12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel trở về đảo.

Cậu nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ của Seongwu, phía trước nhà, gỗ còn chất thành từng chồng, mấy ngày trước Seongwu còn dùng những tấm gỗ này biến thành tiều phu, còn anh ở bên cạnh phơi nắng.

Daniel hóa thành rồng bay lên vách đá, trốn vào trong sơn động.

Trong sơn động tất cả đều do Seongwu sắp đặt, gối, bình hoa bằng khoáng thạch, toàn bộ đều là Seongwu đưa cho Daniel. Cậu cẩn thận tháo xuống vòng hoa, đặt nó vào sâu tận cùng bên trong gối, sau đó cuộn tròn ngủ.

Hoàng hôn buông xuống, cậu tỉnh lại, biến thành hình người đi ra khỏi hang. Cậu nhìn sắc trời dần dần biến mất, màu tím đổ lên, bầu trời biến thành màu xanh đậm, sáng rực rỡ.

Cậu nhớ tới Seongwu từng nói qua ánh chiều tà trên đồng bằng, mặt trời lớn chìm nghỉm dưới đường chân trời, ngựa thành từng đoàn chạy nhanh qua, chỉ để lại màu đen kéo xuống. Còn có mặt trời mọc trên biển, nhìn mặt biển rất xa đột nhiên hiện ra ánh sáng màu cam chói mắt, tia sáng hơi ló ra, sau đó mặt trời liền lên cao.

Chỉ tiếc rằng nơi này không nhìn thấy đường chân trời, cũng không có mặt trời mọc hay lặn.

Daniel học theo Seongwu đốt lên đống lửa, sau đó bắt đầu nướng thỏ. Cậu không thích ăn đồ chín, nhưng Seongwu thích ăn, cậu cứ mải nhìn Seongwu tự mình nướng tự mình ăn như vậy.

Mặc dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn không có kinh nghiệm, một bên thỏ bị nướng khét, một bên tựa hồ còn đỏ máu. Daniel ngược lại không để ý, xé một miếng thịt liền ăn.

Trên trời một tia sáng vút qua theo đường vòng cung, là sao băng mà Seongwu nói. Lúc này Daniel đã biết, bắt chước dáng vẻ Seongwu nhắm mắt lại cầu nguyện.

Cậu hy vọng Seongwu có thể thuận lợi ra khỏi sương mù dày đặc, tiếp tục hành trình của anh.

Dĩ nhiên cậu cũng hy vọng có cơ hội để có thể tự mình đi tìm anh, hoặc là anh trở lại tìm cậu.

Daniel nhìn đống lửa tắt dần, sau đó xoay người vào hang động.

Cậu lười đổi trở về nguyên hình, trực tiếp ngã lên vải mềm mại.

Cậu híp mắt, phát hiện bên cạnh mặt mình có một chỗ nhô ra. Cậu vén vải lên, thấy được một cái túi nhỏ, trong túi đều là quả mọng.

Seongwu không thích quả mọng, cảm thấy quá ngọt ngấy, nhưng Daniel rất thích, cho nên Seongwu hái cho cậu rất nhiều. Quả mọng ở sâu trong kẽ hở của núi, rồng không vào được, chỉ có động vật và người mới có thể đi vào.

Không biết Seongwu lúc nào đã len lén hái được một túi.

Daniel ném một viên quả mọng vào trong miệng, nước trái cây ngọt ngào tràn ra. Cậu liếm miệng nếm mùi hương, một cỗ vị chát tản ra, thật giống như tất cả những điều ngọt ngào liên quan tới Seongwu cũng đã bị anh mang theo mất.

Cậu suy nghĩ liệu mình còn có cơ hội gặp lại Seongwu hay không, sinh mạng cậu dài đằng đẵng như vậy chắc chắn sẽ không chết trước Seongwu, vẫn còn có cơ hội gặp lại anh.

Chỉ cần anh tới.

Nhưng biết sao được Seongwu. Anh trời sinh tính tự do, nơi này chỉ là một hòn đảo anh tình cờ dừng chân lại, không có mặt trời mọc, mặt trời lặn mà anh thích, cũng không có kỳ lân cùng yêu tinh, chỉ có mấy đóa hoa sẽ sáng lên, còn không bằng biển hoa sẽ sáng cả ngày trong sa mạc kia.

Anh còn được tới rất nhiều nơi, biết rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, anh có cả thế giới, hòn đảo nhỏ này bất quá chỉ là một chỗ nhỏ nhặt không đáng kể tới mà thôi.

Gió bỗng thổi mạnh, thổi vào cả phiền muộn trong lòng Daniel. Cậu vẫn không muốn Seongwu quên cậu.

Nếu gió không ngừng thổi, vậy thì cậu sẽ đuổi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro