Chương 5: bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Euigeon? Euigeon!

Daniel vẫn chìm trong ký ức, bị tiếng gọi của già Nô gọi tỉnh.

- a! Anh nói gì...?

Già Nô ném cho Daniel ánh nhìn khinh bỉ.

- cậu cũng có lúc thất thần sao, lúc này nếu không phải là tôi ở bên cậu mà là người khác là cậu chết rồi đấy. (mấy e bên cạnh chỉ là mây bay).

Daniel cười cười gật gù nói phải.

- đúng vậy nhờ có anh.

Cùng nhau cười nâng ly rượu đỏ chói như máu uống cạn.

- hai em tên gì nhỉ?

- junha ạ.( Em bên phải)

- em .. em là wooho.( em có nét giống Ong)

Lý trí đã trở lại, Daniel tiếp tục đóng kịch nhưng so với lúc đầu chỉ ngồi im thì lúc này ngã người ra sau dùng hai tay ôm lấy hai người bên cạnh. Cười đùa dụ ngọt nói chuyện trên trời dưới đất làm hai thiếu niên thả lỏng, cười đùa.

Đôi khi đảo mắt nhìn đến Wooho lại không khỏi miên mang nghỉ.

"Bây giờ anh ấy ở đâu nhỉ? Có lẻ không thể gặp lại, tôi... bây giờ....thật muốn..... muốn gặp anh"

Cánh tay vô thức ôm chặt thiếu niên bên cạnh làm cậu rên đâu ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh.

Biết mình thất thố liền diễn sâu ném cho cậu trai ánh mắt mị hoặc làm cậu đỏ hết gương mặt.

Daniel và già Nô cũng nói rất nhiều nhưng không nói chuyện làm ăn đơn giản là "chơi đùa" khi dùng mật ngữ chỉ có họ hiểu.

Bên trong bar ánh đèn hôi ám làm người ta không phân định được thời gian, vô tư chơi đùa.

Daniel ghé đến tai cậu nhóc thổi khí, làm cậu ta lúng túng đỏ hết mặt mày.

- wooho à, tối nay em phải đi theo tôi.

Lời nói cùng giọng điệu như ra lệnh không cho người khác phản đối độc đoán và cuồng loạn.

- A! "hơi thở thực nóng, người đàn ông này thật nguy hiểm nhưng cũng thật lôi cuống. Nhưng anh ta bị ông chủ nhấm đến thật tiết quá đi".- em có thể sao?

- Đương nhiên.

Daniel đứng lên vẩy tay với già Nô.

- em đi đây.

Không đợi nghe trả lời Kang Daniel lập tức kéo cậu ta đi.

- chờ đã...cái thằng nhóc này.

Gia Nô chỉ còn biết lắc đầu. Ngôi một lúc rồi cũng rời đi.

Ra khỏi bar kang Daniel ôm thiếu niên đứng lại trước cửa âm thầm nhìn phía bên kia đường, dù khoảng cánh không xa nhưng lại khá tối với đôi mắt 10/10 của mình Daniel vẫn có thể thấy được thuộc hạ bên kia đường, đang đứng trong góc tối.

Daniel để tay sau đầu thiếu niên nbư đang vuốt tóc, ra ám hiệu chỉ có người của anh mới biết. Việc nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Daniel đứng lại chưa tới 2s đã kéo thanh niên rời đi, đi vào sách sạn cách đó vài tòa nhà.

Vào khách sạn đặt phòng, đi đến thang máy. Thẳng cho đến khi vào phòng.

Daniel vẫn đặt tay lên vai thiếu niên dựa sát vào cậu nhưng khi vừa vào phòng, bàn tay to lớn đặt sâu gáy cậu năng gương mặt lên cao. Khiến hai gương mặt lại gần nhau. Một gương mặt lạnh không biểu cảm làm cho gương mặt đang đỏ thẹn thùng lặp tức biến sắc.

- Euigeon thiếu gia, khôn.......g.

Thiếu niên bất tỉnh sắp ngả về trước. Thì bàn tay to lớn của Kang Daniel trở tay kéo cậu ta vào phòng cột vào giường, bịt mắt và miệng cậu ta.

- thật sự.........phiền.

Kang Daniel ra khỏi phòng không quên khóa cửa phòng. Vẻ mặt ghét bỏ cởi áo khoác phiên bản giới hạn vứt lên bàn phòng khách.

- cũng không phải đàn bà. Nước hoa thật nòng. Hừm!

Kang Daniel thông thả bước vào nhà tấm. Cởi bỏ đi từng kiện quần áo lộ ra thân thể khỏe mạnh. Màu da lúa mạch phẫn phất hơi thở nam tính.  Dòng nước lạnh từ vòi sen chảy dài làm ước tóc. Mỗi động tác vuốt tóc ra sau làm các cơ và từng thớ thịt săn chắc chuyển động cứ như đang nhảy múa theo tiếng nước chảy.

Kang Daniel tắm xong với lấy áo choàng tắm màu đen bằng nhung khoác lên người chỉ thắt hờ giây áo.
Dùng khăn lâu khô tóc đang sũng  nước. Những thủy cầu nhỏ từ tóc lăn xuống đi qua gương mặt V line nam tính, đi qua cần cổ quyến rũ. Chảy xuống lòng ngực săn chắc tiếp tục lăn trên thanh socola tám múi. Và biến mắc tại nút thắt.

Kang Daniel phiền muộn tự rót cho mình một ly vang đỏ. Nhắc chân bước lại gần cửa sổ sát đất. Bước chân dột ngột dừng lại khi bên ngoài có tiếng nói của rất nhiều người đang chạy lại hướng này. Với tính cảnh giác cao Kang Daniel lặp tức nhẹ nhàng lại gần cửa nhìn ra ngoài qua mắt mèo, tay phải cầm lấy tay cầm cửa. Kang Daniel thở nhẹ dấu đi hơi thở im lặng nhìn bên ngoài, có một người bên ngoài dựa vào tường cố gắng đi về phía trước, thấy người đó hoảng hốt khi nghe tiếng người la hét đập cửa từ phía sau, từ nét mặt kiêng cường ra quyết định mở cửa phòng anh. Cho đến gương mặt sợ hãi, không cam lòng, đến bất lực buông tay khi không thể mở được cửa phòng, mọi nét mặt dùng chỉ nhìn được góc nghiên bên phải gương mặt nhưng được anh thu hết vào tầm mắt. Thân thể người đó sau khi chóng đở cơ thể để mở khóa như vô lực ngã lên cửa, gương mặt phía bên trái vừa tầm mắt mèo hình ảnh mạnh mẽ đánh thẳng vào tằm mắt Kang Daniel. " sao có thể làm sao có thể!!". Trong khi lý trí của anh còn đang suy nghĩ thì trái tim đang gia tốc cướp lấy quyền khống chế cơ thể. Mạnh mẽ mở cửa kéo người vào trong. Gần như ôm trọn cơ thể người đó vào lòng xoay người nhẹ nhàng khép cửa. Dùng thân mình chận cửa cảnh giác nghe tiếng động bên ngoài. Nhìn ra ngoài thấy có đám người đang cố phá cửa từng phòng. Kang Daniel lạnh mặt híp đôi mắt lại che đi con ngươi đen sâu thẩm tản ra hàn khí cùng tia điên cuồng khắc chế với nguồn nhiệt nóng đang ở trên ngực anh không ngừng sờ nắn anh, không kiên dè kéo luôn áo của anh.

Kang Daniel nhắm mắt thở ra một hơi nặng nhọc. Mở bừng mắt nhìn thẳng vào cái người đang dán sát vào người anh. Kang Daniel cuối người nói nói nỏ vào tai người nọ.

- chính anh tự tìm đến đấy.

Người kia không biết có nghe được hay không. Lại run rải phát ra tiếng.

- ưm~~!

Âm thanh nhỏ như tiếng trả lời kia đủ mị kích phát kang Daniel. Anh không nói thêm lời nào lập tức cởi bỏ lớp áo mỏng cùng chiếc quần đen ôm sát đôi chân thon dài kia. Nhanh chóng ôm lấy người áp lên tường, luồng chân vào giữa hai chân mềm nhũng, tay phải ôm trọn cánh mong căn tròn. Kéo Ong Seongwoo vào lòng để áo tắm đang mang có thể che hết người trong lòng. Cuối người mạnh mẽ chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ như rượu vang anh vừa mới uống. Ong Seongwoo bị động hôn môi, nhưng sau đó lại chủ động vươn người, ôm lấy cổ Daniel. Hơi thở nặng nề giao triều, càng lúc nụ hôn của Daniel như muốn cắn nuốt hết đôi môi ngọt liệm. Đôi mắt nhìn chằm chằm hiện lên tia nghiền ngẫm.

Vừa lúc tiếng ồn kéo anh trở lại, người bên ngoài đập cửa như muốn phá cửa. Anh buông tay trái đang nắm tay cằm vờ như quên khóa cửa. Để người bên ngoài có thể đẩy cửa vào. Vờ như bất ngờ dùng hai tay một trên một dưới ôm lấy người áp sát vào ngực.

- các người đang làm gì đấy hả.

Bọn người bên ngoài bất ngờ bị quát tức giận nhìn lên, thì đụng trúng ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm. Không tự chủ phát run, có nghi ngờ nhưng nổi sợ hãi có phần nhiều hơn lập tức đóng cửa như đang bỏ chạy, chỉ sợ nhìn lâu thêm một chút sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro