5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày Seongwu không thấy Daniel.

Anh biết Daniel vẫn luôn nhìn mình, dù sao thì bị ánh mắt rồng lớn nhìn chằm chằm như vậy luôn sẽ có một loại cảm giác bị áp bức vô hình. Lúc nhàm chán anh sẽ dùng một tấm gỗ biến thành con chim nhỏ đi chọc cậu, kết quả rồng không cười.

Không có rồng dùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm lại có điểm không quen.

Seongwu tiếp tục để tiều phu bổ gỗ, ngồi đọc sách ở một bên.

Rừng cây sau lưng va chạm nhau một trận vang động, giống như có gì đó đang di chuyển. Seongwu cảnh giác quay đầu, phát hiện trong rừng cây xuất hiện một bóng người.

Người nọ thân hình cao lớn, mái tóc màu vàng chói mắt, khuôn mặt trông rất ưa nhìn, dưới khóe mắt còn có nốt ruồi lệ chí. Vóc người cũng rất tốt, bắp thịt đều đặn, cơ bụng, cơ tay muốn gì có đó.

Seongwu hướng tầm mắt xuống.

Nhưng lại không mặc quần áo.

Seongwu dời tầm mắt về hướng kia, trên người người nọ đột nhiên xuất hiện bộ quần áo giống anh như đúc. Cậu cúi đầu tò mò kéo kéo vải vóc trên người, giơ tay lên nhìn xung quanh. Nhìn đủ rồi, người nọ gãi đầu một cái, nói tôi là Kang Daniel.

Seongwu nhíu mày hỏi cậu có thể biến thành người sao.

"Tôi đã trưởng thành rồi." Daniel ra vẻ thông thạo, "Hơn nữa chuyện biến thành người với tôi rất dễ dàng."

Thật ra thì cậu nói dối, trước đây cậu căn bản không biến thành người. Cậu trốn trong sơn động đã mấy ngày, thử mãi mới thành công, cho nên Seongwu đã vài ngày chưa thấy cậu.

Seongwu nhìn cậu chằm chằm, sau đó cười ra tiếng. Anh đi lên trước vỗ vai Daniel một cái, nói:

"Vậy thì tôi nói cho cậu, người trưởng thành sẽ không không mặc quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro