chương 1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không trăng, vang trong không khí chỉ có tiếng ve đang gọi bạn tình, tiếng gió hiu hiu qua các kẻ lá. Một đêm yên lặng trong khu biệt thự cao cấp độc lập trên núi, ngọn núi lẻ loi hôm nay có rất nhiều khách ghé thăm.

Sáng hôm sau.....................

"-Hôm nay đài chúng tôi đưa tin tại biệt thự H nổi tiếng của chủ tịch công ty Phaty hãng rượu nhập khẩu nổi tiếng. Được cho rằng ông Nam chủ tịch của Phaty mất lúc 23h đến 0h ngày 14 tháng 7 đêm qua. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là lên cơn đâu tim............"

TV[tất »※«]

Ong Seong Woo ngáp ngắn ngáp dài không màng xem tiếp tin tức buổi sáng 8h. Lúc 3h sáng anh mới ngủ nhưng với đặc thù công việc anh không thường ngủ nhiều. Thời gian gần đây không nhận thêm việc nên có thể ngủ nhiều lắm cũng chỉ 6 tiếng là tỉnh.

Vụ việc đêm qua xảy ra ai ai đều sẽ tò mò xem qua, dù gì cũng là nhân vật nổi tiếng. Nhưng anh chỉ cảm thán trong lòng, vì anh đã ở đó đêm qua.

"thật không hiểu nổi, già cả rồi còn thích gậm cỏ non, già còn tham, chết là đáng."

[Bài phỏng vấn giữa giờ.......

Ong: Bạn hỏi tại sao ông ta chết? Này nhá tui kể cho nghe. Nói trước tui ko có nhiều chuyện, cái này tui biết nên tui mới kể. Tối đó ông già đó dấu vợ đi ăn "phở" nhưng ổng ko ngờ con vợ già cài "phở" cho ổng chết trên giường. [>_<]

kết thúc phỏng vấn..........]

Tôi sinh ra ở đâu thì tôi không biết nhưng từ khi có thể ghi nhớ, ký ức của tôi không có ba mẹ. Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo khi gặp được sư phụ tại cô nhi viện năm 10 tuổi.

Khi đó còn 5 ngày là tôi tròn 10 tuổi có một người đàn ông đến cô nhi viện gặp viện trưởng xin viện trợ cho vài đứa nhỏ chứ không nhận nuôi. Là việc thường thấy ở cô nhi viện khi một số người chỉ muốn làm từ thiện.

Nhưng người đang ông này rất kỳ lạ ông ta bỏ ra số tiền lớn trên danh nghĩa từ thiện cho viện cô nhi với điều kiện đưa những đứa trẻ đó đi nhưng mọi thông tin và giấy tờ vẫn tại cô nhi viện. Lúc đó chưa hiểu chuyện nên không biết, chỉ biết bản thân nằm trong 5 đứa trẻ được chọn. Lúc đó còn vui mừng cứ ngỡ sẽ được gọi tiếng ba mẹ nhưng nào ngờ chỉ có chuỗi ngày luyện tập đang chờ.

Được đưa đi có anh ji Sung lớn nhất 15 tuổi tôi cùng Minhyun, và hai đứa nhỏ Ji hoon, woo jin mới 6 tuổi. Trước khi được đưa đi chúng tôi đã như anh em, như gia đình của nhau nên khi biết cùng nhau đi chúng tôi đã rất vui mừng. Nơi chúng tôi được đưa đến là lò luyện võ có rất nhiều người ở đó, họ tập luyên rất ác liệt, với những đưa trẻ còn nhỏ dại như tôi lần đầu nhìn thấy không khỏi sợ hãi. Và người đàn ông đến nhận nuôi chúng tôi trên danh nghĩa là lãnh đạo của lò luyện. Ông ấy chỉ cho chúng tôi điều cần thiết khi sống ở đây, ông ấy là người nghiêm khắc trong huấn luyện, không ôn nhu hay quan tâm chúng tôi, nhưng luôn dậy bảo và luôn răng đe như bật trưởng bối. Sư phụ không chia sẽ gì về cuộc sống của bản thân, ông nói ông chỉ là đưa chúng tôi về đây chỉ để bồi dưỡng người giỏi làm việc cho ông.

Chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệt trong nhiều năm nhưng đan xen vẫn có những phút giây hạnh phúc bên những người anh em, chúng tôi được đi học tại trường và học mọi kỷ năng sống, mọi kỷ thuật và môn võ hỗn hợp tại lò luyện. Chuỗi ngày luyện tập tại nhiều địa hình khí hậu khác nhau đã tôi luyện những đứa trẻ trở nên mạnh mẽ dù ban đầu có sợ hãi hay yếu đuối.

Năm người chúng tôi mỗi người một tính cách, ước mơ khác nhau song cùng chung suy nghĩ phải sống tốt cho dù có là cô nhi. Cuộc sống trong lò luyện với sự giáo huấn của sư phụ chỉ đến khi 19 tuổi. Tại lò mỗi một người khi đến tuổi 19 đều sẽ được trả về cô nhi viện và tự đưa ra quyết định làm việc cho sư phụ hay sống cuộc sống bình thường. Và những anh chị đi ra không thấy ai trở về đây.

Thời gian trôi đi anh Ji Sung rời đi trước và dĩ nhiên cũng không còn thấy anh trở lại.
Không có chút thông tin gì về anh ấy. Sống ở lò luyện nhưng chúng tôi vẫn được đi học, nhưng muốn đi lâu bên ngoài phải có sự cho phép. Tôi đã cùng Minhyun xin trở lại cô nhi viện tìm anh Ji Sung. Nhưng anh ấy không còn ở đó, viện trưởng cho biết anh Ji Sung đủ tuổi tự lập nên anh ấy không thể ở lại cô nhi viện, anh ấy đã đi ngay hôm đó và không để lại liên lạc.

Lo lắng và sợ hãi đã lâu không thấy trong cảm xúc của tôi rỗi dậy. Chúng tôi quay lại lò tìm sự phụ để hỏi.
Ông ấy nói anh ấy đang làm việc cho ông, nhưng không thể cho chúng tôi biết cho đến khi đủ tuổi rời khỏi đây.

Lòng chất đầy câu hỏi nhưng cũng đành nuốt xuống, chờ đợi thời gian trôi.

[Tại lò luyện tập chia làm 3 nhóm
+từ 5-8 tuổi học võ hỗn hợp
+từ 9-14 tuổi võ+vũ khí+kỷ năng cơ bản.
+từ 15-19 tuổi tiếp tục rèng luyện và học thêm khoa học-kỷ thuật, y học.]

5 năm sau đó trôi đi cùng vô số nhiệm vụ ác liệt trong bài học. Chúng tôi thành thạo mọi phương diện, có thể sử dụng tất cả vũ khí. Khi 15 tuổi bất đầu học thêm khoa học -công nghệ và y học. Không yêu cầu phải chuyên sâu nhưng phải biết vận dụng cơ bản.

Thời gian trôi không nhanh không chậm đã đến lúc tôi rời đi. Tôi cùng Minhyun rời đi, dự định cùng nhau học tiếp đại học. Minhyun thi đỗ vào trường y đứng đầu nước với học bỗng toàn phần, người gì mà đẹp trai còn học giỏi. Tôi thì làm mất giấy báo đi thi ở đại học J nên không thể thi, đành chờ lần sau[©-©].

Chúng tôi sau khi ở ngoài không tìm được tung tích của anh jisung thì trở về lò gặp sư phụ. Với nhiều lý do tôi biết rằng với sự cưu mang của "lò luyện" chúng tôi phải trả cái giá cho sự ra đi. Không ngoài dự liệu, chúng tôi ký bản cam kết trả số tiền lớn cho đến khi kết thúc con số đó. Sau đó chúng tôi hỏi về anh Jisung và câu trả lời nhận được là tuyệt mật, chúng tôi cũng không thể gặp 2 đứa em nhỏ.

Tôi và Minhyun quyết định chờ đêm đến đột nhập vào nhưng lại bị phát hiện. Khi bị bất, gặp được sư phụ nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời, tôi đưa ra yêu cầu với sư phụ, làm việc cho ông. Tôi nhìn vào mắt Minhyun có sự phản đối nhưng không nói, tôi cũng biết cậu ấy định theo tôi nhưng tôi không đồng ý. Sư phụ đưa tôi thông tin của anh Jisung đang làm cho tổ chức và không có gì thêm. Sau 3 tháng, tôi đột nhập vào thư phòng của sư phụ, không tìm thấy thông tin gì thêm về anh Jisung nhưng tìm thấy tư liệu về hoạt động của "lò luyện". "lò luyện" chỉ là 1 trong số nhiều nơi đào tạo nguồn nhân lực cho tổ chức. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã ở trong cái lồng chỉ có thể leo lên mới tìm được lối ra. May thay Minhyun vẫn ở ngoài kia, và tụi nhỏ còn thời gian.

Ong Seongwoo thoát ra khỏi ký ức trở lại với thực tại. Liếc nhìn đồng hồ.

- hừm 18h rồi sao? Nên đi thôi.

Hiện tại công việc Ong Seongwoo đang làm là "người làm thuê" anh nhận việc từ tổ chức, tùy theo thứ hạng mà công việc khác nhau. Làm việc được 1 năm đầu công việc chủ yếu xếp hạng D đôi khi có hạng cao để năng hạng. Tiền thưởng chia 6/4 với tính tiết kiệm nên anh cũng có một số tiền kha khá trong 3 năm qua có thể sống không lo thiếu tiền, nhưng anh vẫn nhận việc liên tục.

3 ngày trước đêm lấy tượng phật..........

Tổ chức phát nv chung cho tất cả các thức hạng từ F-S. Phần thưởng ngoài tiền mặt ra còn có ưu đãi, ai hoàn thành nv lấy cả 7 bức tượng sẽ thăng 2 hạng, 1 bức tượng gấp đôi tiền thưởng và gấp đôi với số lượng tượng được mang về.

Hiện anh đang ở hạng B cách 2 bật để tới S. Sau khi nghe thăng hạng anh lập tức lấy thẻ ghi danh, nhận thông tin sơ lược về bức tượng phật có vân án cổ cùng một mật thư ký tự chưa giải mã. Không có nhiều thông tin hữu ích. Cầm tư liệu trên tay liếc nhìn bản thông báo.

- thật nhiều người! Phiền rồi đây. Thả ra lời nói nhỏ xong thì quay người rời đi.

2 ngày đầu đội của Ong tìm được manh mối duy nhất từ đấu giá chợ đen, hôm sau sẽ tổ chức nên không thể ra tay lấy. Đợi đấu giá sẽ lấy nào ngờ có người chịu chơi đấu giá cao, sau một hồi Seongwoo suy nghĩ thì tiếp tục năng giá cao tránh rơi vào tay tổ chức và đại gia họ Nam đã lấy được. Để tránh đêm dài lắm mọng Seongwoo lập tức đi theo ông ta muốn ra tay ngay khi có thể. Nên mới có cảnh thấy ông ta chết trên giường vì bị đầu độc thuốc trợ tim quá liều, Ong Seongwoo không quản nhiều chỉ nấp đi chờ người hạ thủ bỏ đi, ra mở két lấy tượng lập tức rời đi, lẫn tránh ba hồi bảo vệ thành công trót lọt. Mang toàn thân trang bị màu đen hòa lẫn vào bóng đêm trên núi, để tránh gây ra sự chú ý với một số người của tổ chức có khả năng đang đến, nên anh chọn hành bộ (đi bộ đó mà) và dùng ván trượt xuống núi trong yên lặng.

Trở lại với thực tại Ong Seongwoo đang đến nơi giao vật phẩm. Mở ra cánh cửa nhà kho bỏ hoang nhưng thực chất là căn cứ chính của anh cùng một vài người bạn cùng chung mục đích cũng như anh, họ đang tìm kiếm người thân. Quan trọng họ không phải người của tổ chức.

Đầu tiên là Kim Jae-hwan phụ trách kỹ thuật vi tính mới 20 tuổi. Anh Ha Sungwoon 22 tuổi là chủ một quán bar nơi rất hữu ích cho thu thập thông tin.

Ong Seongwoo đi đến giữa căn phòng trống, gõ vào mặt đất 5 lần từ dưới đất trượt ra một cánh cửa sắt, anh đặt tay trái lên bộ cảm ứng vân tay, sau đó cửa hầm mở ra, vào thang máy đi xuống bên dưới lòng đất, con đường dài đi qua 2 cánh cửa đến căn phòng trong cùng.

Ong Seongwoo mở cửa ra, căn phòng rộng lớn hiện đại, tối tân với dàn máy tính 7 màng hình Jae Hwan đang ngồi phía trước.

-Jae Hwan à có thông tin gì không em?

-anh đến rồi sao, có một số thông tin nhỏ cần anh Sungwoo xác nhận lại. Về việc mã hóa ký hiệu trên mật thư còn 15' nữa sẽ có bản hoàn chỉnh.

-rất tốt!!! Anh sẽ chờ. Rút ra bức tượng đặt lên bàn. -em xem qua bức tượng có điều gì khả nghi không.

-em sẽ xem. Jae Hwan mang bức tượng bỏ vào máy quét. 1' sau các số liệu hiện trên màng hình.

- anh nhìn thấy trên màng hình chứ? Quay đầu nhìn Ong Seongwoo, thấy anh gật đầu tiếp tục nói.

- số1 đang phân tích kết cấu bức tượng có một vùng trống ở giữa bức tượng. Số2 đang phân tích mã hóa vân tự trên tượng và cho biết chữ trên đó là chữ cổ, sẽ mất nhiều thời gian để chuyển đổi nó đấy anh cần nó không?

- ừm!! em sao chép lại đi từ từ giải.

Ong Seongwoo đi vào bếp vừa tự nghĩ. "mình cần nhanh hơn nữa để có thể lên hạng". Vừa miên mang suy nghĩ vừa nhanh tay làm sạch tôm, bạch tuộc, rau sạch và nấu nước lẩu. Chuẩn bị xong thì mang ra bàn.

- Jae Hwan à! ăn nào em!!

- qua là lẩu sao? Em đến liền.

Cả hai ăn ngon lành hết sạch nồi lẩu. Anh Sungwoon vừa đến nhìn thấy nồi lẩu sạch bong chỉ biết thở dài.

- hay~~~!! Thật là không có lọc ăn mà. [°-°]

Seongwoo chỉ cười rồi nói.
- em có để lại cho anh đây.
Trên tay bê một nồi nhỏ ra khỏi bếp đặt lên bàn.

- woa!!! seongwoo là nhất. Nhanh chân đến bàn ngồi xuống, ăn nhanh thức ăn trên bàn.

Jae Hwan ngồi trước dàn mấy tính. - tấm mật thư đã giải xong. Với nội dung của bức thư thì đó chỉ là một phần nhỏ chưa hoàn chỉnh. Ngửa người ra ghế, dùng tay trái vỗ cái bụng tròn.

Sungwoon đang ăn ngừng lại nói.
- đúng vậy! Anh cũng có thông tin đây, ngoài tấm mật thư chúng ta có còn có 5 bức khác tổng cộng chỉ có 6 bức, về tượng phật thứ 7 thì chưa có thông tin.

Nghe đến đó Seongwoo cười khẩy.
- bọn tổ chức cũng thật biết chơi. Bây giờ ta phải đi săn thôi.

Sungwoon ăn xong nồi lẩu, dẫu môi vươn đầy nước hô lên.
- đúng vậy đi thôi nào. Anh biết một người có tấm mật thư, anh đã nhìn qua nó khác với cái chúng ta đang có. Anh đã gắn thiết bị lên người hắn khi hắn đang uống ở quán anh. Jae Hwan à em theo dấu đi.

Cạch! Cạch! Ca...........
-tìm thấy rồi. Em sẽ gởi tọa độ vào mấy của anh nhé Seongwoo.

-ừm!! Anh sẽ đi xem tình hình. Anh đi luôn đây. Chào!!

Tầng hầm dưới đất có 1 lối vào nhưng nhiều lối ra, và mỗi lần ra thì đi cửa khác nhau. Ra khỏi con đường dài đi lên mặt đất, bầu trời đã tối đen.

-chà!!! Bất đầu thôi nào.

Chương sau Daniel lên sàng.
Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro