Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cái gì? Cậu muốn chuyển trường?!" ~ Bạch Tiêu Hà lớn giọng, trợn mắt nhìn Ung Thành Vũ.
- "Nhỏ...nhỏ giọng thôi, Tiêu Hà..." ~ Ung Thàng Vũ làm động tác che miệng, ý bảo cô khẽ lại. ~ "Cha mẹ tôi...muốn tôi quay về thành phố B..."
- "Nhưng tại sao?" ~ Cô nhíu mày.
- "Họ...Khang Nghĩa Kiến đã gửi...tấm hình chụp tôi lúc ở nhà ăn..." ~ Cậu cụp mắt, tay nắm nắm vạt áo.
- "Hắn?!! Sao lại có thể làm như vậy?!" ~ Bạch Tiêu Hà lầm bầm, thật quá đáng, bắt nạt con người ta đã đành, lại còn công khai nói cho cha mẹ người ta biết, Khang Nghĩa Kiến đúng là thâm độc! ~ "Thành Vũ a...Không thể không về sao?"
- "Tôi cũng không biết nữa, nhưng cha mẹ tôi nói là không muốn thấy tôi bị đối xử như vậy..."
- "..." ~ Bạch Tiêu Hà im lặng, cô không muốn Ung Thành Vũ phải đi, nhưng nếu cứ ở lại đây, cậu vẫn sẽ bị những chuyện đại loại như ngày hôm qua, hoặc là tệ hại hơn. Chính vì vậy đây là cách duy nhất rồi!
Trong khi đó, Khang Nghĩa Kiến đang ngồi ở phòng riêng của hắn, căn phòng mà hiệu trưởng dành riêng cho hắn ở trong trường, nhàn nhã uống rượu đọc báo.
- "Thiếu gia!" ~ Một tên ốm tong ốm teo chạy vào, thở hồng hộc.
- "Sao?" ~ Hắn nhàn nhạt trả lời, rút ta một điều thuốc châm lửa hút.
- "Tên nhóc Ung Thành Vũ đó muốn chuyển trường!" ~ Tên kia nói, hắn vừa mới nghe lén được cuộc hội thoại của hai người kia, đây hẳn là tin mà đại ca hắn cần nghe.
- "Lí do?" ~ Khang Nghĩa Kiến nheo mắt, phả ra một làn khói trắng. Là một kẻ khôn ngoan, đương nhiên hắn biết lí do là gì, vì chính hắn đã gửi những tấm ảnh ấy đi, nhưng hắn vẫn muốn nghe ra cái lí do ấy, như vậy mới cảm thấy thú vị chứ!
- "Là do cha mẹ nó sợ nó bị chúng ta bắt nạt, nên mới bảo nó về thưa thiếu gia!"
- "Ồ, ra thế!" ~ Khang Nghĩa Kiến cười nhạt, ly rượu trên tay được đưa đến gần, hắn nhấp một ngụm rượu, mỉm cười tà ác, ánh mắt sắc bén tựa như con sói độc tài đã tìm thấy con mồi, vô cùng ớn lạnh.
Tên gầy gò đứng ở cửa kia nhìn thấy liền rùng mình một cái, quả không hổ danh là Khang thiếu gia của đại học XXX, nham hiểm và máu lạnh! Vì vậy, liền lật đật chạy nhanh ra ngoài.
Kí túc xá nam...
- "Thành Vũ a, cậu đi rồi nhớ gọi điện về cho tôi đấy!" ~ Bạch Tiêu Hà đứng ở cửa sụt sịt mũi nhìn cậu đang thu dọn đồ đạc, mấy nam sinh đi qua cứ đưa mắt nhìn chằm chằm cái cô gái đang đứng trước cửa, vì sao ư? Vì đây là kia túc xá nam mà! Nhưng là cô muốn đi theo, mặt dày một chút đi an ủi Ung Thành Vũ, vì vậy mất mặt cũng không sao.
- "Tôi biết rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" ~ Cậu cười gượng, dọn xong xuôi đồ đạc thì có thể đem đơn xin nghỉ đến phòng hiệu trưởng rồi. Nhưng cậu lại có chút không nỡ, khó khăn lắm mới thi vào được ngôi trường tốt thế này, lại còn có chỗ ăn ngủ, còn có cả học bổng nữa, nhưng giờ lại phải chuyển đi, thực sự là có chút đáng tiếc, nhưng đáng tiếc nhất vẫn là phải rời xa Bạch Tiêu Hà.
- "Hay là cậu đừng đi nữa, tôi sẽ cùng cậu gánh, chỉ cần cậu ở lại thôi!" ~ Cô nắm lấy quay cặp của Ung Thành Vũ kéo lại. ~ "Có được hay không?"
- "Không được! Tôi không thể kéo cậu vào cuộc được! Dù sao tôi đi vẫn là tốt nhất rồi..."
- "NÀY UNG THÀNH VŨ!!!" ~ Cậu chưa kịp nói hết câu, một tên to con đứng cửa từ lúc nào, là tên lưc trước gạt chân cậu, hắn ở đây làm gì? ~ "Khang thiếu gia muốn gặp mày, mau đi theo tao!!"
- "Tôi..."
- "Thành Vũ, không cần đi, hắn chắc chắn lại muốn làm hại cậu!" ~ Bạch Tiêu Hà chắn lại trước cửa, hất cằm. ~ "Mau về nói với đại ca của cậu, Thành Vũ sẽ không đến gặp hắn đâu!!"
- "Mày?!!" ~ Tên mập đó trợn mắt, định vung tay đánh cái con nhóc trước mặt cho chừa cái tội.
- "Không cần đâu...tôi...tôi sẽ đi!" ~ Ung Thành Vũ nhỏ giọng, dù gì cậu cũng sắp phải chuyển trường rồi, nếu cứng đầu lại hại tới Bạch Tiêu Hà.
- "Thành Vũ?" ~ Bạch Tiêu Hà ngạc nhiên.
- "Dù gì tôi cũng sắp đi rồi..." ~ Cậu cầm tay Bạch Tiêu Hà hạ xuống, bước đi theo tên to con nọ, rồi sau đó khuất ra khỏi hành lang.
Bạch Tiêu Hà nhìn theo dáng người nọ, ánh mắt liền trở nên xa xăm. Ung Thành Vũ cậu thật ngốc! Đến bây giờ mà cậu vẫn không biết vì sao tôi lại bảo vệ cậu sao? Cậu chẳng hiểu tâm tình của tôi gì cả!
- "Đại ca!" ~ Tên bặm trợn mở cửa, đẩy Ung Thành Vũ vào trong phòng của Khang Nghĩa Kiến. ~ "Nó tới rồi!"
- "Mày ra ngoài đi." ~ Khang Nghĩa Kiến ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài, bày ra điệu bộ vương giả lười nhác, giọng có chút không mấy kiêng nhẫn.
- "Dạ!" ~ Tên đó nhanh chóng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.
- "Lại đây!" ~ Thấy Ung Thành Vũ nửa lời cũng chẳng nói, cậu không thắc mắc tại sao hắn gọi cậu đến đây à?
Ung Thành Vũ không hề cử động, chỉ cúi mặt xuống đất, cungx chẳng hề liếc mắt nhìn Khang Nghĩa Kiến, điều này làm cho hắn rất mất kiến nhẫn.
- "Đừng để tôi nhắc lại!" ~ Hắn nói thêm một lần nữa, nhưng trong giọng nói lạnh lẽo có chút tức giận.
Lần này cậu thực sự nghe lời mà bước đến bên cạnh hắn.
- "Muốn chuyển trường?"
- "Phải!" ~ Ung Thành Vũ gật đầu, không ngờ chuyện này hắn cũng biết.
- "Không được chuyển!" ~ Khang Nghĩa Kiến lạnh mặt, trong lời nói có chút ra lệnh cấm cản.
- "Tại sao? Khang thiếu gia, anh không thấy như vậy là quá nhiều chuyện sao?" ~ Ung Thành Vũ nhíu mày.
- "Nhiều chuyện? Vậy chuyện cậu tung tin tôi thì sao?" ~ Hắn cười nhạt.
- "Tôi không có!"
- "Ha, bằng chứng đâu?" ~ Hắn cười khinh miệt, nhìn Ung Thành Vũ ứ họng. ~ "Vậy cho nên, ở lại đây mà bồi thường hậu quả mà cậu gây ra cho tôi!"
- "Không...tôi nhất định sẽ chuyển trường!" ~ Ung Thành Vũ lắc đầu, định xoay người bỏ đi, chợt khựng lại bởi câu nói của Khang Nghĩa Kiến.
- "Đến mà xem tôi có gì cho cậu nào!" ~ Khang Nghĩa Kiến quẳng lên bàn tập hồ sơ.
Ung Thành Vũ chần chừ, không biết có nên hay không, Khang Nghĩa Kiến chiêu trò như vậy, sẽ có thêm phiền phức gì đây?
- "Sao nào? Không muốn biết cha mẹ cậu cần gì sao?" ~ Câu nói này của hắn đã thành công đả động đến Ung Thành Vũ, cậu cầm lên tập hồ sơ, nhanh chóng mở ra, thấy được dòng chữ bên trong liền thất kinh.
- "Anh muốn gì?!"

_END CHƯƠNG V_

*HÔM NAY TUI RẢNH QUÁ, UP HAI CHAP LIỀN LUÔN, CÓ KHI TỐI LẠI NỔI HỨNG UP TIẾP NỮA ><, BẠN NÀO TỐT BỤNG VOTE VÀ ĐỂ LẠI COMMENT CHO TUI VỚI =]]]]*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real