Nghe em nói này anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả test @WBT_WannablesTeam

Một ngày cuối thu. Tôi đến nhà Daniel trong một buổi chiều sập tối. Căn nhà nhỏ bé nằm sâu trong ngõ có hàng hoa giấy tràn qua hàng rào cùng khóm hoa rực rỡ và những mảnh tranh về nàng tiên cá, về nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, về nụ hôn chàng hoàng tử đã trao cho cô công chúa ngủ một giấc ngủ say treo đầy trước hiên nhà với tủ sách đầy những cuốn truyện cổ tích và ít cuốn sách văn học trong góc tủ. Căn nhà yên bình tràn ngập ánh nắng cuối thu còn sót lại. Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên, dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ khang khác một chút so với thường ngày. Hôm nay căn nhà bỗng im ắng đến lạ thường. Tất cả những gì tôi nghe thấy, chỉ là tiếng lá lao xao ngoài cổng, tiếng meo meo của Rooney và Peter - hai chú mèo mà Daniel quý nhất giơ đôi mắt tròn xoe ra nhìn tôi, tiếng chuông gió reo vui ngoài cửa sổ và ánh nắng chiều hoàng hôn tràn qua bậc thềm in những lát hoa văn cổ kính. Nhưng tại sao vậy, những gì tôi nhớ, tôi thương, đều không có ở đây. tôi chán ghét khung cảnh im ắng này dù tôi vô cùng thích chúng trước đây. Chiếc giường nơi Daniel nằm hay tứ tung và lộn xộn hết cả lên giờ đây lại gọn gàng đến lạ thường, bình thường tôi sẽ mừng phải biết nhưng hôm nay tôi càng nhìn, lại càng không thể nào thích nổi. Căn phòng Daniel làm việc hôm nay bỗng trống vắng, những cuốn sách vẫn còn trên bàn, những mẩu giấy viết tay treo trên tường, đôi câu thơ em viết vẫn còn treo trên cửa sổ, nhưng điều kì lạ tôi lại không thích không gian thơ mộng này một chút nào. Tôi lật tung chăn lên, giở tung cuốn sách, cố gắng làm lộn xộn mọi thứ nhất có thể giống như Daniel đã từng ở đây, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, người con trai tôi đang tìm kiếm, không bao giờ còn ở đây nữa.
Chuông gió vẫn reo ngân nga khi một cơn gió chợt lướt vào qua khung cửa sổ gỗ trầm mộc mạc đơn sơ. Ánh nắng cuối thu tràn vào căn phòng mang theo những cánh hoa giấy màu hồng phớt khẽ đọng lại trên cuốn sách viết dở, vô tình giở đúng trang kẹp một bức thơ – giống như cái cách Daniel gọi từ "bức thư" thành "bức thơ" vì say đắm giọng nói của người Huế trong một lần sang Việt Nam tầm 3 năm trước ngày em đi khỏi căn nhà tràn ngập hoa giấy ở Hà Nội. Daniel thích viết thơ lắm, em có tận hai quyển sổ dày chỉ chép thơ và lời nhạc. Nhưng lần tôi đi đâu xa, em không gọi điện nhiều cho tôi, nhưng mỗi tuần đều đặn tôi đều có một bức thư trong tủ, có những bức em viết bằng bút mực, nhưng nhiều bức lại đánh máy gửi. Nhưng bức thơ mang đầy góc phố và hoài niệm với mùi hương đặc trưng của gỗ thông và hương cà phê nguyên rang cháy, em sẽ kể về hôm nay em đã đi những đâu, làm những việc gì, về Hà Nội có lá vàng rơi và mùi cốm thơm nức mũi, về Pari với người đàn hát trên phố, về Nhật Bản và người sửa đàn dương cầm, hay về một Seoul với những góc nhỏ diệu kỳ mà ít người biết đến, về Rooney, Peter, nói anh biết dàn hoa giấy trước cổng đã nở hoa rồi đấy,... có lần em gửi cho tôi chai mật ong, lần thì tặng những bản nhạc em viết, nội dung chủ yếu vẫn là " Anh ở bên đó có khỏe không ?" hay "Nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé !". Mặc dù tôi đã nói rằng em không phải gửi nhiều đâu vì gửi cũng sẽ rất tốn kém, nhưng em mặc kệ, mỗi tuần đều đặn trong hòm thư đều là những bức thơ và vài dòng tình ca em viết. Dần dần, nó trở thành thói quen. Cho đến khi chấp nhận rằng Daniel thực sự đã xa mình, tôi vẫn có thói quen mỗi sáng ra ngoài hòm thư kiểm tra xem có ai đã gửi thư cho mình như ngày trước. Những bức thơ Daniel viết tôi đều tìm lại rồi vuốt cho nó phẳng phiu, những chiếc cát sét em gửi dù trước đây tôi chẳng bao giờ nghe vì cho rằng nó không thể nào hay, nhưng đến bây giờ tôi nghe chiếc cát sét em gửi và tự lặng mình rơi nước mắt. Giọng Daniel khàn nhưng trầm ấm, mỗi bài hát, em đều hỏi tôi : " Seong Woo ơi, anh có nghe em hát không ? ", những lần như thế, tôi lại vô thức trả lời rằng "Có" và âm thanh em bắt đầu vang lên đầy trong trẻo tựa một giấc mộng tuyệt đẹp.
                  

                    "Em sẽ hát anh nghe anh nghe về đại dương xanh
                    Em sẽ nói anh nghe anh nghe về tình ca em với anh"
     

"Seong Woo à, em đã sang Hà Nội rồi. May quá vì em sang đây đúng vào mùa thu, về lại căn nhà hoa giấy nằm sâu trong ngõ nhỏ năm xưa mình hay ở. Căn nhà cũng chẳng khác gì mấy đâu, chỉ là hơi bám bụi thôi. Em đã thay chiếc thảm mới cùng tấm ảnh bọn mình chụp cùng nhau dưới chân nhà thờ lớn Hà Nội Seong Woo giờ này ở bên đó khỏe chứ ? Mát –xcơ-ca mùa này lạnh lắm,phải nhớ giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được để ốm nghe chưa ! Peter dạo này ăn khỏe lắm, còn Rooney thì hơi hụt một tí, chắc vì hơi lạnh nên cũng lười hơn rồi. À mà em suýt nữa quên, em gửi anh lọ mật ong, trời chở lạnh rồi, nhớ pha vào nước uống cho ấm đấy!"

     "Seong Woo này, hôm nay em đang nằm ngủ, tự dưng lại thấy nhớ anh, nhớ về lần đầu tiên em thích anh cơ chứ. Lúc đấy anh đẹp trai cực, nhưng cũng lạnh lùng lắm, đầy bạn nữ trong trường thích anh nhưng đến cuối cùng vẫn là em đuổi theo anh dai dẳng nhất từ những năm tháng cấp ba đến khi lên Đại học. Em từng hỏi anh anh thích em vì điều gì ? Anh bảo anh chẳng thích em đâu, nhưng em bám dai anh quá nên anh đành phải yêu thôi. Lạ nhỉ ! Seong Woo, tối nay em lại ngủ một mình, em nhớ anh quá. Em dạo này hay quên lắm, nhiều khi em đi trên đường còn thấy ảo ảnh. Chắc do em mệt mỏi quá thôi. Anh này, bây giờ anh ở bên Nhật đúng không ? Bây giờ Nhật đang nóng lắm, nhớ đi ngủ đừng quên bật điều hòa quá lạnh nhé kẻo cảm. Em nhớ anh nhiều! Anh nhớ về sớm nha."
     

"Seong Woo, hôm nay Daniel ốm rồi, nên đành đánh máy gửi anh vậy. Tự dung dạo gần đây em lại nhớ về những ngày mình yêu nhau. Em nhớ lúc mình cùng nằm trên một chiếc giường bé xíu của kí túc xá, người em thì to như con bò đè sát anh vào tuốt trong giường, còn lúc mình nắm tay nhau đi dưới ánh nắng Sài Gòn, lúc cùng nhau đi ăn và ngắm sao trên trời của tầng áp mái nhà mình. Em lúc đó sẽ hát, sẽ kể cho anh nghe về những vì sao trên trời, về đêm Thất tịch, kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích mà em hay kể cho lũ mèo với đám nhỏ trong xóm trọ cũ có những con người dù lao động tầm thường nhưng lại rất đỗi yêu thương đùm bọc, về phía bên kia bầu trời, có đại dương bao la, có cây cầu Thiên hà bắc ngang những tình yêu của con người, những mảnh đất của thảo nguyên bao la dài rộng, nơi có bà, có mẹ, có quê hương mộc mạc vẫn hàng ngày ở đó...Một ngày nào đó, anh hãy cùng em đi nhé, em sẽ đưa anh đến nơi không có sự ồn ào của thành phố, không có những con người với những bước chân vội vàng va vào nhau, không có những tòa nhà cao tầng đêm ngày đóng cửa, mình sẽ về nơi có những con người lao động chất phác, những con người lao động tay chân, họ là lao công, là người xây dựng lên những công trình thành phố đêm ngày trên công trường, nhưng khi trở về nhà, về với xóm nhỏ thân thương, họ là những nghệ sĩ vô danh không qua đào tạo, lấy những dụng cụ thô sơ làm nhạc, và đàn lên những khúc ca tâm tình, họ sẽ đọc cho nhau nghe những bài thơ tự nghĩ trong lúc làm việc, ru nhau ngủ say trong khu phố nhỏ. Anh, mình sẽ cùng đi nhé ? Em yêu anh."

                         "Ngủ ngon em ơi, gian phòng nhỏ như thuyền"
         

 "Anh này, nếu như có một ngày em đột ngột biến mất khỏi vòng tay anh, không có ai chăm sóc anh, không có anh gọi anh dậy lúc tám giờ sáng, không có ai nấu món phở bò nhạt thếch, không có ai hôn  những chiếc hôn vụng về lên môi anh, không có ai đứng đợi anh ngoài cổng trường như những ngày trước, không có ai chỉ im lặng ngồi cạnh anh mỗi lúc có tâm sự, thì anh hãy nghe em, tìm một người khác, một người tốt hơn em, một người có thể cho anh ôm trọn trong vòng tay, một người gọi anh đi làm đúng giờ, một người nấu món phở bò ngon tuyệt, một người hôn anh thành thạo, một người có thể nói lời an ủi anh hơn em, một người có thể kiên nhẫn yêu anh hơn em. Anh nhé !"

Tôi gấp lại bức thơ, bức thơ cuối cùng em gửi trước khi ra đi mãi mãi. Daniel của tôi đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 22, sau một trận cháy chung cư khi em cố cứu sống một đứa bé năm tuổi bị kẹt trong đám lửa. Tôi nhận được tin em ra đi khi đang ở bên Pháp và định đáp chuyến bay xuống Seoul để trở về ôm em trong vòng tay, hứa với em anh sẽ không bao giờ đi nữa. Bức thư ấy em đã viết từ rất lâu. Daniel biết mình là lính cứu hỏa và mỗi lần nhận nhiệm vụ vào nửa đêm, em luôn nói với tôi rằng em sẽ cố gắng trở về khi em rời giường và tôi thì cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ của công việc nắm lấy cổ tay em xin em đừng đi. Daniel biết rằng một ngày nào đó em sẽ rời khỏi vòng tay tôi và đi đến một nơi thiệt xa, trong khi tôi luôn cố giữ em lại, ôm em thật chặt trong vòng tay để em không rời bỏ mình đi thì em lại luôn thể hiện tình cảm với tôi như thể là những ngày khác em sẽ không còn cơ hội để yêu tôi nữa, em thì trân quý tình yêu còn tôi thì cố giữ lấy nó để nó không rời bỏ, em thoải mái và hồn nhiên còn tôi thì cố chấp và bảo thủ. Khi em trở về với vết bỏng nặng và miệng thì cười toe toét, tôi giận Daniel biết bao nhiêu. Tôi mắng em, rồi gào ầm lên, thậm chí là uống rượu thật say để ngăn em không trực đêm có cháy. Mỗi lần em trở về không có vết thương là mỗi lần tôi cảm thấy trút hết phiền muộn trong người. Nhưng lần tôi quở mắng, thân hình to như con bò khẽ run lại còn mặt thì xịu xuống vẻ giận dỗi nhưng đôi mắt thì tràn ngập ấm áp. Em biết tôi yêu em nên mới lo cho em, tôi cũng không giận em được lâu vì chỉ cần ngày mai thức dậy, em ở nhà và nấu cho tôi canh hầm kim chi, nấu món phở bò, hát cho tôi nghe bài ca em tự viết rồi đọc vài ba câu thơ rồi tôi sẽ vô thức bật cười và hết giận ngay. Nếu có ai hỏi tại sao Seong Woo lại yêu Daniel vậy ? Tôi sẽ trả lời rằng: " Vì Daniel của tôi ngọt ngào và đáng yêu lắm!". Em ngọt ngào không phải chỉ qua vài dòng tin nhắn, vài lời tình ca sến sẩm, mà qua cách em gửi cho tôi chai mật ong mỗi khi trời lạnh, gói hạt dẻ khi trời mưa và túi cà phê rang mỗi khi tôi mệt. Em sẽ kể tôi nghe về câu chuyện cổ tích, luôn chỉ lắng nghe mỗi khi tôi có tâm sự và để tôi gục mình trên bờ vai rộng ấy, rồi tự em cũng thút thít trên vai, em sẽ đàn tôi nghe những nốt nhạc chưa hoàn chỉnh, rằng mỗi khi tôi trở về nhà, sẽ là bóng dáng em đứng trong bếp nấu món canh kim chi hầm chào tôi bằng nụ hôn phớt trên má, rằng mỗi khi thức dậy, người gối đấu trên tay mình là chàng trai còn đang say ngủ với cái má bầu bĩnh, dụi dụi mắt nói với chất giọng ngái ngủ đáng yêu: " Anh dậy rồi đấy ?".
Tôi nhớ em, sẽ nhớ như cái cách em em gửi bức thư tình vào mỗi hòm thư, cố gắng vì anh mà học nấu ăn, những đôi tay băng đầy ơ gâu vì may trong đêm một chiếc khăn lau tay mỗi khi anh đổ mồ hôi, cứu lấy một đứa trẻ trong đêm cháy ngày ấy.
Tôi yêu em, yêu em đến kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác như ai đang bóp nghẹn lấy trái tim mình. Ngày người ta tìm thấy em là một ngày mưa rào, khi những mảnh đất đá nhão nhụn trong cơn mưa, anh đã đánh rơi chiếc ô trên tay mình và chạy đến ôm chầm lấy em. Jaehwan bảo lúc đó trông tôi như một con thú dữ hành động theo bản năng của mình, tôi ôm chặt lấy em trong vòng tay giữa cơn mưa ướt lạnh cả vai áo, hòa cùng với nước mắt.

"Anh đây Daniel, anh đã về rồi đây. Anh đã bay gấp về đây chỉ vì em đó. Daniel, em dậy đi, mình cùng về nhà nha em, em sẽ nấu cho anh món xương hầm kim chi rồi anh sẽ đàn cho em nghe nhé. Dậy đi em, mình cùng về nhà của chúng mình, anh hứa sẽ không đi nữa đâu, em cũng không phải đợi anh nữa, từ giờ, mình ở bên nhau, em nhé. Dậy đi em, về với anh, về với căn nhà nhỏ của chúng mình, chúng mình sẽ cùng nuôi một đứa trẻ, cùng nhau nhìn con lớn, em nhé! Bây giờ anh không cần ai nữa đâu,anh không quở em nữa, anh cũng không cần một cô gái hơn em,chỉ cần em về với anh thôi. Dậy đi em, dậy cùng anh về với căn nhà nhỏ của chúng mình..."

Người ta nói, có những thứ đến khi bạn mất đi rồi mới biết trận trọng nó, nó là những gì bạn que thuộc nhất, những gì ngẫu nhiên nhất,những gì thân quen nhất. Tôi coi điều Daniel xuất hiện trong cuộc sống của mình như một thói quen khó bỏ. Ngày Daniel mất đi, tôi nhận ra rằng hóa ra từ trước đến nay Daniel đã chiếm trong tôi nhiều phần quan trọng đến thế. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng mình đã mất đi quá nhiều thứ, rằng trong suốt cuộc đời còn lại, sẽ không ngồi cùng tôi trên tầng gác mác huyên thuyên đủ điều về mọi thứ trên đời, mỗi khi đi công tác xa sẽ không có ai vì tôi mà gửi những bức thơ an ủi tâm tình, sẽ không ai thức dậy và nói em yêu anh mỗi sớm mai, rằng cả cuộc đời sau này, sẽ không ai vì tôi mà nấu bát canh kim chi mỗi khi trở về nhà.
Người ta giằng em ra khỏi tôi, đưa em đi rời khỏi tôi mãi mãi. Đám tang em, ai cũng khóc, chỉ mỗi riêng tôi không khóc. Người ta nói tôi vô tâm, nhưng anh đã hứa với Daniel rồi, rằng anh sẽ không bao giờ khóc. Daniel của anh chỉ ngủ giấc mơ dài mà thôi đúng không ? Em ơi....

                                                                     "Có một người say
                                                                      Một người mắt ướt"

Nắng bỗng vàng rực lên của buổi trưa hè. Tôi gục xuống chiếc giường Daniel hay nằm. Tôi mơ thấy về những ngày tháng trung học, có một Daniel vẫn đợi tôi sau trường, tay vẫy gọi tôi về nhà. Daniel  Vẫn hay như vậy từ những tháng ngày chúng tôi còn học chung trường, có lần trời mưa, em vẫn cố mang cho tôi hộp xôi cất trong ngăn bàn, lần thì trưa nắng chang chang vẫn lon ton chạy theo tôi qua từng nẻo đường mặc dầu đầu mình chẳng có gì đội. Lớn lên một chút, em vẫn hay lo lắng cho tôi như những ngày còn đi học, thậm chí còn lo hơn thế.  Tôi không nhớ rõ ràng mình đã vô tình phải lòng Daniel từ lúc nào, nhưng má tôi bắt đầu đỏ lên khi nhìn mái tóc cháy nắng đứng dưới tán cây anh đào bay những bông hoa, khi em ngồi trên xe và ngắm nhìn tôi vô thức trong khi làn gió tung bay lòa xòa trước trán với nụ cười tươi. Đã bao lâu rồi, tôi không nhận ra nụ cười vẫn luôn nở trên môi em, hồn nhiên và trong trẻo chẳng ưu tư sự đời, ngày em ra đi trong đống đổ nát, em vẫn cười thật tươi như thật hạnh phúc, em tựa như một hoàng tử bé với giấc mộng lãng du ngủ quên trên vì sao lấp lánh của bầu trời đêm với ánh sao rạng ngời làm bạn. Nước mắt khẽ tràn qua đôi bàn tay. Tôi yêu em, nhưng biết thế nào là cho đủ.
Chuông gió khẽ rung lên những thanh âm diệu kỳ. Tôi nghe đâu đây âm thanh từ đài băng cát sét cũ :
       

             " Alo, có phải anh Ong Seong Woo không đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gửi bài hát đến Đài thu âm của Daniel. Vì anh Seong Woo là một người rất rất đặc biệt với Daniel nên Daniel sẽ gửi anh một bài hát tặng anh nhân ngày sinh nhật nha. Nhưng vì Daniel bí quá nên gửi tạm anh một lời nhắn nhủ thế này : " Anh Seong Woo ơi, Daniel yêu anh nhiều lắm. Em biết Seong Woo rất lo lắng cho em nhưng nghe em nói này. Nếu như một ngày em phải xa anh, anh tuyệt đối không được rơi nước mắt. Phải luôn cười, phải luôn sống tốt thay cả phần em, hãy yêu một người con gái khác hơn em anh nhé! "

"Seong Woo, nhìn em này"

"Seong Woo, xem em mới may bộ quần áo mới cho Rooney, Peter này"

"Seong Woo, đố anh biết trên bầu trời có bao nhiêu ánh sao!"

"Seong Woo, cơm em nấu xong rồi, anh tắm xong rồi ăn nhé!"

"Seong Woo, sao anh lại mặc thế này. Mặc thêm vào không cúm đấy!"

"Seong Woo ru em ngủ đi!"

"Seong Woo à, em thương anh."

"Seong Woo, nếu một ngày em không thể nhìn thấy được nữa,người em muốn nhìn thấy nhất là anh đó!

Tiếng chuông cũng dần tĩnh lặng, âm thanh em cũng bay mất.
Em ơi, nếu như một ngày em đột ngột rời xa khỏi vòng tay anh, em bảo anh hãy đi tìm một cô gái khác hơn em, nhưng cô ấy hơn em, liệu còn có em như những ngày trước không ? Có cô ấy, anh sẽ phải tập làm quen với dòng tin nhắn "Anh đã ngủ chưa ?", anh sẽ phải tập làm quen với hai phần ba chiếc giường vì cô ấy sẽ không chiếm đến tận hai phần ba chiếc giường còn lại đâu nhỉ, anh sẽ phải làm quen với những bữa cơm lề đường, rằng mỗi khi anh bước vào nhà,sẽ không có mùi hương canh kim chi phảng phất và bóng dáng lon ton anh ôm vào lòng, làm quen với việc sẽ không còn ai huyên thuyên với anh đủ điều trên tầng gác mái của sân thượng,...Có cô ấy, anh có tất cả, nhưng có em không, em ?
Em ơi, về với anh nhé, về với căn nhà nhỏ của chúng mình. Anh sẽ ru em ngủ, còn em ngủ say trong vòng tay anh. Mình sẽ cùng đến nơi có những con người yêu thương như em kể, có con của chúng ta, và hạnh phúc của đôi mình !


                     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nielbot