Chương IX [WARNING H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nhóc con! Cậu hôm nay đã định sẵn là sẽ bị tôi ăn sạch rồi!" ~ Khang Nghĩa Kiến niết mạnh khuôn mặt của Ung Thành Vũ, nở nụ cười tà của một ác ma thực sự. ~ "Chống cự là vô ích, có hiểu không?"
- "Anh..." ~ Cậu nhìn hắn nhưng lại không biết phải phản kháng như thế nào. Hắn nói đúng, chống cự là vô ích!
Khang Nghĩa Kiến không do dự cuối xuống hôn lên cổ Ung Thành Vũ, hít hà hương vị ngọt dịu của thiếu niên dưới thân, làm hắn cũng thực thoải mái đi. Bàn tay manh động không yên cũng bắt đầu lướt trên người cậu, sờ soạn khắp nơi.
- "Không...Đừng...Không được sờ tôi..." ~ Ung Thành Vũ đối với những tiếp xúc thân mật như vậy là hoàn toàn xa lạ, vậy nên chính bản thân liền lập tức trở nên bài xích, cả người có dấu hiệu muốn tránh khỏi đụng chạm của Khang Nghĩa Kiến.
Hắn nhìn thấy được biểu hiện không hề tích cực của Ung Thành Vũ, nhanh tay chặn lại thân ảnh muốn nhấc lên khỏi đệm kia, một khắc đem áo của cậu kéo lên cao, làn da trắng nõn sạch sẽ lập tức bại lộ trong không khí.
Ung Thành Vũ gặp lạnh liền rùng mình một cái, toàn thân không hiểu sao lại ngã xuống, lỗ tai liền ửng đỏ đến lạ.
- "Xem nào, tiểu nam nhân như cậu mẫn cảm đến đâu. Hửm?" ~ Bàn tay Khang Nghĩa Kiến lướt qua bụng cậu, bắt lấy thù du yếu ướt trước ngực Ung Thành Vũ, bất ngờ cuối xuống ngậm vào, ra sức dùng răng nanh cọ cọ.
- "A!" ~ Ung Thành Vũ giật bắn người, đây...đây là cái cảm giác gì? Tại sao lại giống như một dòng điện truyền đến đại não cậu, làm cho cả người Ung Thành Vũ trờ nên mềm nhũn, cong lưng muốn đem đầu của Khang Nghĩa Kiến đẩy ra, không ngờ lại làm cho hắn dễ dàng dày vò hơn, cậu liền cảm thấy bản thân bắt đầu khác lạ. ~ "Đừng..."
Khang Nghĩa Kiến cũng không có để ý mấy phản kháng nhỏ của cậu, thừa lúc Ung Thành Vũ đang mơ hồ mà đem đai lưng của cậu cởi đi, sau đó liền nhanh chóng kéo luôn quần dài của cậu xuống, bàn tay gian xảo thò vào quần nhỏ của cậu, bắt đầu xoa nắn 2 cánh mông mềm mại của Ung Thành Vũ.
- "Anh...anh muốn làm gì? Ha~" ~ Ung Thành Vũ dường như muốn khóc thét lên, hoang mang ngẩng đầu nhìn Khang Nghĩa Kiến, hắn...hắn cư nhiên lại sờ vào nơi xấu hổ như vậy, đúng là hạ lưu!
- "Làm gì? Tất nhiên là cùng cậu chơi rồi!" ~ Khang Nghĩa Kiến chồm dậy cắn cắn vành tai cậu, Ung Thành Vũ rụt cổ, liền làm cho hắn nhận ra, lỗ tai Ung Thành Vũ thực mẫn cảm đi, vì vậy liền vươn lưỡi ướt át liếm vàng tai cậu, kích thích từng tế bào trên cơ thể cậu.
Ung Thành Vũ sợ hãi dùng tay bịt miệng, ngăn cản không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào, cậu thật sự hận lỗ tai của chính mình, sao lại có thể đáng ghét như vậy?
Cảm nhận người dưới thân càng lúc càng co rụt, Khang Nghĩa Kiến nghĩ chơi như vậy là đủ rồi, bây giờ thì có thể bắt đầu "món chính" của ngày hôm nay.
Nghĩ là làm, hắn liền đem hai ngón tay tiến vào khe hở khô khốc giữa hai chân thiếu niên.
Ung Thành Vũ đau đớn hét lên một tiếng chói tai, cả người lập tức căn cứng, đôi mắt sợ sệt cũng phủ lên một tầng hơi nước.
Rất đau, thực sự rất đau.
Khang Nghĩa Kiến nhìn thiếu niên trong lòng, tự cảm thấy con mồi của mình đúng là nhạy cảm đi, chỉ cần hắn đem ngón tay tiến sâu hơn một chút, khai thác từng tấc da thịt của cậu, liền cảm nhận được Ung Thành Vũ run rẩy đến lợi hại, bên tai còn nghe được vài tiếng nức nở nho nhỏ.
- "Thật ra, tôi rất muốn ở bên trong cậu, đâm xuyên cậu, khi dễ cậu..." ~ Khang Nghĩa Kiến cuối đầu nhìn cậu khoé mắt đã trở nên ướt át, nụ cười tà ác lại hiện lên.
Ung Thành Vũ nghe được lời nói của nam nhân, sợ hãi đến cùng cực, ra sức lắc đầu muốn lui ra, nhưng lại bị hắn ghìm chặt ở trong lòng, dị vật trong cơ thể cũng vì vậy mà tiến sâu thêm một chút.
Nơi mềm mại kín đáo liên tục bị xỏ xuyên trong không khí, phần đùi lại bị Khang Nghĩa Kiến đem tách ra, cậu vừa đau lại vừa sợ, tưởng tượng đến lúc hắn thật sự đâm xuyên cậu, không biết Ung Thành Vũ lúc đó có sống nổi hay không.

_END CHƯƠNG IX_

*THẬT RA CHƯƠNG NÀY CHƯA XONG, NHƯNG TUI UP VỘI, SẴN CẮT MẤT VÀI ĐOẠN QUA CHƯƠNG SAU, SỢ HÔM NAY KHÔNG KỊP ĐĂNG, MẤY NÀNG CHO TUI TẠ LỖI, CƠ MÀ CÓ KÍCH THÍCH LẮM KHÔNG???*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real