8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel biến thành rồng bay về núi, lúc động đậy cảm giác trên đuôi mình lành lạnh, thu lại mới phát hiện là giọt nước.

Trên trời vang lên một tiếng sét, sau đó rào rào một hồi.

Trời mưa.

Daniel đem ẩn mình trong sơn động, ngửi mùi tanh nồng của đất, suy nghĩ nếu như ngày mai trời còn mưa sẽ không tốt để săn, động vật cũng sẽ núp ở chỗ càng khuất để tránh mưa. Bay trong mưa sẽ khiến mình ướt nhẹp, nằm trên đất sẽ khiến cả người đều là bùn lầy.

Hơn nữa trời mưa, Seongwu sẽ không ra ngoài đốt lửa được.

Daniel đột nhiên nghĩ đến ngôi nhà gỗ của Seongwu, nho nhỏ, nhìn qua hết sức đơn sơ. Daniel từ cửa sổ ngó vào, phát hiện bên trong chỉ có một cái giường, những thứ khác gì cũng không có.

Cũng không biết căn nhà gỗ đó có thể bị dột hay không.

Daniel xoa xoa móng vuốt muốn che trên nóc nhà đều là khe hở kia, cảm giác nước mưa cũng đã theo khe hở lộp bộp rơi xuống phòng, làm ướt giường của Seongwu. Vậy, Seongwu làm sao ngủ được?

Daniel không ngủ được.

Cậu rời khỏi hang động, giương cánh bay tới ngôi nhà gỗ nhỏ của Seongwu.

Thật ra Seongwu ngủ rất ngon, nhà gỗ quả thật thấm nước, nhưng anh biết ma pháp, tiện tay gẩy gẩy vài cái thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên có người xông vào đem anh kéo lên, còn chưa kịp phản ứng, Seongwu đã thấy mình bay trên không trung.

Seongwu lập tức thanh tỉnh.

Anh cúi đầu thấy móng vuốt đang ôm ngang hông mình, suy nghĩ một chút, đây coi như là bị bắt cóc sao.

Có phải Daniel cảm thấy mỗi buổi tối anh nói quá nhiều nên quyết định khiến anh tự mình ngậm miệng?

Seongwu bị Daniel đặt trong sơn động, dùng móng vuốt cẩn thận đẩy vào bên trong, sau đó mới bước vào.

Seongwu đốt lửa, ôm cánh tay nhìn Daniel.

"...Trời mưa, em sợ nhà gỗ bị dột." Daniel giải thích, đuôi nhẹ nhàng phe phẩy, "Anh có thể ở trong sơn động một đêm, nơi này mưa sẽ không lọt vào."

Seongwu nhìn dáng vẻ thận trọng của Daniel, câu "Tôi biết ma pháp" đến miệng cũng không nói ra. Anh lắng nghe, đặt lưng trên đống cỏ Daniel thường nằm, đưa lưng về phía cậu nói ngủ ngon.

Anh cảm giác Daniel từ từ nằm xuống phía sau mình, đem thân thể co lại.

Seongwu nhắm mắt, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều.

Bên ngoài mưa gió đan xen, gió vù vù đi dạo trong hang, khiến anh rùng mình. Daniel là rồng, vảy rất dày nên ngăn cách giá rét, nhưng Seongwu vì lạnh lại nhíu mày, đem mình rúc thành một khối. Anh theo bản năng đến gần nguồn nhiệt cạnh mình, kề sát vào bụng Daniel.

Daniel mở mắt, đôi mắt cậu trong bóng tối giống như ngọn đuốc sáng rực. Cậu lặng lẽ nín thở, để ngọn lửa ẩn giấu trong thân thể sưởi ấm anh hơn một chút.

Đuôi cậu uốn cong theo vách, giống như đem Seongwu ôm vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro