Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh...anh làm sao...Ưm!!!" ~ Ung Thành Vũ định hỏi Khang Nghĩa Kiến xem hắn có phải bị gì rồi không, nào ngờ chưa kịp mở miệng liền bị Khang Nghĩa Kiến bắt lấy môi cậu, đem cậu ôm chặt vào trong lòng, cả cơ thể cường tráng áp vào người Ung Thành Vũ, làm cho trái tim của cậu đập nhanh như muốn bay luôn ra ngoài, nhiệt độ cơ thể cơ bản đã nóng nay lại trở nên tăng cao.
Khang Nghĩa triền miên hôn môi, đem Ung Thành Vũ khoá chặt, đến khi cậu không thở nổi nữa, mặt đỏ bừng mời chịu buông tha, lúc rời ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Ung Thành Vũ kịch liệt thở dốc, hơi thở nóng ấm phả vào cổ hắn, hốc mắt đã đầy nước, vẫn muốn cự tuyệt tránh người khỏi Khang Nghĩa Kiến.
Hắn tất nhiên biết trước cậu sẽ vẫn không chịu muốn trốn đi, vì thế không nhanh không chậm ấn hai cổ tay Ung Thành Vũ xuống giường, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, khoá cả người cậu không cho nhúc nhích.
Ung Thành Vũ đang sốt, cơ thể không có sức lực, chỉ có thể vô lực để cho Khang Nghĩa Kiến đè lại.
- "Đừng mà..." ~ Đến khi Khang Nghĩa Kiến cuối xuống cắn mút cần cổ của cậu, Ung Thành Vũ mới run rẩy lên tiếng, thanh âm nhẹ bẫng, lệ quang trong suốt cuối cùng cũng chảy xuống gò má, hai mắt cậu nhắm nghiền, giống như là đã không còn cách nào cự tuyệt, mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm.
- "Khóc cái gì?" ~Khang Nghĩa Kiến nhíu mày, vẫn không buông tha đè lấy cậu, nhưng lực đạo ở tay đã giảm đi đôi chút.
Ung Thành Vũ không trả lời, chỉ nhắm mắt thút thít, tiếng nức nở trong cổ họng trào ra, làm cho Khang Nghĩ Kiến càng khó nhẫn nhịn.
- "Hỏi cậu khóc cái gì?" ~ Hắn giật lấy cổ tay Ung Thành Vũ, ép cậu mở miệng.
Ung Thành Vũ sợ hãi nam nhân tức giận, liền nín bặt, ngăn bản thân không được run rẩy, cả một tiếng nấc cũng không dám phát ra.
Khang Nghĩa Kiến im lặng, từ từ thả Ung Thành Vũ ra, thân thể nam nhân vừa tách rời, cậu liền cảm thấy như giảm được một sức ép lớn, nhẹ nhàng mà thở đều.
Khang Nghĩa Kiến nhìn chằm chằm cậu, nhớ tới cơ thể Ung Thành Vũ từ chiều đã không được khoẻ lắm, bây giờ lại phát sốt, có lẽ là không muốn hắn động vào người, lo sợ ngày mai sẽ không thể đến trường.
- "Vào trong tắm rửa." ~ Âm thanh buông lỏng một chút, hắn bước xuống giường đi ra ngoài.
Ung Thành Vũ ngồi ở trên giường có chút run rẩy. Thẫn thờ một lúc, mới mệt mỏi nâng bản thân dậy đi vào phòng tắm.
Lúc tắm, cậu dầu gội cũng là dùng của nam nhân, sữa tắm cũng là dùng của nam nhân, cả bộ đồ ngủ mặc lên cũng là của nam nhân. Khang Nghĩa Kiến cao trên một mét tám, tay chân rất dài,vai lại rộng, vì vậy Ung Thành Vũ mặc lên bộ đồ ngủ của hắn cũng có hơi thùng thình.
Xếp gọn lại váy cũng với tóc giả trong tủ cho Khang Nghĩa Kiến, Ung Thành Vũ hơi do dự xem có nên ra ngoài hay không.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn là hít thật sâu rồi mở cửa ra ngoài.
Khang Nghĩa Kiến đang ngồi uống rượu, còn có đánh đánh máy tính.
Năm sau hắn ra trường, Khang thị cũng sẽ về tay hắn, lão già nhà hắn đã giao cho hắn vài việc, hướng dẫn hắn chơi chứng khoáng, điều tra kinh tế của những công ty lớn, sau này sẽ là một lãnh đạo xuất sắc.
Thực chất Khang Nghĩa Kiến rất thông minh, còn có rất thích đọc sách, nhưng vì một số chuyện gia đình nên sự tài giỏi cùng thói quen đó của hắn đã bị gạt đi, thay vào đó là hình ảnh một cậu ấm thích ăn chơi và lười biếng.
Đang tập trung vào màn hình, khoé mắt nhìn thấy Ung Thành Vũ đứng ở cửa phòng, Khang Nghĩa Kiến nhếch môi.
- "Lại đây."
Ung Thành Vũ cứng nhắc đi đến, thấy hắn vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh, như là hiểu được ý liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Khang Nghĩa Kiến chăm chú vào màn hình, bên cạnh còn có một chai rượu lớn đang uống dở, chắc là sẽ làm việc suốt đêm.
Tiếng đồng hồ tíc tắc, Ung Thành Vũ cảm thấy mi mắt cậu sắp sụp xuống, nặng trĩu, cơ thể cũng mệt mỏi vô cùng, hồi chiều phát sốt, buổi tối lại không có ăn gì nhiều, đã vậy còn bị hắn vật lộn một hồi, dù đã tắm rửa sạch sẽ để thanh tĩnh một chút nhưng vẫn không tránh khỏi bản thân suy yếu.
Cậu ngồi dựa vào sô pha, thần kinh căng thẳng lúc đầu dần dần thả lỏng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nghiêng đầu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khang Nghĩa Kiến trầm mặc tập trung vào công việc, đến khi đóng lại nắp máy tính, chai rượu trên bàn cũng đã uống cạn, xoay sang liền nhìn thấy Ung Thành Vũ đã ngủ, đầu dựa vào sô pha, lồng ngực phập phồng, lông mi dày đen cũng khẽ rung rẩy, mái tóc màu đen rủ xuống, khuôn mặt thanh tú tạo nên cảm giác bình yên lạ thường, bộ quần áo rộng thùng thình khiến cho thiếu niên càng thêm nhỏ bé.
Hắn vươn tay vuốt vài lọn tóc của Ung Thành Vũ lên, mái tóc mềm mại lại có mùi thơm nhẹ, là mùi dầu gội của hắn, khiến hắn phi thường cảm thấy sạch sẽ.
Thiếu niên này thật sự là người dán tờ giấy đó lên bảng thông báo đi bêu rếu chuyện của hắn? Nếu không phải là Ung Thành Vũ thì là ai? Hôm đó chỉ có hắn, cậu và...
Còn có cô ta!
Nhưng cô ta làm vậy thì được lợi gì? Nếu là cô ta thì mục đích đổ oan cho Ung Thành Vũ là như thế nào?

_Hết Chương XV_

*LÂU RỒI CHƯA ĐĂNG CHAP MỚI :((((*
*À MÀ MẤY NÀNG CÓ XEM MAMA KHÔNG? TUI KHÔNG NHỮNG XEM MÀ TRƯỚC ĐÓ CÒN XEM CẢ LIVESTREAM ĐÓN MẤY ANH TẠI SÂN BAY NỮA T^T*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn#real