Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nó...không hợp đâu..." ~ Ung Thành Vũ nhăn nhó nhìn mình ở trong gương, cậu đang đội một mái tóc giả, dài và màu hạt dẻ, so với con gái thì y chang.
- "Sao vậy? tôi thấy rất hợp đấy chứ!" ~ Nữ nhân viên nhìn cậu cười cười, thiếu niên này cũng quá dễ nhìn đi, giống con gái đến như vậy, thôi thì đội như vậy suốt đời cũng được.
- "Nhưng mà..."
- "Tốt! Lấy bộ này." ~ Khang Nghĩa Kiến không đợi cậu từ chối, liền đi ra quầy tính luôn tiền của bộ tóc. ~ "Vào nhà vệ sinh mặc chiếc váy vừa nãy vào!"
Ung Thành Vũ đại não trì độn, nhận lấy túi đồ trên tay hắn nhưng chân thì chôn tại chỗ, đội tóc giả, mặc cả váy, Khang Nghĩa Kiến thực sự muốn biến cậu thành con gái sao?
- "Còn để tôi chờ?"
Cậu nhìn thấy hắn đang nhíu mày, liền cúi đầu đi vào nhà vệ sinh trong tiệm làm tóc.
Ung Thành Vũ một lần nữa sau khi thay xong lại ngất ngây nhìn mình ở trong gương. Lần này thì cậu so với con gái có khác gì nhau, nào là tóc dài nào là váy ngắn, thật không thể hiểu nổi hắn muốn làm gì nữa.
- "Xong?" ~ Khang Nghĩa Kiến đứng ở ngoài chờ lâu liền mất kiên nhẫn, gõ gõ cửa phòng vệ sinh, may là ở đây không giống ở cửa hàng quần áo kia, hắn không thể tuỳ tiện đi vào.
- "Uhm, xong...xong rồi...." ~ Cậu nhỏ giọng, mở chốt, đẩy cửa ra ngoài.
Khang Nghĩa Kiến đứng khoanh tay trước ngực, dường như hắn không thích chờ đợi lâu, mặt có chút cau có. Không ngờ vừa nhìn thấy Ung Thành Vũ bước ra, lại giống như nhà phê bình đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Đúng là có thêm tóc giả, cậu ta so với con gái cũng khá giống rồi.
- "Tốt, vừa mắt tôi." ~ Hắn nhếch môi, đi ra ngoài, cậu cũng cúi đầu đi theo, ra ngoài lúc này sẽ bị nhìn thấy, nhất định sẽ rất xấu hổ.
- "Ngồi xuống, trang điểm!"
Thêm một lần nữa bị ép buột làm điều mà chỉ có nữ nhân mới làm, Ung Thành Vũ chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống ghế cho mấy nhân viên kia cầm dụng cụ mà tô tô vẽ vẽ lên mặt cậu.
Bị mấy thứ kia chà sát cọ qua cọ lại trên mặt, Ung Thành Vũ khó chịu nhăn mặt vài lần.
- "Xong!" ~ Nữ nhân viên đập tay.
- "Nhanh như vậy?" ~ Khang Nghĩa Kiến nghi hoặc nhìn nữ nhân viên kia. Nữ nhân trước giờ trang điểm thì phải mất hơn 2, 3 tiếng, huống chi Ung Thành Vũ lại là nam nhân, loáng cái đã trang điểm xong nhanh như vậy sao? Khang Nghĩa Kiến không tin vào tai mình, đi đến trước gương xem thử Ung Thành Vũ.
Vừa nhìn thấy, hắn liền ngỡ ngàng.
Giống nữ nhân, đến từng chi tiết! Phải, quần áo, mái tóc, khuôn mặt, tất cả kết hợp lại liền biến Ung Thành Vũ trở thành một nữ nhân xinh xắn khả ái, nhìn qua hợp mắt vô cùng.
- "Khang tiên sinh, ngài thấy thế nào?" ~ Nữ nhân viên thấy Khang Nghĩa Kiến nhìn Ung Thành Vũ một chút cũng không rời, liền cười cười hỏi.
- "Tốt!" ~ Hắn gật đầu, đưa thẻ cho nữ nhân viên đó. ~ "Thanh toán!"
Về phía Ung Thành Vũ, cậu từ nãy đến giờ chỉ biết đắm mình trong gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình từ nãy đến giờ đến nỗi ngây ngốc. Nữ nhân...là giống như vậy, tóc dài, váy ngắn và trang điểm như vậy có phải không?
- "Đi thôi, tôi muộn giờ." ~ Khang Nghĩa Kiến nhìn cậu, nhếch môi. ~ "Xem ra cậu rất giống với nữ nhân?"
- "Anh...đừng có mà...nói bậy..." ~ Ung Thành Vũ nhíu mày đứng lên.
- "Sai ? Ngắm bản thân trong gương ngây ngất như vậy, thấy thế nào?"
Thấy hắn hếch hàm quay lưng ra ngoài, Ung Thành Vũ chỉ biết im lặng, cúi đầu xấu hổ lướt qua mấy nhân viên trong tiệm đi ra ngoài.
- "Bây giờ chúng ta đi đâu?" ~ Ngồi yên vị trong xe, Ung Thành Vũ quay sang hỏi Khang Nghĩa Kiến.
- "Dự tiệc!" ~ Hắn nhàn nhã liếc nhìn cậu.
- "Vậy tại sao...tại sao lại bắt tôi phải mặc cái này?"
- "Tôi không muốn cho người ta biết mình có nam sủng..." ~ Ung Thành Vũ nghe được hai từ "nam sủng", không nhanh không chậm liền cụp mắt. "...Vì tôi biết họ sẽ thấy thú vị mà giành của tôi!"
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, giành của hắn? Không phải hắn rất ghét cậu sao, để bọn họ giành cậu đi chẳng phải càng hài lòng hắn à?
.
Nhà hàng - Khách sạn Roses
Khang Nghĩa Kiến đỗ xe trong khuôn viên của khách sạn, cùng Ung Thành Vũ xuống xe nhanh chóng đi vào bên trong hội trường.
Ở đây rộng lớn lại đông người, đa số đều là người có máu mặt, ngoài ra còn có mấy thiếu gia tiểu thư ăn vận chưng diện đến vui chơi.
Vừa bước vào, Ung Thành Vũ liền cảm thấy điều hoà ở đây thực lạnh, làm cho cậu rùng mình một cái, váy cũng quá ngắn nữa, không khỏi cảm lạnh cũng nên.
- "Khang thiếu!" ~ Đằng xa, có mấy thiếu gia mặc vest trang trọng đi đến, phía sau còn có vài nữ nhân khác. ~ "Lâu rồi không gặp!"
- "Chào, Trịnh thiếu." ~ Hắn đối mặt với mấy loại người này sớm đã quan, khuôn mặt cũng không biểu lộ cảm xúc vui vẻ gì, chỉ qua loa gật đầu có lệ.
- "Đây là..." ~ Trịnh thiếu gì đó vừa đến gần liền tia mắt thấy Ung Thành Vũ đứng ở sau lưng Khang Nghĩa Kiến, không hề nghi ngờ tưởng rằng cậu là nữ nhân.
- "Người yêu." ~ Hắn hờ hững trả lời.
- "Ồ, ra vậy, không ngờ Khang thiếu đây cũng có lúc muốn đem nữ nhân đến dự tiệc a~ Hơn nữa lại xinh đẹp như vậy." ~ Ung Thành Vũ nãy giờ cúi đầu vừa nghe được liền đỏ hết mặt mũi, ai đời nào lại khen nam nhân xinh đẹp cơ chứ? Cũng may rằng cậu đang "nam cải nữ trang".
- "Tất nhiên, mắt thẩm mỹ tôi rất cao, vả lại, không phải nữ nhân của Trịnh thiếu đây cũng rất ưa nhìn sao?"
- "A...Cũng không phiền Khang thiếu, tôi đi trước..." ~ Thiếu gia họ Trịnh thấy ánh mắt Khang Nghĩa Kiến dần biến hoá trở nên sắc bén liền nhận ra mình có chút lỡ lời, bèn cười cười rồi đi mất.
Ung Thành Vũ thở phào một cái. Thân thể cậu cũng đang mệt dần, lúc chiều sốt cao, bây giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn, lại phải đứng ở đây nhiệt độ thấp như vậy, không biết có thể chịu nổi hay không.

_END CHƯƠNG XIII_

*LÂU RỒI KHÔNG GẶP T^T MỌI NGƯỜI VẪN KHOẺ CHỨ??*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real