Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo năm nay 27 tuổi, là một bác sĩ tâm lý.

Anh có ngoại hình cực kì ưa nhìn, lại còn tốt bụng và hiền lành nên mọi người ai gặp đều sẽ thích anh.

Vào một ngày nọ, Seongwoo nhận được một cuộc điện thoại từ một gia đình. Họ muốn nhờ cậu chữa bệnh cho người con trai của họ, tên là Kang Daniel.

Với tư cách là bác sĩ tâm lý, cậu đương nhiên chấp thuận. Ngày hôm sau, sau khi sửa soạn xong anh liền lái xe đến địa chỉ mà gia đình đó cho anh.

Có lẽ họ rất giàu có. Ngôi nhà của họ rất to lớn, nhưng lại ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cách xa thành phố rất nhiều.

Khi vừa đặt chân vào ngôi nhà này, Seongwoo có cảm giác sởn gai óc. Một người quản gia già nua chầm chậm bước tới, cúi chào anh.

"Ngài là bác sĩ Ong?"

"Vâng, là tôi"

"Xin mời đi lối này"

Người quản gia cất bước đi, anh cũng nghe lời đi theo sau. Bên trong nhà thật sự rất âm u, chỉ có duy nhất cái đèn chùm ở trên trần nhà là soi sáng cả phòng khách rộng lớn.

"Cậu chủ đang ở trên phòng, ngài cứ theo lối đó bước lên"

Người quản gia chỉ tay lên cầu thang, cúi đầu rồi rời đi. Anh chưa lên đó lập tức, quan sát thật kĩ ngôi nhà này, anh phát hiện rằng có một bức ảnh lớn được treo ngay trên bộ ghế sô pha.

Anh bước lại gần để xem rõ. Trong bức ảnh đấy, một người đàn ông nhìn rất nghiêm nghị đang đứng, còn có người phụ nữ mỉm cười trông thật phúc hậu đang ôm một bé trai ngồi trên ghế.

Anh càng nhìn càng thấy ba người họ rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ là mình đã từng biết họ. Đang mãi ngắm nhìn chợt có bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai anh. Anh hốt hoảng xoay người lại, một chàng trai đứng trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi.

"Anh là ai?"

Giọng cậu ta lạnh băng khiến anh có cảm giác không an toàn. Mặt cậu ta nhợt nhạt trông như thiếu sức sống, tóc tai rối bù xù, ăn mặc lại luộm thuộm.

"Tôi...là bác sĩ tâm lý"

Cậu trai kìa "à" một tiếng.

"Vậy anh là bác sĩ của tôi rồi, hoan nghênh! Tôi là Kang Daniel"

Daniel đột nhiên ôm chầm lấy anh, hết sức vui mừng nói. Anh buồn cười khó hiểu, còn có người lại thích bác sĩ như thế sao.

"Xin lỗi...cho tôi hỏi, ông bà chủ ở đâu?"

"Ba mẹ tôi sao? Họ mất lâu rồi, từ năm tôi....à bao nhiêu nhở? À! Từ năm tôi 8 tuổi"

Daniel giơ 8 ngón lên, nở nụ cười rạng rỡ. Còn anh thì ngược lại, trong lòng không khỏi hoang mang.

Hôm qua, rõ ràng một người phụ nữ gọi điện cho anh rằng bà là mẹ của Daniel và nhờ anh tới để chữa trị mà.

"Seongwoo, anh sao vậy?" Daniel huơ huơ tay hỏi anh.

"A? Không sao. Cơ mà...cậu sao lại biết tên tôi?"

Daniel khựng lại, rồi đột nhiên vòng hai tay qua cổ anh, mặt kề gần, cười nói.

"Thì...anh rất nổi tiếng, không phải sao?"

Vì cậu đột nhiên kề mặt lại gần làm anh có chút xấu hổ, vừa đưa tay định đẩy ra thì bị cậu nắm lại.

"Bác sĩ...hãy ở đây thật lâu nhé"

Cậu xoa nắn bàn tay của anh. Mặc dù anh lớn tuổi hơn nhưng thân hình thì lại nhỏ hơn cậu. Bàn tay to lớn của cậu bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Anh có chút rùng mình vì tay cậu quá lạnh, không cảm nhận được chút hơi ấm nào cả.

"Được rồi....em dẫn anh lên phòng của em được không?"

Daniel ngẩng đầu lên, vui vẻ gật đầu, kéo tay anh bước lên cầu thang đi về phía phòng mình.

Khi mở cánh cửa ra, Seongwoo liền nhíu mày. Căn phòng này...phải nói là quá âm u. Anh từ từ bước vào quan sát. Trên tường đầy những vết màu vẽ nguệch ngoạc, cứ như trẻ con vẽ bậy lên vậy.

"Là em vẽ đấy, có đẹp không?"

Daniel mỉm cười nhìn anh, hai mắt bừng sáng mong chờ câu trả lời.

Seongwoo khẽ cười, gật đầu: "Ừm, đẹp lắm"

Cậu mừng rỡ, chỉ thiếu mỗi đuôi không thì nhìn cậu thật sự giống cẩu. Seongwoo bước tới gần cửa sổ, nói với cậu:

"Sao lại kéo hết rèm vậy? Mở ra cho sáng....A-"

Anh vươn tay định mở rèm, đột nhiên cả cơ thể bị đè xuống dưới mặt sàn lạnh ngắt. Seongwoo chưa kịp định hình lại bị cậu siết chặt cổ tay đến mức nó muốn nứt ra.

"Daniel....đau"

Daniel cúi người, kề sát mặt anh, trợn mắt nói: "Đừng bao giờ mở rèm, anh hiểu chưa?"

Nói rồi cậu buông tay ra, đứng dậy mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Mấy ngày nay....phiền anh rồi"

Kể từ khi Seongwoo đến đây, Daniel dường như lúc nào cũng quấn lấy anh, chưa bao giờ cho anh rời khỏi nhà nửa bước.

Anh cũng thắc mắc rằng người đã gọi cho anh vào ngày hôm ấy là ai? Đến giờ anh vẫn chưa biết.

"Này Seongwoo!"

Daniel đang kê đầu lên chân của anh, lớn tiếng gọi. Seongwoo bỏ cuốn sách mình đang đọc xuống, búng vào trán cậu.

"Anh lớn hơn em đấy, phải gọi là hyung chứ?"

Cậu xoa xoa trán, khẽ kêu đau, ủy khuất nhìn anh.

"Anh lại búng em đau như vậy..."

"Thật sao? Đưa anh xem"

Seongwoo khẽ thổi vào nơi trán cậu đang đau nhức. Daniel đứng hình vài giây rồi cười.

"Anh hôn nó thì mới hết đau được"

Seongwoo đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"Em thật biết lợi dụng cơ hội!"

"Seongwoo này, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

"Ừm, đó là điều tất nhiên"

"Anh hứa nhé, móc ngoéo nào!"

Cậu đưa ngón út ra, hớn hở nhìn anh. Seongwoo bật cười rồi cũng đưa ngón út ra, cùng nhau móc ngoéo.

"Anh hứa mà"

Khi ấy, Seongwoo cũng chỉ đơn thuần nghĩ đó là lời hứa trẻ con thôi. Nhưng không ngờ chính lời hứa ấy đã thay đổi cuộc sống của anh.

Anh cũng đã ở đây và chữa bệnh cho cậu được nửa năm. Bệnh tình của cậu cũng tốt hơn, cậu đã cười nhiều lên và trông giống như "một con người" hơn.

Daniel và Seongwoo đang cùng nhau dùng bữa. Anh đặt nĩa xuống, do dự nói với cậu.

"Daniel..."

"Hửm?"

Daniel cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Seongwoo gãi má, chần chừ một lúc rồi nói.

"Bệnh của em cũng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Anh nghĩ mình nên rời khỏi đây và quay-"

Một tiếng "choang" vang lên. Daniel đánh rơi cái nĩa đang cầm trong tay xuống sàn. Cậu mở to mắt nhìn anh, anh cũng ngạc nhiên với phản ứng của cậu.

"Anh...muốn rời khỏi đây sao?"

Daniel hỏi. Trong câu hỏi của cậu có sợ hãi xen lẫn hi vọng. Sợ vì anh sẽ gật đầu, hi vọng anh sẽ nói đùa thôi.

Seongwoo bối rối không biết phải trả lời như thế nào khi thấy phản ứng của cậu như vậy.

"Daniel...anh cũng phải trở về chứ..."

Daniel cúi mặt xuống, tay siết lại thành quyền. Anh cũng không ngờ cậu lại như vậy liền không biết phải như nào.

Đột nhiên, cậu ngẩng mặt lên mỉm cười với anh.

"Em hiểu rồi, anh mau ăn đi"

"A?"

"Anh cũng phải trở về, không thể nào ở đây mãi được, đúng không?"

Anh thất thần vài giây vì hành động đột ngột của cậu, anh khẽ gật đầu nói.

"Đúng...đúng vậy"

"Sau khi ăn xong, anh lên phòng em nhé? Có được không?"

"Được....anh sẽ lên"

Daniel mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Sau khi dọn dẹo chén bát xong, anh bước lên cầu thang, đứng trước phòng cậu gõ cửa.

"Daniel? Anh vào nhé?"

"Anh vào đi"

Giọng Daniel từ trong phòng vọng ra. Anh mở cửa bước vào. Vẫn như thế, căn phòng vẫn âm u không khác gì. Anh tiến vào nhưng lại không thấy cậu đâu, đột nhiên một vật gì đó đập vào gáy khiến anh bất tỉnh.

Khi Seongwoo tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường của Daniel. Hai tay anh bị khóa hai bên, cả cơ thể anh lõa lồ không một mảnh vải. Miệng và mắt anh đều bị bịt lại. Không thể nhìn thấy khiến anh không khỏi hoảng sợ.

Anh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình. Người đó ngồi trên giường vuốt ve thân thể trắng nõn của anh, rồi từ từ tiến lên tháo bịt mắt và miệng anh xuống.

Anh từ từ mở mắt ra nhìn khuôn mặt của Daniel đang ngồi trước mình. Anh run rẩy nói.

"Daniel...em làm cái gì vậy?"

"Em làm cái gì sao....em đang là muốn cưỡng bức anh"

"Cái..ưm"

Bây giờ Seongwoo mới phát hiện, ở phía dưới hậu huyệt của anh đang mút lấy một sextoy. Daniel cầm lấy cái sextoy đó cắm sâu hơn nữa.

"A...đừng...không muốn...."

"Seongwoo thật không ngoan. Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em mà?"

Cậu lại cắm sextoy vào sâu bên trong hơn. Khoái cảm kỳ lạ đột nhiên ập tới, khóe mắt bắt đầu rơi nước mắt, anh cầu xin cậu.

"Đừng...Daniel...xin em..."

Cậu đột nhiên rút sextoy ra quăng xuống đất. Cậu bóp chặt hai má anh, nói.

"Anh có muốn biết vì sao em lại không kéo rèm không?"

"Khi em 8 tuổi, đã tự giác biết bản thân mình thích đàn ông. Mẹ không phản đối gì còn ủng hộ em điều đó khiến em rất vui. Nhưng ba thì hoàn toàn khác, ba không đánh em nhưng lại đánh mẹ, chửi mắng bà rất thậm tệ, như là tại sao lại sinh ra một đứa đồng tính như em. Trong một lần tức giận, ba đã ném đồ gạt tàn thuốc vào đầu em, khiến em phải may 7 mũi"

Nói đến đây, cậu vén mái tóc lên lộ ra vết sẹo.

"Mẹ vì không chịu nỗi đã tự tử bằng cách nhảy từ cửa sổ phòng em. Cứ mỗi khi kéo rèm và nhìn xuống em lại như thấy cơ thể cứng đờ của mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình"

"Anh có muốn biết vì sao ba lại chết không?"

Seongwoo cảm thấy ngột ngạt, không muốn nghe điều cậu sắp nói.

"Khi ấy, ba đang ngủ rất say không hề phòng bị gì, em liền lấy cavat siết chặt cổ ông ấy rồi cột vào đầu giường. Nhìn ông ấy giãy giụa trông rất thú vị. Sau đó em lấy đồ gạt tàn thuốc mà ông ấy đã ném em, đập thật mạnh vào đầu ông ấy, rất nhiều lần. Hahaha! Nghe tiếng thét của ba rất thoải mái, anh biết không? Hả, Seongwoo?"

Daniel cười lớn trợn mắt nhìn anh. Seongwoo bây giờ rất muốn bỏ trốn, anh sợ hãi nhìn ánh mắt của cậu, ánh mắt của một kẻ điên.

Daniel đột nhiên lo lắng, vuốt ve mặt anh, hỏi: "Sao sắc mặt anh lại tái nhợt như vậy? À anh có muốn chuyện này nữa không? Đã có rất nhiều bác sĩ tâm lý như anh đến chữa cho em đấy"

"Anh muốn hỏi họ đang ở đâu đúng không? Họ đều chết cả rồi! Họ hứa với em rằng sẽ ở cạnh em cả đời mà? Vì sao? Vì sao lại bỏ chạy? Vì sao lại thất hứa? Không! Như vậy thật không ngoan chút nào cả!"

Cậu bỗng nhiên đứng dậy, gào thét oán trách bọn họ. Anh thật sự hoảng sợ nhìn cậu, tên này điên rồi!

Daniel ôm mặt, nói: "Em cứ tưởng anh sẽ khác bọn họ. Anh ở đây thật sự khiến em hạnh phúc, em chưa từng bạc đãi anh. Nụ cười dịu dàng ấy, từng cử chỉ ôn nhu ấy thật sự khiến em rung động"

Cậu quay lại, nắm bả vai anh, trợn mắt nói: "Em yêu anh nhiều như thế, vì sao lại muốn rời đi?"

"Cậu...."

"À, khi anh gặp em, anh đã hỏi vì sao em lại biết tên anh đúng không?"

"Anh không cảm nhận được sao? Mỗi đêm em đều về cùng với anh mà?"

Seongwoo sợ hãi nhìn cậu. Trước đây, anh luôn có cảm giác kỳ lạ mỗi khi về nhà, cảm giác như có ai đi theo sau mình.

"Đừng nói...người cậy cửa nhà tôi. Lấy cắp đồ lót của tôi.....là cậu?"

"Đúng vậy! Là em đấy! A, đồ lót của anh thật sự rất thơm a, em đã cương lên khi ngửi chúng đấy"

Daniel hớn hở nói với anh, như thể đây là chuyện rất bình thường vậy.

"Thả tôi ra! Cậu là biến thái sao? Sao có thể làm những chuyện kinh tởm như vậy?"

Daniel sững sờ: "Anh nói...em kinh tởm sao?"

Anh khinh bỉ nhìn cậu. Cậu đột nhiên hoảng loạn, nắm tóc nói:

"Không....không thể nào! Anh yêu em mà không phải sao? Seongwoo, anh hãy nói đi, hãy nói rằng anh yêu em đi!"

"Tôi thật sự cảm thấy cậu rất buồn nôn"

Daniel siết chặt cổ cậu, hét: "Không! Anh nói dối, em không kinh tởm, cũng không buồn nôn!"

Cậu siết quá chặt khiến anh khó thở muốn chết.

"Buông...ra...."

Mắt Daniel đỏ ngầu như muốn bóp chết anh vậy. Nhưng rồi đột nhiên, cậu buông tay ra, ôm mặt lạnh lẽo cười.

"Không...không thể để anh chết được. Anh phải sống bên em, suốt đời!"

Seongwoo bị Daniel giam cầm trong phòng đã hơn 3 tháng.

Mỗi ngày, cậu đều vũ nhục anh, không bằng sextoy thì cũng bằng côn thịt của cậu.

Mỗi giờ đồng hồ trôi qua đối với anh đều như địa ngục. Anh muốn thoát khỏi đây nhưng không thể. Cậu xích chân anh lại và bắt anh không được mặc đồ. Trong hậu huyệt luôn phải nhét sextoy nếu không cậu chắc chắn sẽ làm điều kinh khủng hơn.

Seongwoo muốn khóc nhưng đã không còn nước mắt để cậu khóc nữa rồi.

Anh tựa đầu vào giường, như một người vô hồn cứ nhìn vào tường với những màu vẽ nguệch ngoạc kia.

Trên đó vẽ hai đứa nhóc, một người phụ nữ và một người đàn ông. Có thể nhận ra được là người phụ nữ đó là mẹ cậu, người đàn ông đó là ba cậu, đứa nhóc đang nắm tay người phụ nữ đó ắt hẳn là cậu, vậy đứa nhóc còn lại là ai?

Kỳ lạ ở chỗ, người đàn ông đó lại bị bôi đen hết cả mặt, còn người phụ nữ và hai đứa nhóc lại vẽ hình trái tim bao quanh họ.

Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Trong tiềm thức của anh lướt qua những kí ức mờ nhạt.

Khi anh mở mắt ra đã thấy mình đứng giữa con đường đầy hoa anh đào. Anh chớp mắt ngạc nhiên. Đây là...?

Bỗng có tiếng cười đùa của trẻ con. Anh quay người lại, hai đứa trẻ đang cùng nhau rượt đuổi, đứa bé trông có vẻ nhỏ tuổi hơn đột nhiên vấp cục đá té ào xuống đất, cậu bé ấy đau đớn liền ngồi khóc oa oa. Cậu bé còn lại thấy vậy hốt hoảng chạy tới, lo lắng hỏi.

"Daniel, em không sao chứ?"

Daniel? Có phải là Daniel mà anh biết không? Có lẽ chỉ là trùng tên thôi...

"Seongwoo hyung....hức...đầu gối em đau..."

"Ngoan, vào nhà anh rồi anh sẽ băng bó lại cho em"

'Seongwoo' nắm tay 'Daniel' đứng lên, phủi bụi giúp cậu rồi dắt vào nhà mình.

Anh cũng cất bước theo hai đứa trẻ ấy, một phần vì tò mò, một phần cũng vì thấy rất quen thuộc. Như rằng hai đứa trẻ ấy là anh và cậu ngày xưa.

'Daniel' nhìn 'Seongwoo' ân cần băng bó cho mình, cười hì hì "Hyung, em thích anh lắm"

'Seongwoo' ngước lên mỉm cười với cậu "Ừm, anh cũng thích em"

Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Anh đứng trong căn nhà của 'Daniel' nhìn thấy cậu bị ba mình ném gạt tàn thuốc vào đầu.

"Sao tao lại có đứa con ghê tởm như mày được chứ? Biến khuất mắt tao đi!"

"Anh sao lại ném vào người con mình chứ!"

Mẹ cậu lao ra chắn trước cậu. Ông ta nhìn thấy bà liền chán ghét bước tới nắm tóc giựt ra phía sau "Chính cô là người sinh ra cái đứa đồng bóng này đấy! Lại còn nói là con của tôi à? Không đời nào tôi lại sinh ra một đứa đồng tính!"

Nói rồi ông ta quăng bà sang một bên, hừ một tiếng bước đi. Bà sợ hãi bò lại gần cậu, vuốt ve khuôn mặt đã thấm đẫm máu.

"Con ngoan....đừng khóc...đừng khóc..."

'Daniel' ôm chầm lấy mẹ của mình khóc nức nở.

Anh đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại, bước tới muốn ôm 'Daniel' vào lòng nhưng khi vừa chạm tới cảnh vật lại thay đổi.

Anh nhìn thấy 'Daniel' ngồi khụy xuống, vai không ngừng run rẩy, hình như cậu đang khóc. Seongwoo bước lại gần, anh hốt hoảng khi nhìn thấy cơ thể mẹ cậu đang trợn mắt nhìn mình.

Vô thức anh lùi về sau, lưng đụng vào người nào đó. Anh quay lại thì thấy 'Daniel' đang đứng trước nhà của 'Seongwoo' không ngừng kêu gọi.

"Seongwoo hyung!"

Nhưng không một ai đáp trả cậu. Cậu gọi đến khàn cả tiếng nhưng 'Seongwoo' hay ba mẹ của anh không bước ra.

'Daniel' ngừng gọi, buông thõng hai tay, hệt như người mất hồn. Cậu cúi mặt, nước mắt từ từ lăn xuống.

"Vì sao? Đến cả anh cũng bỏ rơi em..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến anh giật mình tỉnh dậy. Cậu bước vào trên tay đang cầm tô cháo. Daniel mỉm cười tiến lại gần anh, ngồi xuống giường rồi múc một muỗng cháo thổi cho nguội rồi đưa trước miệng anh.

Anh không muốn ăn, đem mặt tránh sang chỗ khác. Daniel không phản ứng gì trước hành động của anh, lặng lẽ đặt tô cháo xuống.

"Đến khi nào anh mới chấp nhận tình cảm của em?"

"..."

"Seong-"

"Chúng ta từng quen biết nhau khi nhỏ đúng không?"

Daniel ngạc nhiên nhìn anh. Seongwoo cắn môi, đau khổ quay sang nhìn cậu.

"Tại sao...cậu lại thành như thế này?"

Daniel vươn tay khẽ chạm vào môi của anh, cười nói: "Khi mẹ em chết, anh đã ở đâu?"

Seongwoo im lặng, hô hấp dường như khó khăn hơn.

"Khi em cần anh nhất, anh đã ở đâu?"

"Daniel, anh-"

"Anh rời đi, bỏ em lại một mình với người ba tàn nhẫn, chỉ chực muốn giết em. Đến khi em tìm được anh thì anh lại quên mất Kang Daniel là ai rồi"

Cậu nhếch mép. Anh không thể nói gì được, chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Anh hỏi em vì sao thành như này ư? Đó chẳng phải là do anh sao? Em trở thành một người điên như thế này là do anh cả đấy!"

"Daniel..."

Daniel cười đau khổ, nước mắt không biết từ khi nào chảy xuống.

"Em hận anh lắm, anh biết không Seongwoo?"

Lòng anh chợt quặn lại, vươn tay lau nước mắt cho cậu lại bị cậu gạt đi.

"Anh chả phải rất muốn gặp lại mẹ của anh sao? Được, em sẽ cho anh toại nguyện"

Daniel đưa cho anh chiếc điện thoại. Như bắt được vàng anh liền cầm lấy nó, ngẩng đầu lên hỏi cậu.

"Được sao?"

Daniel gật đầu rồi bưng tô cháo bước ra ngoài. Seongwoo liền mở điện thoại lên bấm số của mẹ mình.

Anh đã gọi một lúc rồi nhưng mẹ lại không bắt máy. Trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu lại mở cửa bước vào, lần này trên tay cậu cầm một cái hũ đựng cát trong đó.

"Anh đã gọi chưa?"

"Rồi, nhưng mẹ...không bắt máy"

"Đương nhiên là không bắt máy"

Anh mở to mắt nhìn cậu đang cầm điện thoại của mẹ mình. Anh run rẩy nói: "Cậu....sao lại cầm điện thoại mẹ tôi"

"A? Quên nói với anh. Mẹ anh mất rồi, tối qua thôi"

Nói rồi Daniel đưa điện thoại và cái hũ cho anh. Seongwoo cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi.

"Cái hũ này..."

"Là mẹ anh đấy. Em có hảo tâm nên đã đem bà ấy về đây"

Seongwoo không khỏi kích động, anh nắm chặt ga giường, hỏi cậu: "Cậu....đã làm gì mẹ tôi?"

"Bởi vì anh nói muốn gặp mẹ. Em không muốn anh gặp ai cả nên đã phóng hỏa nhà bà ta"

"Kang Daniel! Cậu điên rồi sao?"

Nước mắt lăn dài trên gò má anh. Daniel khúc khích cười: "A! Chính nó! Tức giận đi! Khóc đi! Em rất thích nhìn anh đau khổ như vậy đấy"

"Anh đã hiểu cảm giác của em chưa, Seongwoo? Anh cảm nhận được chứ?"

Seongwoo thất thần ngồi trên giường nhìn cậu. Tay không ngừng run rẩy ôm chặt lấy cái hũ đấy vào trong lòng.

Anh liếc nhìn thấy cây kéo đặt ở đầu tủ cạnh giường. Nhanh như cắt liền chộp lấy nó. Daniel hoảng sợ nhìn anh cầm cây kéo ấy, muốn tiến lại nhưng lại bị anh ngăn cản.

"Nếu cậu tiến lại đây, tôi liền một nhát đâm vào"

"Seongwoo....anh đang làm gì vậy. Nguy hiểm lắm bỏ xuống đi"

Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của anh giàn giụa nước mắt. Anh đột nhiên bật cười, nhìn cậu nói:

"Chúng ta đáng lẽ không nên gặp nhau Daniel à. Tình cảm của cậu dành cho tôi ngay từ đầu đã sai lầm rồi"

Một nhát đâm thẳng vào tim. Anh lại không nghĩ rằng chỉ vì một lời hứa năm ấy lại hủy hoại cuộc đời mình như vậy. Xong rồi, kết thúc rồi!

Daniel sững sờ nhìn cơ thể Seongwoo bất động, máu không ngừng chảy ra.

Cậu chầm chậm tiến lại gần, bàn tay run rẩy ôm lấy anh.

"Seongwoo....anh chết rồi sao?"

"..."

Daniel bỗng nhiên mỉm cười, vuốt ve gương mặt đã bắt đầu tái nhợt.

"Chết rồi thì tốt. Chết rồi....mới ngoan"

End.

Khi mình vừa viết xong fic này đã thấy tin Daniel hẹn hò. Thật ra mình cũng không biết phải nói như thế nào. Mình thích Daniel và cũng thích cả Jihyo nữa, mình có thể hiểu cảm giác của các bạn là idol mình, người mình thương lại thương người khác, cảm giác đó thật sự không thoải mái chút nào. Nhưng mà mong rằng các bạn không vì thế mà bash Daniel hay Jihyo, họ không có tội gì cả, ai cũng cần phải có tình yêu đúng chứ? Mong rằng các bạn sẽ nghĩ thoáng ra và cũng đừng buồn nhiều quá.

Hứa với các bạn, oneshot sau sẽ HE ^^ cảm ơn mọi người đã đọc.

#Miran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro