Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ung Thành Vũ thoáng chốc đã trải qua một tuần ở trường học.
Kí túc xá ở đây rất tốt, đa số đều là các học sinh giống như cậu, gia đình ở xa, bất đắc dĩ phải ở lại, chứ còn những người khác, toàn bộ là con cái nhà giàu, cần gì phải ở lại nơi "chật chội phiền phức" giống như vậy chứ.
Việc học tập cũng vô cùng thoải mái, dù chương trình có hơi nặng, nhưng cậu chỉ cần cậu cố gắng học nhiều hơn một chút, liền có thể theo kịp thôi.
Còn về phía bạn bè, đầu năm đến giờ cậu vẫn chỉ tiếp xúc nhiều với Bạch Tiêu Hà mà thôi, những người còn lại cùng lắm là xã giao hỏi hang vài ba câu.
Nhưng có một chuyện Ung Thành Vũ cảm thấy rất khó khăn, đó chính là học thể dục! Ở đây không giống như những trường học khác, cho học sinh qua loa chơi bóng rồi tán dóc qua ngày cũng có thể đạt môn này, giáo viên bắt mọi người phải chạy lòng vòng rồi còn chơi nhiều loại thể thao rất khó, ai không làm được thì phải trực nhật ở lại dọn dẹp phòng đa năng.
Và hôm nay Ung Thành Vũ không đạt! Vì thế nên cậu bị bắt ở lại trực nhật. Đây đã là lần thứ ba cậu làm không tốt rồi, giáo viên môn này cũng hay la rầy rằng cậu không hề có chút sức lực hay thích thú nào vào việc vận động cả!
- "Thật mệt chết rồi!" ~ Ung Thành Vũ chán chường nhìn đống bừa bộn trước mặt, cậu chỉ vừa dọn được một nửa số bóng, số còn lại vẫn còn nằm ngổn ngang xung quanh.
Đến khi trái bóng cuối cùng được cho vào xe đẩy, Ung Thành Vũ đã cảm thấy rã rời chân tay, sức khoẻ của cậu đúng là yếu thật! Nhưng làm cũng đã sắp xong rồi, cậu liền hì hục đẩy chiếc xe đầy bóng vào phòng dụng cụ gần đó.
Đến trước cửa, Ung Thành Vũ vừa định mở cửa ra, tay chưa kịp chạm đã nghe thấy tiếng động kì quái ở bên trong. Hình như là tiếng thở dốc, còn có tiếng va chạm rất mạnh nữa.
Tò mò mở hé cánh cửa, Ung Thành Vũ liền nhiền thấy cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng tới!
Đó chính là hai người đang làm tình!! 
Nữ sinh kia nhắm mắt rên rĩ, quần áo vô cùng xộc xệch, dường như cởi ra đến nơi rồi, còn nam sinh kia không ngừng "ngấu nghiến" cô, bên dưới...bên dưới còn không ngừng ra vào thân thể nữ sinh...
Cảnh tượng đó làm cho Ung Thành Vũ vô cùng hốt hoảng, nhưng cậu lại nhanh chóng càng trở nên bấn loạn hơn, nam sinh kia chính là Khang Nghĩa Kiến!
Hỗn loạn lùi về sau vài bước, Ung Thành Vũ liền bất cẩn đụng phải xe bóng sau lưng, cả người lập tức đổ xuống, bóng trong xe cũng vì vậy mà rơi ra.
- "Ai?!!" ~ Bên trong, Khang Nghĩa Kiến nghe thấy tiếng động, liền biết được bên ngoài có người, không nhanh không chậm kéo lại khoá quần, khuôn mặt vô cảm, tách ra khỏi người nữ sinh nọ nhanh chóng mở cửa nhìn ra ngoài.
Ung Thành Vũ ngồi ở dưới đất, nhìn thấy Khang Nghĩa Kiến từ bên trong bước ra, tầm mắt di chuyển trên người cậu, trên trán lập tức nổi đầy hắc tuyến, có vẻ vô cùng tức giận.
Hắn cả người toả đầy sát khí, bước một bước về phía cậu, bức Ung Thành Vũ phải lùi lại một khoảng. Nhưng cậu làm sao có thể trốn thoát, hắn bước rất nhanh, còn cậu thì chỉ có thể giữ nguyên tư thế ngồi dưới đất mà dùng tay kéo bản thân lùi lại, chẳng mấy chốc Khang Nghĩa Kiến đã đứng trước mặt cậu.
- "Tôi cảnh cáo cậu..." ~ Khang Nghĩa Kiến khuỵ một chân xuống, đem bản thân đến ngang tầm Ung Thàng Vũ, tay vươn đến dùng sức bóp chặt lấy cằm cậu, khiến Ung Thành Vũ gặp đau mà hô một tiếng, cả người không hiểu tại sao lại bắt đầu rung rẩy.
- "...nếu dám mở miệng nói chuyện này với bất kì ai, thì đừng mong rằng có thể sống sót bước ra khỏi ngôi trường này!" ~ Hắn bình thản buông ra những lời đe doạ, dù giọng nói vô cùng nhẹ, nhưng lại khiến cho cậu vừa sợ vừa lạnh người.
Ung Thành Vũ ngây dại ngồi ở đó, cậu cũng không biết mình bình tĩnh lại thì đã là lúc nào, cũng không nhớ rằng mình làm sao về được kí túc xá, chỉ mơ hồ cảm thấy sợ hãi trước những lời mà Khang Nghĩa Kiến đã nói với bản thân.
Hôm đó, Khang Nghĩa Kiến đã thành công làm kinh sợ đến Ung Thành Vũ.
Hơn 10 năm đi học, cậu không phải chưa bao giờ gặp những vụ ẩu đả bắt nạt người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trở thàng người trong cuộc!
Trước giờ Ung Thành Vũ chính là một học sinh ngoan chính hiệu. Dù là nổi nóng hay cãi nhau, cậu cũng chưa từng làm, cũng chưa từng có suy nghĩ rằng mình sẽ đi gây hấn với người khác.
Nói cách khác, bản chất của Ung Thành Vũ chính là ôn nhu và vô hại, những người xung quanh chưa bao giờ nhìn thấy cậu nóng nảy hay bốc đồng, dù chuyện đó có nghiêm trọng đến mức nào, Ung Thành Vũ cũng không tài nào nổi giận được.
Vậy mà bây giờ bản thân lại vướng vào một con người đáng sợ như Khanh Nghĩa Kiến khiến cho cậu vô cùng lo sợ mà nghĩ về những lời mà Bạch Tiêu Hà từng nói: "...ch cn làm hn khó chu, cu lin sng thm!"

_END CHƯƠNG II_

*TUI ĐI HỌC MẤT RỒI, CHẮC KHOẢNH 2-3 NGÀY MỚI ĐĂNG ĐƯỢC TIẾP CHƯƠNG MỚI QUÁ T^T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real