của Seongwoo Minhyun cũng có thể nhận ra điều khác thường.

- Sewoon có chắc muốn dùng ghi-ta cho đoạn mở đầu không?

Seongwoo chọn phương án không trả lời Minhyun, liền đánh trống lảng sang việc đang dang dở.

- Em thấy cũng được, để cậu ấy mở đầu bằng ghi-ta đi, em đệm phía sau.

Kim Jaehwan tuy cũng hóng chuyện, nhưng cậu là nghệ sĩ chuyên nghiệp lúc này nên tập trung vào công việc thì hơn nên nhanh chóng đáp lời Seongwoo. Push người mới là việc quan trọng nhất lúc này.

- OK, nếu đã muốn thì làm thế đi, qua bàn lại với ban nhạc để chỉnh sửa.

Minhyun lúc nào cũng thuận theo Jaehwan mà đồng ý. Bài hát là của cậu ấy, tiết mục cũng là của cậu ấy, nếu Jaehwan đã lên tiếng thì Minhyun không có lý do gì để từ chối.

Yoon Jisung vẫn luôn ở bên cạnh giơ quạt cho Jaehwan bỗng nói một chuyện không liên quan:

- Tại sao staff lại cho phép Master vào buổi tổng duyệt thế này?

- Ai cơ.

Jaehwan nhìn theo nơi Jisung chỉ, cậu nhận ra cô bé ấy, là Fansite đã theo cậu từ thời pre-debut đến tận bây giờ.

- Em nghe chị Yoomi nói về một nhóm nhiếp ảnh gia xin vào chụp hình, nhìn máy ảnh của cô ấy cũng không phải loại chuyên dụng của Master mà.

Jaehwan giải thích qua cho Jisung nghe, đúng là trong lúc chờ diễn tập chị Yoomi có nói qua với cậu về việc này, còn cô bé ấy có nằm trong nhóm người đó không thì chỉ là Jaehwan đoán mò thôi.

- Sao chị Yoomi lại đồng ý việc này được, đời tư của nghệ sĩ cần phải đặt lên hàng đầu chứ.

Yoon Jisung không ngừng lẩm bẩm, khó chịu chuyển chỗ đứng che khuất tầm mắt của Sung Jiyeon.

- Anh nghĩ nhiều quá rồi, họ cũng làm nghệ thuật như mình, tự khắc sẽ biết giới hạn.

Kim Jaehwan vẫn tiếp tục tìm lý lẽ để bênh vực Jiyeon, cậu gặp cô bé đó ở các buổi fansign không biết bao nhiêu lần, chỉ là một cô nhóc hay ngại ngùng thôi mà, theo cậu đã 5 năm nếu có ý định xâm phạm đời tư thì đã trở thành seasang fan từ lâu rồi.

Nhiếp ảnh gia, Ong Seongwoo dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, hôm ấy ngồi trên xe Daniel thao thao bất tuyệt rất nhiều điều trong đó nói không ít về chụp ảnh. Ở thành phố S này, các trường đào tạo nhiếp ảnh không nhiều, mà trùng hợp đại học S lại là một trong số ít đó. Đại học S khoa nhiếp ảnh, Seongwoo bỗng nhiên bật cười, Kang Daniel à chẳng mấy mà chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.

- Sao tự nhiên lại cười, tổng duyệt xong cậu có về luôn không, hay ở lại xem.

Minhyun nhìn Seongwoo bằng ánh mắt đầy kỳ thị, thường thì giám đốc như các anh sẽ không xuất hiện trong các buổi tổng duyệt thế này. Chỉ là hôm nay âm thanh do công ty của Minhyun phụ trách và Jung Sewoon lại là sân khấu lớn đầu tiên nên hai người mới rủ nhau đến đây xem thử tình hình.

Ong Seongwoo nhìn sân vận động đã được bày trí thành khán đài một vòng, bóng dáng Kang Daniel hoàn toàn biến mất không một vết tích, cứ như hình bóng ấy chưa từng tồn tại ở đây.

- Về chứ, còn cả núi việc ở công ty đang chờ đấy.

Ong Seongwoo nghĩ nếu phỏng đoán của cậu là đúng thì hai người sẽ sớm găp lại nhau thôi, dục tốc bất đạt, vẫn là nên chờ đợi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro