10. Coma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





---


Đêm đó, trời mưa lớn...

Ong Seong Wu nằm bên khung cửa sổ, toàn thân nhuốm máu, hơi thở yếu ớt lịm hẳn trong đớn đau. Hwang Min Hyun khó nhọc lê thân mình đến bên cạnh Seong Wu, cùng với tiếng nức nở chỉ còn cách run rẩy ôm lấy bóng hình người anh yêu mà siết chặt vào lòng, chưa bao giờ Min Hyun cảm nhận được bản thân mình vô dụng đến nhường này khi chỉ một việc nhỏ là bảo vệ Ong Seong Wu anh cũng không làm được. Nhìn người trước mặt vô lực mềm nhũn ngả hẳn vào lòng mình, trái tim của Min Hyun nhói lên từng hồi khiến anh phải nhăn mặt chịu đựng, cảm giác tuy vậy rất nhanh liền qua đi, Hwang Min Hyun lại cẩn trọng ngắm thật lâu gương mặt thiếu sắc của Seong Wu rồi bật khóc.

Xin lỗi... là do anh vô dụng...

Vô dụng... khi không thể bảo vệ được Seong Wu...

Trước mắt Kang Daniel khi ấy như tối sầm, cậu không nói gì, những đốt ngón tay kìm nén siết chặt, lẳng lặng như vậy mà rời đi.

" Kang Daniel, anh định đi đâu? "
Giọng nói trầm thấp trong không gian tịch mịch vang lên, kéo theo cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng. Kim Jae Hwan ở bên cạnh thuận tay bật đèn, mặc cho Guan Lin vẫn đang giữ chặt tay người trước mặt.

" Bỏ ra! "
Kang Daniel cúi mặt gằn từng tiếng, nhưng Guan Lin trời sinh vốn dĩ đối với Daniel là vạn phần cứng đầu. Bàn tay thằng bé mạnh bạo siết lấy bắp tay của Daniel, nhưng lực dùng còn chưa hết đã bị cậu hất ra trong giận dữ. Lai Guan Lin vì bất ngờ, đôi chân loạng choạng rất may đã được Yoon Ji Sung đưa tay đến đỡ lấy, anh nhíu mày nhìn Daniel, phẫn nộ nói chậm rãi.

" Em có còn tỉnh táo không hả Kang Daniel? "

Kang Daniel nhất thời lặng im, cậu nhìn anh, trong đáy mắt ngập tràn sự trách móc. Cậu giận Ji Sung, rất rất giận. Giận anh vì khiến cậu lầm tin về một người, giận anh vì đã gieo vào lòng cậu chút cảm xúc mong manh cậu dành cho người đó. Giận anh vì khiến cậu đến hiện tại cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì. Giận anh vì luôn cậy rằng mình trưởng thành rồi ba hoa cảnh tỉnh, mà vô tình bây giờ khiến tim cậu trầm luân. Anh nào có hiểu được, Kang Daniel đã phải mệt mỏi như thế nào, với những thứ cảm xúc rối tung rối mù đang quấn lấy lòng cậu, để rồi lúc này, anh ở đây, liên tục bày ra bộ dạng trách cứ cậu vô tình, có bao giờ anh đặt mình vào hoàn cảnh của cậu? Để hiểu được đứng giữa tình yêu, tình anh em và sự thù hận, tất cả khiến cậu thống khổ như thế nào? Anh không, và cũng chưa bao giờ. Anh chỉ giỏi nói, suy cho cùng, ngoài cái mác anh lớn thích dạy đời người khác ra, anh thực chất cũng chẳng có gì...

Kang Daniel tin lầm Ong Seong Wu, cũng hiểu rằng mình lầm tin Yoon Ji Sung thật nhiều...

" Là do anh ta tự mình chuốc lấy, đừng trách em. "
Lời buông ra nhẹ như giọt mưa rơi đọng trên bậu cửa rồi biến mất, Daniel quay người, bước nhanh về phía cửa.

" Kang Daniel, anh vốn nghĩ rằng em đã thay đổi, hóa ra, anh sai rồi... "
Yoon Ji Sung khẽ khàng lắc đầu, anh đến phía sau lưng của Daniel, trong giọng nói đẫm đầy sự thất vọng.

Kang Daniel cười nhạt, một nụ cười méo mó không rõ là khinh miệt hay đau lòng, cậu trả lời, chậm chạp và nhỏ nhẹ, như sợ người anh cậu từng tin sẽ không thể nghe rõ bên tai mình.

" Em cũng sai rồi... "

Yoon Ji Sung thẫn thờ, những ngón tay vươn đến muốn chạm vào bờ vai cậu.

" Daniel... "

" Em sai, khi đã mãi suy nghĩ về những lời anh nói vào trưa ngày hôm đó. Em sai, khi ngờ vực về chính trái tim liệu có đúng vì quá khứ chọn yêu Mei và hiện tại là chấp nhận để R ở bên cạnh. Em sai, khi ngẩn ngơ cho rằng liệu chăng bản thân có lỗi, từng hiểu sai về con người một ai đó. Và em sai... khi có lúc em tưởng rằng mình thực chất đã động lòng ai đó từ rất lâu, rất lâu rồi... Nói đến cùng, cũng đều là em sai... "

Kang Daniel chỉ vừa dứt lời, trời khi ấy liền nổi một trận sấm to, sáng lòa cả không gian chật kín người ngột ngạt. Cánh cửa phòng khép lại, khép cả bóng lưng to lớn của Daniel đã rời đi tự lúc nào.

Bàn tay của Ji Sung trơ trọi ở trước mặt, cái chạm vai còn chưa được đặt đến, mà Daniel thì đã đi mất rồi, anh lặng lẽ thu tay mình về, đôi mắt thẫm đen, nhạt thếch buông một hơi thở dài.

Đến mức này, rõ ràng Daniel đã tổn thương...

" Anh ấy... Daniel anh ấy... "
Lee Dae Hwi run giọng, những ngón tay ôm lấy miệng thất thần. Rõ ràng chỉ với tuổi đời của Dae Hwi, cậu bé căn bản chính là không thể nào hiểu được nút thắt trong câu chuyện của bọn họ. Yoon Ji Sung cúi đầu, trầm mặc đáp lời.

" Để em ấy một mình, bây giờ dù có nói, em ấy cũng chẳng còn bận lòng được nữa đâu... "

Căn phòng đìu hiu, có cơn gió mang theo những hạt mưa nhảy qua ô cửa sổ. Park Woo Jin lặng lẽ đứng bên khung cửa thoảng mùi gỗ đinh hương, để ánh nhìn dõi theo bóng lưng của Daniel thẫn thờ đi trong màn mưa trắng xóa, bước chân kia vô định hướng về phía trước, hệt một chiếc lá lìa cành chẳng tìm được phương hướng để rơi. Woo Jin thở dài, trong màu mắt đượm một tia buồn khó gọi được thành tên.

" Anh à, còn Seong Wu, anh ấy... "
Park Ji Hoon lên tiếng gọi khẽ, Yoon Ji Sung quay đầu, vừa xót xa, cũng vừa mệt mỏi trả lời cậu em trai.

" Gọi cho Jun Hyun, nhờ anh ấy sắp xếp để chúng ta đưa em ấy vào bệnh viện... "

Hướng về phía có Seong Wu đã ngất lịm từ lúc nãy, chỉ còn thấy Min Hyun khóe miệng rỉ máu, gò má thâm tím đang bảo bọc Seong Wu ở trong lòng. Hwang Min Hyun khuôn mặt mất hồn ôm chặt Seong Wu trong tay mình, bàn tay anh ấm áp ve vuốt gương mặt bợt bạt của cậu bạn thân, khó khăn lắm Jae Hwan và Jin Young mới gỡ được tay anh, đoạt lấy Seong Wu mà đưa vào bệnh viện.

Trong màn đêm mưa như trút nước, chiếc xe đen lầm lũi xé gió lao nhanh, với hi vọng mang Seong Wu trở về từ bờ vực cõi chết. Dù cuộc đời của Seong Wu trước nay chỉ toàn màu xám xịt, bi ai cùng đau đớn đều từng khắc bủa vây, nhưng yêu thương nơi người khác còn đầy, Seong Wu có lẽ mơ hồ không biết được... xung quanh mình còn thật nhiều những trái tim hi vọng anh đừng bao giờ buông tay Thế Giới này...

...

Đêm đó, Lee Jun Hyun rất giận, lúc hay tin Ong Seong Wu phải trải qua một đợt hôn mê dài, anh điên tiết ngay lập tức đập nát chiếc điện thoại trong bàn tay của mình. Lee Dae Hwi ngã gục trên nền đất, giọt nước mắt rải đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn và non nớt, Lai Guan Lin thậm chí còn tuyệt vọng gấp đôi, những nắm tay đập vào cửa kính như trút hết nỗi uất ức giấu thật sâu trong đáy lòng, phải khó khăn lắm Woo Jin và Sung Woon mới ngăn được thằng bé, đám trẻ rất nhanh được Sung Woon và Jae Hwan đưa về nhà, cả hành lang trống hoắc tịch mịch chỉ còn lại bóng lưng bất lực của Ji Sung và dáng người mất hồn ngồi trên ghế của Min Hyun.

" Em ổn chứ...? "

Phải mất một lúc thật lâu sau, khi sự im lặng giữa đôi bên kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Yoon Ji Sung mới thâm trầm gọi nhỏ. Bầu không khí vừa lạnh lẽo vừa hanh hao bị phá vỡ, Hwang Min Hyun lạc giọng trả lời.

" Không. Em không ổn... "

Dù ở trong không gian kín mít của bệnh viện đêm cuối ngày, nhưng chắc do lòng, là cõi lòng hiện tại mang cả trời ưu tư, nên Ji Sung bỗng nghe được bên tai mình tiếng mưa rơi đầy ảo não.

" Không riêng em, cả anh, cả chúng ta... tất cả đều không hề ổn... "

Người bên cạnh lặng im. Màu mắt tự lúc nào dần trở nên sẫm đục.

" Đã xảy ra chuyện gì? Nói anh biết, lí do vì sao Seong Wu lại chịu đựng lần nữa đớn đau này? "
Bước chân Ji Sung tiến về phía cửa kính, những ngón tay miết nhẹ như chạm vào gương mặt đang giấu sau mặt nạ thở của Seong Wu, khẽ khàng gặng hỏi. Sau những lời mà Daniel thốt ra vào ban nãy, Ji Sung hiểu rằng mọi chuyện lần này lỗi không hoàn toàn ở hẳn cậu ấy, dưới con mắt trải đời của anh, anh hiểu được Daniel đã rơi vào mơ hồ thật sự. Và dù rằng cậu trách anh thật nhiều, anh vẫn hi vọng mình có thể khơi sống được trái tim tình cảm của em trai một lần nữa. Chỉ cần hiện tại cậu ấy đã nặng lòng, cũng là bước đầu anh dẫn tới thành công, dù con đường để đi đến kết quả viên mãn thật gian nan, nhưng Ji Sung tin rồi mình cuối cùng cũng có ngày làm được.

Hwang Min Hyun không đáp vội, giống như Ji Sung, Min Hyun cũng chậm rãi tiến về phía cửa kính có Seong Wu, anh thở hắt, nhanh tay lau vội giọt nước vương trên mi mắt, mãi một lúc sau mới trầm giọng đáp lại.

" Là em sai... "

" Min Hyun à... "

" Nếu như em không bốc đồng bày tỏ với Seong Wu là em yêu cậu ấy, nếu như em biết kiềm chế mà không hôn cậu ấy trước mặt của Daniel, thì cậu ấy đã không vì bảo vệ em để rồi im lặng nhận hết lỗi về phía mình. Rõ ràng em biết Seong Wu yêu Daniel, vậy mà vẫn không chịu nghĩ đến tình cảm của cậu ấy sẽ trở nên méo mó như thế nào trong mắt của người đó khi em ích kỷ chỉ biết giữ lấy Seong Wu khư khư trong lòng mình. Em càng yêu Seong Wu, thì cậu ấy lại càng cảm thấy có lỗi với người đó, em càng hành động xốc nổi với Seong Wu, thì cậu ấy lại càng ngu ngốc bảo vệ em sau đó âm thầm gánh trách nhiệm về phía mình. Nhưng anh ơi... em yêu Seong Wu nhiều lắm, tình cảm này... đã đến mức không dừng được nữa rồi... "

Hwang Min Hyun nói trong ngắt quãng, những ngón tay bất giác cào nhẹ trên lớp kính dày cộm, như dằn vặt, lại cũng như kìm nén điều gì đó đang giấu sâu trong lòng mình. Bao nhiêu lâu, Yoon Ji Sung luôn nghĩ rằng cậu em trước mặt là một người có thừa sự mạnh mẽ và phóng khoáng cương trực, nhưng mãi đến hôm nay, khoảnh khắc anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhất mực phản chủ để mải miết rơi đầy, anh mới biết hóa ra con người khi yêu cũng có lúc sẽ trở nên yếu đuối đến nhường này. Vốn dĩ... sâu thật sâu trong tiềm thức mạnh mẽ kia, mỗi một con người đều có những mảng yếu của riêng bản thân mình.

Trầm luân có ai nghĩ lại khổ đến như vậy...

Tiếng thở dài mỏi mệt buông hơi, Ji Sung vươn tay vỗ nhẹ trên tấm lưng mướt mảng mồ hôi vì lo lắng cho sinh mệnh yếu ớt vô lực nằm trong kia của Min Hyun, bờ vai Min Hyun sau cái chạm nhẹ của Ji Sung mà dường như phút chốc vỡ oà, anh đột ngột ôm lấy Ji Sung mà gục đầu nức nở vì bất lực choáng ngập trong tâm trí. Chưa bao giờ... Yoon Ji Sung thấy được Min Hyun đau lòng đến thế này, cảm nhận trên vai áo mình đã dần dần thấm ướt vì nước mắt người kia, anh lặng im, bàn tay thay cho lời nói mà từng lúc vỗ về.

" Em phải làm sao đây hả anh...? Em không muốn Seong Wu chịu khổ, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì... Em yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ một lòng nhớ mong về Daniel... Em muốn hôn cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn bảo bọc cậu ấy trong lòng mình, muốn dùng cả đời để trân trọng cậu ấy, thế nhưng mà... thế nhưng mà anh ơi... nếu em làm như vậy, Seong Wu ngược lại sẽ thống khổ hơn gấp trăm nghìn lần... Em không biết nữa, em không nỡ dừng, cũng không muốn dừng đoạn tình cảm này lại, nhưng mà... anh ơi, em không muốn chứng kiến cậu ấy cứ dằn vặt vì mình. Em không biết, thật sự không biết, Ji Sung anh ơi, em đau lắm, em đau ở đây này. Tim em ấy... rất rất đau... "

Vóc người cao lớn của Min Hyun gục trên vai của Ji Sung mà bật khóc, một ngón trỏ anh chỉ đến tim mình, rồi sau đó lại bất lực buông lơi...

Vài hạt mưa len quá ô cửa nhỏ ở trên cao thật cao, đáp trên gò má của Ji Sung vô tình, mà thật ra, bản thân anh cũng không rõ được, rốt cục đó là nước mưa, hay... là nước mắt của chính mình.

" Anh biết em rất mệt, bảo em đừng khóc chẳng khác nào bảo em phải nín nhịn giấu trong lòng. Vậy nên, Min Hyun à... nếu em đau, thì em cứ khóc nhé. Ai bảo đàn ông thì không được quyền khóc, một khi đã yêu rồi, bản thân dẫu có mạnh mẽ đến thế nào, thì đến một lúc nào đó... cũng buộc phải yếu lòng như nhau thôi... "
Yoon Ji Sung nhỏ giọng ủi an, những ngón tay từng nhịp xoa dịu tấm lưng đang run lên của Min Hyun trước mắt.

Trong tông giọng hẳn lạc của mình, Hwang Min Hyun thâm trầm lên tiếng.

" Anh biết không, hôm nay Seong Wu đã thừa nhận rằng mình là kẻ cho người ra tay đánh đến ngất R, dù rõ ràng cậu ấy biết rằng đây là âm mưu của R và bản thân cậu ấy thì chẳng liên quan gì... "

Bàn tay Ji Sung đột nhiên cứng lại đặt trên lưng của Min Hyun, đôi mắt bỗng dưng mịt mờ tối thẫm.

Quả là... anh đoán không hề sai, cô ấy... lại lần nữa ra tay trả thù Seong Wu rồi...

" Thì ra... anh đã hiểu... "
Lời mấp máy trong khuôn miệng như chỉ để duy nhất bản thân mình nghe được, anh thẫn thờ, mặc cho cậu em vẫn mệt mỏi vùi trên vai mình mà bật khóc.

Ngày tịch liêu, lần đầu tiên Hwang Min Hyun trước mặt Yoon Ji Sung lại trở nên nhỏ bé đến như vậy...

...

Yoon Ji Sung rời đi khi Min Hyun đã trở nên bình ổn dần dần, anh để cậu ở lại, bên cạnh một số lời dặn dò cần thiết, bản thân sau đó nói rằng mình phải trở về công ty để giải thích với Jun Hyun về lí do Seong Wu tái nhập viện. Đến nước này rồi, Ji Sung nhận ra câu chuyện giữa Daniel và Seong Wu đã không thể nào giấu thêm được nữa. Bước chân vội vã, Yoon Ji Sung nhanh chóng khuất sau khu hành lang yên ắng của dãy phòng mà Seong Wu đang ở, ra đến sảnh chính, đột ngột anh nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai nữ y tá gần đó.

" Tôi thật không hiểu nổi cô ta rốt cục là đang nghĩ cái gì trong đầu. "
Cô gái thứ nhất tay đẩy băng ca thuốc ở phía trước, khuôn mặt khó chịu nhíu chặt đôi chân mày.

" Ừ, bản thân ỷ rằng mình là Minh Tinh Quốc Dân, nên coi chúng ta chẳng ra cái thá gì. Chúng ta là y tá, chứ đâu phải con ở mà cứ phải cun cút nghe theo lời cô ta. Rõ ràng bác sĩ Jang đã bảo rằng cô ta không có gì nghiêm trọng, vậy mà cô ta cứ nổi xung thiên lên nhất định đòi ở lại trong bệnh viện để điều trị. Tôi chẳng hiểu cô ta đòi điều trị cái gì. "
Lời vừa dứt, cô gái thứ hai tức giận khum tay thành một nắm đấm nhỏ, gõ trên thành băng ca mà bực dọc rít khẽ.

" Cô biết là gì không? "
Nụ cười của cô gái đầu tiên chợt trở nên thâm hiểm, người bên cạnh nghe đến đây cũng giương lên ánh mắt tò mò chờ đợi.

" Là gì? "

" Là bệnh điên đó... "

Cả hai sau đó che miệng cười khúc khích, vốn không nhận ra được Ji Sung đã âm thầm đứng sau tự lúc nào. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, Ji Sung mang theo những nghi ngờ mà vỗ nhẹ vai một người khẽ gọi.

" Xin lỗi... "

Đồng loạt cả hai đều quay đầu, trong vài giây đầu bất ngờ nên không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh sau đó họ nắm lấy tay nhau mà reo lên thích thú khi nhận ra người đang đứng trước mặt là Yoon Ji Sung, trưởng nhóm Wanna One hiện đang nổi trong khắp cùng đất nước. Yoon Ji Sung gãi đầu cười khó xử, anh ra hiệu im lặng giữa ba người, sau đó mới hắng giọng hỏi nhỏ.

" Tôi có thể hỏi, người mà hai cô vừa nhắc đến ban nãy là ai không? "

Đôi mắt họ sau câu hỏi của Ji Sung mà nhìn nhau ái ngại. Anh cười áy náy, bày trên gương mặt ánh nhìn đầy chân thành.

" Không sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi xem đó có phải là người quen của mình hay không? Nếu các cô thấy phiền thì... "

" Là Richie. "

Một trong hai người bất chợt lên tiếng, kiên định nhìn thẳng anh.

Yoon Ji Sung bần thần nhíu mày, bên tai tuy vậy vẫn cần mẫn lắng nghe lời từ cô gái thứ hai.

" Cô ấy được chuyển đến bệnh viện với vết thương do bị đánh ở khóe miệng, nhưng sau khi sơ cứu xong lại một mực đòi ở lại không về, còn bảo bác sĩ rằng nếu ai hỏi thì cứ nói là vết thương rất nặng cần tĩnh dưỡng thêm nhiều, rồi ti tỉ các lí do bệnh lý khác nhau. Chưa kể còn sai khiến y tá bọn tôi rất rất nhiều việc nữa... "

Yoon Ji Sung có chút sững người.

Đúng là... Richie thật...

" Cô ấy, đúng là Minh Tinh khó chịu nhất mà tôi từng gặp đấy! "

Nắm tay Ji Sung siết chặt, có chút đau trong lòng...

Một ngày cuối mùa Hạ trời bi thương...

-

Theo như lời chỉ dẫn của hai cô gái trẻ, Yoon Ji Sung từng bước hướng về phía căn phòng của Richie, tiếng giày anh đi gõ trên sàn cộp cộp, mãi cho đến khi đã đứng trước cửa phòng cô rồi, anh vẫn cảm giác được sự hụt hẫng trong tâm mình nhiều đến nhường nào. Richie nằm ở đó, góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác mê mẩn, trên tay cô cầm điện thoại, ánh nhìn chăm chú thi thoảng còn bật cười, dáng vẻ thoải mái ung dung biết bao nhiêu, trong khi người con trai bị cô đổ lên đầu mọi tội lỗi lại như mất tất cả sức sống mà nằm vô lực ở một căn phòng khác, chìm trong sự hôn mê kéo dài mà chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Yoon Ji Sung là đang tự hỏi, liệu rằng trái tim cô gái này, rốt cục có phải làm từ đá hay không...?

Một lần nữa, sau ba năm, anh lại phải thực hiện điều này. Đâu ai biết được, Yoon Ji Sung đã đau lòng bao nhiêu mỗi khi nút đỏ trong túi quần mình kêu lên một tiếng tít thật nhỏ...

Nhưng mà... nếu không làm như vậy, người khổ nhất vẫn chỉ là Seong Wu, trong khi... cậu ấy vốn không đáng để cứ phải sống mãi một trang đời đau thương như thế...

Cánh cửa phòng kẽo kẹt bật mở, Yoon Ji Sung chậm rãi bước vào phòng.

" Bao nhiêu năm qua, em vẫn không thay đổi... "

Ô cửa sổ mở hờ, màn không kéo, nên bên tai vọng rất rõ tiếng mưa đêm trầm buồn.

Yoon Ji Sung chỉ vừa dứt lời, điện thoại trên tay Richie liền buông thõng, đôi mắt thẫn thờ mở to nhìn vào bóng dáng tĩnh lặng của anh.

Người trước mặt thở dài, khóe mi rơi nhanh một giọt lệ.

" Mei, anh nói có đúng không...? "

Bàn tay Richie run run ôm lấy miệng, sắc mặt tối sầm bần thần đến cùng cực.

" Em gái... em đã sai... "

Lại một giọt nước mắt nhanh rơi, Yoon Ji Sung lắc đầu trong cay đắng.

" Sai thật rồi... "

...

Đêm hôm đó, mưa rơi đầy, vài hạt nhỏ men theo khe cửa gỗ, phun li ti từng mảng ướt cả một góc màn nhạt màu kem. Hwang Min Hyun ngồi trầm lặng bên giường bệnh của Seong Wu, những ngón tay vươn đến chạm vào mái tóc đen mềm của cậu bạn, đôi mắt buồn bã cay xè đi vì nước mắt còn đọng từ ban nãy. Bàn tay anh dịu dàng ve vuốt từng sợi tóc thơm mượt, như muốn bày hết niềm yêu thương trong những cử chỉ dù nhỏ nhất của mình, hi vọng người ấy cảm nhận được, để sau đó thức tỉnh khỏi mê man trầm luân này.

" Seong Wu à... vất vả cho cậu rồi... "

Dáng người ốm yếu vẫn lặng im bất động.

" Nhưng... tại sao lại ngốc đến như vậy...? "

Hwang Min Hyun ngồi lọt thỏm trong bóng tối tù mù, bên đèn bàn phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt mà trò chuyện riêng mình.

" Seong Wu... Cậu biết không, tôi thực sự rất yêu cậu, nhiều đến mức tôi nghĩ rằng nó không khác gì tình cảm cậu dành cho Daniel. Nhưng Seong Wu ơi, tại sao cậu không nhìn về phía tôi dù ít nhiều chỉ một lần duy nhất? Tại sao đôi mắt cậu cứ mãi hướng về Kang Daniel mặc cho việc cậu ta vốn chẳng coi cậu ra gì? Tại sao ngay cả khi ở bên cạnh tôi, cậu vẫn rơi nước mắt, vẫn mải miết nức nở mà gọi tên cậu ta? Tại sao tận đến lúc ở trong vòng tay tôi, trái tim cậu vẫn kiên tâm run rẩy vì người đó, vẫn mịt mờ coi rằng tôi là người đó mà đớn đau ôm chặt? Tại sao dù biết rõ tôi là người sai, biết rõ giải thích sẽ chứng minh được tâm hồn cậu không vẩn đục, thì một mực cậu lại nghĩ cho tôi, chỉ vì bảo vệ trái tim tôi không tổn thương thống khổ, để rồi bản thân thì chính mình nhận lấy những đau đớn dày vò kia? Cậu không yêu tôi, nhưng cứ mãi đối tốt với tôi nhiều như vậy, cứ mãi nghĩ cho tôi nhiều như vậy, Ong Seong Wu... có lẽ cậu không biết, nếu cậu càng như thế, tôi lại càng trầm luân nhiều hơn nữa, tình yêu này... tôi nghĩ đã không thể dừng lại được nữa rồi... "

Bàn tay của Min Hyun tìm đến những ngón tay gầy rộc của Seong Wu mà đan vào, đưa đến môi lại hôn lên thật nhẹ, anh ngắm nhìn thật lâu gương mặt như đang ngủ của bạn thân, mãi một lúc sau mới khẽ khàng lên tiếng.

" Tôi xin lỗi... vì đã không bảo vệ được cậu... "

Mùi nước mưa ngai ngái thoảng quanh phòng, con nước trời vẫn từng hồi rào rạt.

" Và xin lỗi... vì tình yêu ích kỷ tôi đã dành cho cậu... "

Có chiếc lá theo hạt nước bám vào kính cửa sổ, liền sau đó lại trượt dài buông lơi.

" Seong Wu, tỉnh lại đi, để thấy được ngoại trừ Daniel ra, vẫn còn rất nhiều những trái tim yêu thương cậu... "

Ngừng một lúc, Hwang Min Hyun chậm rãi vươn người, một nụ hôn nữa rơi trên trán Seong Wu, nhẹ bẫng...

" Nhất là tôi... "

...

Cơn mưa ngoài trời nhỏ dần, bóng người ướt sũng đứng sau cửa phòng trong tĩnh mịch lặng im...

Những ngón tay lạnh buốt siết chặt, lau nhanh giọt nước đọng nặng nơi đuôi mắt đượm buồn.

Rất lâu, sau đó mới lẳng lặng quay lưng rời khỏi.

Đêm cuối ngày, mưa đã tắt, nhưng vẫn buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro