4. Anh chính là điều tuyệt nhất mà Chúa đã ban tặng cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một ngày lập Đông giá lạnh, Seoul rơi những bông tuyết nhỏ đầu mùa, trắng xoá li ti. Trong phòng khách thoảng mùi Lavender tím, Daniel đang ngồi lướt web, đôi mắt ti hí liên láu đọc những cmt chúc mừng sinh nhật cậu trên trang Instagram của công ty, bất giác môi khẽ nhếch lên, tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ. Và bỗng, từ phía nhà bếp, Seong Woo trên tay cầm 1 quả đào nhỏ đã cắn dở phân nửa, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía của Daniel, sau khi chắn chắn đã yên vị bên cạnh cậu rồi, anh cười hiền, thanh âm trong trẻo khẽ hỏi: " Này Đào nhỏ, ngày mai đã là sinh nhật của em rồi, em thích gì, cứ nói với anh, anh sẽ vì em mà làm tất! ". Kang Dainel mắt thôi không dán vào màn hình nữa, quay sang nheo mắt thăm dò nhìn anh, cậu xác minh: " Anh nói thật chứ! ". Seong Woo cắn 1 miếng thật to trên quả đào, nhai kiêu hãnh, lại nói: " Ưm, anh nói thật, em muốn gì nào? ". Daniel nghe vậy, lòng càng thích thú, trong 1 phút, khuôn mặt bỗng trở nên giảo hoạt, tay lớn giằng lấy trái đào vứt sang 1 góc, đẩy nhẹ Seong Woo ngã trên sofa, cậu cất giọng trầm trầm: " Anh, sinh nhật này, em chẳng muốn gì hết! ". Seong Woo nhỏ bé bị Daniel đè chặt bên trên, trong lòng hỗn loạn, lí nhí kêu: " Vậy... Em muốn gì? ". Cúi xuống thì thầm bên tai anh, Daniel cười khẽ: " Điều tuyệt nhất mà Chúa ban tặng cho em chính là anh. Seong Woo à! Em chẳng muốn gì nữa, em chỉ... muốn anh... ". Nói rồi, dịu dàng tước đi dư vị ngọt ngào của quả đào khi nãy còn vương trên môi nhỏ của anh, Daniel ôn nhu nhấm nháp, vui vẻ cảm nhận sự mềm mại của đôi môi kiều mị ấy. Ngoài trời, tuyết Seoul vẫn ngày 1 dày đặc, và căn phòng thoảng mùi Lavender ấy, đang dần trở nên ấm hơn trong khí trời giá lạnh của những tháng ngày đầu Đông... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro