Chương 5: Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  Tiểu Lim Lim

Khi thức ăn lên gần hết thì bạn của Ong Seongwoo cũng đến. Nhìn thấy Hwang Minhyun, Kim Jaehwan và Yoon Jisung, Daniel cũng không bất ngờ lắm. Kang Daniel đã bắt gặp họ đi với nhau hai lần rồi.

- Ơ, ai đây?

Yoon Jisung vừa mở cửa cho Jaehwan đã kinh ngạc kêu lên. Không phải Ong Seongwoo nổi hứng muốn mời bọn họ đến nhà ăn sao, cuối cùng bấm chuông muốn gãy tay, cái người này lại muốn cho bọn họ leo cây. Nếu không phải Minhyun gọi điện ca thán một trận chắc chắn hôm nay Ong Seongwoo sẽ theo giai mà bỏ bạn.

Daniel lễ phép đứng dậy chào hỏi từng người, đều là cúi đầu 90 độ.

- Cậu làm gì mà hành đại lễ với chúng tôi.

Kiểu chào này thường chỉ có hậu bối chào tiền bối hay là phục vụ chào khách hàng, chứ người xa lạ hà cớ gì chào nhau kiểu này.

- Ơ dạ.

- Đừng trêu cậu ta nữa, mau ngồi xuống đi.

Ong Seongwoo nhịn cười nhắc nhở mấy người bạn, đám bạn của anh nhiều lúc cũng thích trêu đùa người khác lắm. Nhưng Kang Daniel không phải đối tượng để họ thích thì có thể trêu đùa.

Theo một cách nào đấy thứ tự ngồi trên trước bàn ăn tròn này đổi thành là Ong Seongwoo, Kang Daniel, Kim Jaehwan, Hwang Minhyun và Yoon Jisung. Ngồi cạnh Ong Seongwoo, Daniel có hơi mất tự nhiên, đã thế bên cạnh còn xuất hiện thêm minh tinh Kim Jaehwan người mà Sung Jiyeon vô cùng ngưỡng mộ nữa.

- Sao hôm nay là ăn ở đây thế này?

Hwang Minhyun nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn khó hiểu hỏi, khẩu vị của Seongwoo thuộc kiểu thanh đạm, thiên về đồ ngọt, mà đồ thành phố B thì lại nổi tiếng đặc trưng, Seongwoo ăn thì có thể đấy nhưng về nhà uống thuốc là cái chắc.

- Bỗng nhiên mình muốn ăn thôi, cần gọi thêm gì nữa không.

Seongwoo nhìn lướt qua Daniel đang chăm chú nhìn đồ ăn trả lời qua loa. Đúng là Seongwoo không ăn được những thứ đồ có vị đặc trưng nhưng không phải thằng nhóc kia đang thèm đồ ăn quê nhà sao, giỏ đồ chỉ mua toàn nguyên liệu để nấu đặc sản quê nhà. Mà Seongwoo vừa lúc vô tình nợ Kang Daniel một bữa cơm. Ừm là chính Daniel tạo ra món nợ khó hiểu đó.

Seongwoo không nhịn được quay qua nhìn Daniel lần nữa, cậu bé đang húp một thìa canh đậu, cười híp cả mắt lạ, vẻ mặt sung sướng như bắt được vàng.

- Ngon thế sao?

Ong Seongwoo khẽ nhăn mày hỏi Daniel, canh đậu mùi vị rất nặng đấy. Daniel thì ra sức gật đầu, húp thêm một thìa nữa.

- Anh không ăn à, thật sự rất ngon đấy, hương vị tốt lắm không khác quê em là mấy.

- Aaaa

Nghe Daniel nói, Jisung và Minhyun đồng thanh kêu lên, còn cố tình kéo dài giọng ra nữa. Seongwoo hơi giật mình, trừng mắt lườm hai người cảnh cáo.

- Khụ khụ Seongwoo, đây là người mới hả?

Yoon Jisung tò mò hỏi, xem ra Seongwoo cũng có tâm với cậu nhóc này, vẻ ngoài quá ổn, ngoan ngoãn lễ phép, cười rộ lên thì như chú cún nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Chỉ là không biết Seongwoo muốn tranning cậu ta ở mảng nào, idol, diễn viên, người mẫu, có vẻ mảng nào cậu ta cũng có thể cân được.

- Ai là người mới cơ?

Jaehwan cũng đưa bộ mặt hóng chuyện ra hỏi, cậu cảm nhận được bữa cơm này không được bình thường cho lắm. Mà bình thường ở đâu thì chắc còn phải đợi cậu ngâm cứu tiếp.

- Niel không phải người mới, chỉ là bạn của tôi thôi.

Seongwoo bỗng cười rộ lên, thong thả nhả một câu, từ bạn còn đặc biệt được nhấn mạnh.

- Ưm

Daniel nghẹn rồi, làm ơn khi cậu đang ăn có thể đừng phát ngôn mấy câu như thế có được không. Họ còn chưa thân đến mức Ong Seongwoo có thể thân mật gọi Daniel là Niel đâu. Một lần sặc cơm cả đời hận, Daniel coi như đã trải nghiệm qua. Ánh mắt của 3 người trên bàn sáng quắc nhìn cậu, mà khi bàn tay tưởng như nhỏ bé lại to không tưởng đặt lên lưng cậu, ba ánh mắt ấy lại sáng rực hơn nữa.

Đưa cốc nước cho Daniel, Jaehwan tỏ vẻ nai vàng ngơ ngác hỏi:

- Làm sao tự nhiên lại bị nghẹn vậy, không có việc gì chứ?

Daniel uống một hơi hết nửa cốc nước lại ho sù sụ mấy tiếng hai tai và mặt cũng trở nên đỏ rực rỡ. Cậu khẽ di chuyển lưng báo hiệu cho ai đó biết bỏ bàn tay đang xoa lưng cậu ra được rồi đấy. Bàn tay đó cũng biết điều mà bỏ ra như không có việc gì.

- Ăn cơm tiếp đi nào, có cần gọi thêm đồ không

- Ok Ok gọi thêm đồ.

Jaehwan vỗ vỗ tay đồng ý liền ấn chuông gọi phục vụ.

- Cho thêm món này,…

Thật ra Minhyun không thích đến mấy quán ăn có phục vụ nữ quá trẻ. Thử nhìn xem ánh mắt cô ta chăm chú vào Jaehwan kìa, ánh mắt cháy bỏng ấy khiến Minhyun thấy ngứa ngáy tay chân rồi. Minhyun hắng giọng vài tiếng thu hút sự chú ý của phục vụ nhanh nhanh chóng chóng chỉ vài món trên menu nhân tiện giục phục vụ mang đồ lên nhanh. Mà đồ ăn cũng là người nào đó muốn gọi, Minhyun cũng chẳng cố gọi có tâm làm gì.

- Jaehwan nổi tiếng nhỉ.

Đợi phục vụ đóng cửa phòng lại Daniel mới cảm thán một câu. Hôm trước cậu nói không biết Jaehwan chắc do Daniel thuộc thiểu số thôi, sau kh search trên mạng thì Daniel mới thấy độ nổi tiếng cảu Jaehwan không đùa được đâu và Kim Jaehwan còn là một người rất tài năng nữa.

- Daniel cũng biết Jaehwan à?

Vốn là từ khi vào phòng ăn đến giờ, Daniel không có biểu hiện quá khích gì cả, điều đó chỉ có thể có hai lý do, một là họ đã quen biết nhau từ trước, hai là Daniel không biết Jaehwan là ai, mà cái một thì chắc chắn không phải rồi.

- Tất nhiên là em biết chứ, Jaehwan là thần tượng của Jiyeon mà.

Daniel vừa nói xong trong bát của cậu bỗng xuất hiện thịt cua trắng tắng mập mập được bóc vô cùng cẩn thận.

- Em…

Còn chưa kịp nói vế sau Daniel đã bị Seongwoo chặn miệng

- Jiyoen là bạn gái cậu.

Mới đến đây đưuọc 3 tháng đã có bạn gái. Mà cũng khó trách, khuôn mặt dáng người đều là cực phẩm thế này muốn ế cũng khó.

- Không đâu ạ, Jiyeon là em gái cùng lớp của em thôi.

Daniel vội xua tay chối đây đẩy. Sung Jiyeon làm sao có thể là bạn gái của cậu được chứ, rõ ràng là một đứa em gái thân thiết mà.

- Mau ăn đi thịt cua ngon lắm.

- Dạ.

Daniel ngoan ngoãn ăn thịt cua bùi ngậy mà quên luôn việc mình bị dị ứng hải sản. Người ta đã lặn lội đưa cậu đi ăn đặc sản quê nhà, lại còn kỳ công tách càng cua cho cậu, Daniel không lỡ từ chối.

- Ý anh là Sung Jiyeon đúng không?

- Chúng ta bằng tuổi, xưng hô thoải mái thôi, cậu nhớ con bé à, nó là fansite của cậu đấy tên là Mandu Breah.

- A, là master đấy hả.

Yoon Jisung bóc cho Jaehwan một con tôm tiếp tuc ngạc nhiên thốt lên, sao tự nhiên lại có thể dây mơ rễ má kiểu này được nhỉ.

- Bộ quần áo mình đang mặc là do cô ấy tặng đấy, cả một quyển style book luôn.

Nhắc đến Master Fansite của mình Jaehwan không giấu nổi tự hào, fan vốn là bộ mặt của Idol, mà Master thì không chỉ đơn giản là một fan nữa. Tìm được chủ đề để nói lại đúng người mình yêu quý thì nói nhiều một chút cũng là chuyện thường ở huyện.Chẳng thế mà Daniel và Jaehwan trở nên tâm đầu ý hợp, hận như không thể gặp nhau sớm hơn.

- Gu ăn mặc của con bé tốt lắm, ngày trước còn học cả thiết kế thời trang nữa đấy.

Trong bát của Daniel xuất hiện một con tôm.

- Thật ra mình thấy ngoại hình cô bé khá hợp làm Idol.

- Phải không, con bé hát hay lắm, hôm trước cả lớp đi hát lên highnote ngon ơ, mà là bài của Jaehwan luôn.

Trong bát Daniel xuất hiện thêm miếng thịt cua to hơn miếng trước.

Jaehwan mở điện thoại ra khoe với Daniel.

- Hình nền điện thoại của mình là ảnh do Jiyeon chụp đấy.

- Vậy thì cậu nên xem ảnh hôm Fessival, Jiyeon không up lên đâu.

Lần này trong bát Daniel xuất hiện thêm miếng thịt cá và kèm theo tiếng ho của ai đó khác.

- Anh Minhyun ốm ạ.

Jaehwan lo lắng hỏi thăm Minhyun, lúc nãy vẫn khỏe mạnh mà, sao bây giờ lại ho rồi.

- Không có gì, Jaehwanie có vẻ quan tâm đến Sung Jiyeon gì đấy nhỉ.

Ừm đến cả tên họ của người ta cũng nói toẹt ra rồi, không khí có vẻ không ổn cho lắm.

- Mọi người mau ăn đi, đồ sắp nguội ngắt rồi.

Lúc này Daniel mới để ý trong bát cậu là một đống hải sản đã được bóc vỏ cẩn thận. Daniel khẽ nhăn mày, cả người tự nhiên có cảm giác ngứa ngáy trong khi rõ ràng dị ứng còn chưa phát tác. Cậu híp đôi mắt lại định bụng nói cho Seongwoo biết mình không ăn được hải sản, nhưng mà khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Seongwoo cậu lại bỗng chột dạ. Khổ lắm cậu có làm gì đâu đay còn mới là lần thứ hai họ chính thức gặp mặt nhau. Daniel không phải sợ Seongwoo đâu mà cái chính là chột dạ. Còn lý do chột dạ có thể coi như là chụp lén một lần chưa xin phép và trả tiền hộ một bữa, cũng có phải chuyện gì to tát đâu.

Bằng một cách khó nói nào đó, cuối cingf bữa ăn cũng kết thúc an toàn, và bằng một cách vi diệu nào đó Kang Daniel và Kim Jaehwan đã trở thành bạn tốt, đến cả kakao talk, SNS, số điện thoại đều đã có của nhau. Và cũg bằng cách nào đó mối quan hệ giữa Kang Daniel và Ong Seongwoo càng là một ẩn số, ẩn số với chính cả hai người.

- Anh Seongwoo, em đã nói để em trả tiền rồi.

Daniel đã không được trả tiền thì chớ, đến cả Seongwoo cũng không, người trả tiền cho bữa này cuosi cùng lại là Hwang Minhyun. Rõ là hai người họ gọi mọi người đến, xong người bị gọi đến lại là người thanh toán, mà lạ là trừ Daniel ra biểu cảm của những người còn lại khá là dửng dưng, kiểu như việc này hiển nhiên phải thế. Thế giới của những người có tiền Daniel tạm thời chưa hiểu lắm.

Seongwoo cùng Daniel đứng che ô trước cửa quán đợi phục vụ đánh xe đến. Trời mưa không quá lớn, nên dù có thể đứng quán đợi thì họ lại quyết định đứng bên lề đường đợi xe cho nhanh. Tiếng mưa lách cách rơi trên ô tạo nên nhịp điệu vui tai, Daniel bất giác tự mỉm cười, cậu lại cũng có những lúc haam dở thế này.

- Cậu cười cái gì?

Seongwoo nhìn Daniel không nhịn được mà hỏi, thật ra Seongwoo vốn ghét mưa, nhưng không hiểu sao lúc này anh lại không có ý nghĩ bài xích hay có, hai người cùng nhau che ô đứng dưới mưa cũng có vẻ thú vị.

- Anh không nghe tiếng mưa rất vui à?

Daniel vẫn híp mắt cười như chú cún bự hỏi ngược lại Seongwoo. Seongwoo nhìn lên nóc ô, lại nhìn Daniel cũng tặng cậu một nụ cười tiêu chuẩn.

- Thật ra Niel à, không nên lo cho tiền của nhà tư bản đâu, mếu cậu muốn mời thì có thẻ để lần sau.

Seongwoo vừa thắt dây an toàn vừa thả một câu nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao dây thắt lại bị kẹt, Seongwoo thử kéo vài lần đều không được. Cảnh này lọt vào mắt Daniel lại thành một cảnh buồn cười, cái người vừa dứt miệng khuyên bảo cậu như một đàn anh bây giờ lại đang lúng túng như gà mắc tóc. Daniel tự nhiên vươn người sang, chỉnh lại dây chốt một chút rồi kéo dây thắt hộ Seongwoo. Cả người Seongwoo bỗng trở lên cứng đơ, lưng dán chặt vào ghế, đôi tay lơ lửng không biết để đâu cho đúng.

- Cậu…cậu làm gì đấy?

Seongwoo ấp úng hỏi một câu khá vô ích.

- Cạch.

Tiếng động rất nhỏ vang lên thay cho câu trả lời, Daniel chẳng rời người đi mà cứ thế ngẩng đầu nhìn Seongwoo, tặng cho anh nụ cười híp mắt quen thuộc.

- Cài dây xong rồi.

Giọng điệu như một chú cún vừa hoàn thành cho chủ một việc quan trọng đang muốn được khen thưởng

- Cài dây có cần sát vậy không.

Seongwoo lẩm bẩm trong lúc Daniel rời đi, khi không sát vậy làm gì, khi không bày ra bộ dạng chú chó thế cho ai xem, kể cả nam nam thì cũng phải thụ thụ bất thân chứ.

- Seongwoo, mặt anh hơi đỏ?

Daniel thuật lại một sự thật, nhưng chính cậu không để ý hai tai cậu cũng đang đỏ hông kém.

- Niel ở đâu??

- Hả.

Sao lại là Niel tiếp rồi, da gà da vịt Daniel bỗng nổi lên rần rần, cái tên Niel trừ bố mẹ cậu gọi ra, thì thật sự chưa ai gọi thế cả, từ xưa đến giờ một là gọi đủ tên thân mật hơn thì là Dan chẳng hạn. Mà Seongwoo gọi không ngượng miệng chút nào.

- Cậu ở đâu để tôi đưa về?

Seongwoo nhận ra mình lại nói hớ, lập tức sửa giọng lạng nhạt hỏi lại lần nữa, cái tên Niel gọi thật sự rất thuận miệng mà, dễ gọi hơn Daniel nhiều.

- Anh về đại học S đi ạ, em ở gần đấy.

Từ tiệm ăn về phòng trọ của Daniel tính ra cũng chẳng xa mấy, chỉ mất khoảng 20 phút đi xe mà quãng đường này tất nhiên đa phần là Daniel lảm nhảm về mấy việc vụn vặt trong trường còn nhiệm vụ của Seongwoo là cười và ừm ờ vài tiếng.

- Mà Seongwoo này, túi thơm em tặng anh, anh không dụng à.

Daniel hỏi xong tự thấy có chút ngại, câu hỏi này hình như hơi thẳng rồi, ai lại tặng qùa xong còn yêu cầu người ta sử dụng quà của mình chứ.

- Tôi treo ở một chiếc xe khác rồi, nếu không….

- Nếu không sao ạ?

Daniel nhanh nhảu hỏi lại, ừm xe kia chắc là ám chỉ chiếc xe việt dã lần trước, nhà tư bản nhiều xe có thể thông cảm.

- Cậu làm cho tôi thêm một cái khác.

-  Hả.

Daniel phát hiện Seongwoo rất biết cách thả mìn, mà một khi đã thả Daniel chỉ có thể bị đánh gục tại chỗ, ai đời lại bắt một tên đàn ông to như con bò mộng làm túi thơm cho một tên đàn ông khác không. Lần trước tặng túi thơm xong rồi, Daniel mới ý thức được một việc, nếu ở cổ đại hai người coi như là đã dính ước thành công rồi đấy. Lần đầu còn có thể xem như vô tình , những lần sau mà tiếp tục tặng không phải dở hơi à, cậu cũng chẳng phải…

Daniel ngơ ngác quay sang nhìn Seongwoo bắt gặp Seongwoo cũng đang nhìn cậu cười đến đáng đánh đòn.

- Trêu cậu thôi, tôi cũng không muốn có thêm một chiếc túi thơm trông ngu ngốc nữa.

- Ơ.

Ngu ngốc cái gì chứ, chiếc túi ấy tôi băng cả mười đầu ngón tay mới hoàn thành đất nhé, là công sức ba ngày thức trắng của ông đây đấy nhé.
Seongwoo phát hiện mình chọc phải cậu nhóc này rồi, giận dỗi suốt quãng đường còn lại về nhà, ngoài chỉ đường đến phòng trọ ra chính là im lặng sưng mặt nhìn ra đường, một cái liếc mắt cũng không thèm liếc Seongwoo. 

Khi về đến nhà mình cách đấy gần nửa thành phố Seongwoo mới nhận ra đến số điện thoại của Daniel anh cũng chưa có. Bữa ăn khó lắm mới có lại bị ba ông thần kia hợp sức phá rồi. Chắc anh phải nhắc nhở Yoon Jisung sắp xếp thêm lịch trình cho Kim Jaehwan thôi, cậu ta vẫn còn rảnh rang đến mức xin cách thức liên lạc của một người mới gặp lần đầu cơ mà.

Nửa đêm Daniel chịu không nổi phải thức dậy, cùng dùng chút sức lực yếu ớt bật đèn lên, tự nhìn mình qua gương mà giật nảy mình. Anh chàng tóc bù xù da nổi mẩn đỏ trong gương kia là ai, Daniel không biết, cậu không muốn quen người này. Daniel hối hận rồi, đáng nhẽ dù cho đống hải sản đó có là của Ong Seongwoo bóc cho cậu đi chăng nữa thì vẫn nên giữ vững lập trường không ăn mới phải. Giờ thì hay rồi, bây giờ thì nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, ngày mai có thể sẽ là sốt, ngày kia sẽ là khó thở, sau đó… không có sau đó nữa. Mà dị ứng toàn thân thế này, đi cũng không nổi khả năng Daniel có thể đi mua thuốc chính là bằng không. Daniel vận dụng kinh nghiệm những lần dị ứng trước khăn lạnh lau qua vết dị ứng, vừa lau vừa không ngừng mắng ai đó. Lau người thoải mái hơn, Daniel cuối cùng cũng có thể ngủ một chút, nhưng từ khó ngủ chính là chuyển sang ngủ mê man. Khi cả người cả đầu đều đau như búa bổ khiến cậu phải tỉnh dậy thì cả căn phòng đã ngập tràn trong ánh nắng. Daniel gắng lấy được cái điện thoại, lướt hết danh bạ một lượt cậu mới chợt nhận ra tuần này chính là tuần nghỉ giữa hai học kỳ, mấy phần tử cậu quen trong lớp không về quê thì cũng đi chơi xa hết cả rồi. Daniel nghĩ đến việc gọi cho Sung Jiyeon nhưng chưa kịp gọi thì đã nhận được tin nhắn của Kim Jaehwan.

“Hôm nay tớ bay sang nhận biểu diễn, cậu có muốn quà gì không???”

Hay lắm,Kim Jaehwan đi nhật thì Sung Jiyeon chắc chắn đi theo, người cậu có thể nhờ mua thuốc cuối cùng cũng không được rồi. Trong đầu Daniel hiện lên một gương mặt nhưng lại bị gạt đi không thương tiếc. Cái người gây chuyện ấy thì bỏ đi, kể cả có thể xin số từ Jaehwan thì cậu cũng không thèm.

Daniel vật lộn với cơ thể khó chịu, cơn sốt bắt đầu kéo đến hành hạ đầu cậu như muốn nổ tung, Daniel cuối cùng đành cắn răng nhắn cho Jaehwan:

“ Qùa thì… cậu có thể nhờ ai mua giúp mình thuốc dị ứng đưuọc không?”

Tin vừa gửi không bao lâu thì Daniel nhận được cuộc gọi quốc tế của Kim Jaehwan. Cậu cố dùng giọng dễ nghe nhất có thể trarlowif qua loa về tình trạng bệnh tật của mình, sau khi nhận được lời khẳng định sẽ có người đem thuốc đến thì yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đang ngập ngụa với đống giấy tờ cần giải quyết xong trước kh học kỳ mới bắt đầu thì Ong Seongwoo nhận được điện thoại của Hwang Minhyun. Seongwoo bị Minhyun gắt gỏng một hồi trong điện thoại cho đến khi tin nhắn hiển thị số điện thoại và địa chỉ nhà được gửi đến Seongwoo mới kịp hoàn hồn.

Ong Seongwoo chẳng quan tâm đến giáy tờ gì nữa, túm lấy chìa khóa xe phi thẳng đến hiệu thuốc, mua một túi thuốc lớn trong cái nhìn trợn mắt của dược sĩ rồi lại phi thẳng đến tòa nhà mà tối qua anh đã đến một lần. Theo số nhà được ghi trong tin nhắn, Seongwoo đang đứng trước một cánh cửa màu xám tro im lìm lạnh lẽo, đầu muốn bốc hỏa vì nhấn chuông liên tục mà không ai ra mở cửa. Phải mất một khoảng thời gian cánh cửa xám tro ấy mới được mở ra, một gương mặt xanh lét đầy mẩn đỏ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch vô cùng lôi thôi nhếch nhác xuất hiện trước mặt Seongwoo. Hai mắt cậu ta mở hết cỡ cũng chỉ bằng hai hạt đậu nhìn anh, sau đó cả thân hình to như con bò mộng đó đổ vào người anh, nặng muốn chết. Trong đầu Seongwoo vang lên một câu cảnh cáo khiến anh chỉ muốn chửi sói đầu cái tên to xác này:

“Tuyệt đối không đến bệnh viện”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro