2. anh và hoa thì Anh đẹp hơn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô...

Sáng sớm nay, Seongwoo ôm một bó hoa mới hái trong vườn, cả anh và những bông hoa đủ màu sắc thấm đẫm sương sớm, như một bức tranh mờ ảo không thực, như sẽ tan ra bất cứ lúc nào...

7h sáng.

Seongwoo chuyển những lẵng hoa đã cắm ra ngoài cửa, rồi ngồi chăm chú cắm những bông hoa mới hái.

Niel trốn học.

Cậu muốn đến tiệm hoa của anh đẹp trai hôm qua. Niel rời khỏi nhà lúc 6h như đi học bình thường. Cậu bắt xe buýt rồi ngồi 2 tiếng đồng hồ ra ngoại ô thành phố. Không mất quá lâu để tìm được tiệm hoa nhỏ xinh này. Đây là một tiệm khá nổi tiếng trong vùng này. Cậu còn nghe được một ít chuyện về nhà anh.

Đây là tiệm hoa nhà ông bà anh. Nhưng giờ anh chỉ còn một mình khi ông bà đã mất, mẹ cũng mất, còn bố thì đã bỏ đi khi anh còn rất nhỏ. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tính cách của Seongwoo. Anh là một người vui vẻ và hòa đồng, chuyện gia đình chẳng thể khiến anh buồn. Có thể anh nghĩ cứ cười rồi điều tốt đẹp sẽ đến...

Học hết cấp 3 thì mẹ anh mất, từ đó đến giờ anh vẫn kinh doanh tiệm hoa một mình. Và mẹ anh đột ngột ra đi, trước đó, cũng không có bệnh tật gì... Khá kì lạ...

Khi Daniel đến tiệm hoa thì thấy Seongwoo đang chăm chú cắm hoa, chỉ có thấy một bên sườn mặt đẹp, tinh xảo,hoàn mỹ như tượng tạc.

- Anhhhhhhh!

Khi Seongwoo đang chăm chú tưới nước cho một bông hoa đẹp được anh ưng ý nhất trong bó hoa được cắm này thì nghe được tiếng gọi "anh" xen lẫn cả niềm vui và anh như có thể tưởng tượng ra một cậu bạn cuối cấp ba to xác, cười tươi như ánh mặt trời. Tuy bây giờ vẫn còn sớm nhưng anh cảm giác như đó là ánh nắng rực rỡ buổi ban trưa. Mặc dù, anh chưa nhìn thấy đó là ai nhưng trong lòng lại có khẳng định là cậu bạn đó. Bất giác, như đang quen nhau rất lâu, nghe giọng là hiểu là cậu ấy, anh nói khẽ "Da... Niel? "

" Anh, anh nhớ tên em sao? " - giọng nói chứa niềm vui vì được nhớ đến.

" Là cậu thật à? " - a, sao lại khẳng định là cậu ấy chứ? - " cậu tới mua hoa ư? " - anh dừng công việc trên tay lại và cười nhìn cậu.

" vâng, tiện đường nên em qua mua hoa!" - giọng cứ như trẻ con mua kẹo vậy

" chốn ngoại ô xa trường học như vậy mà cũng tiện đường ư? " - anh có vẻ không tin lắm.

" tiện đường qua mua hoa hoặc là đến vì anh, anh chỉ có thể chọn một "

" vậy, tôi chọn cậu được không? " - giọng nói nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn làm Niel lại đỏ mặt.

"...!?" - anh ấy đùa cợt mình!!! Mười tám năm trêu gái, giỡn trai của mình bị anh ấy đùa!!

" hai lần gặp tôi, cậu đều đỏ mặt, cậu có sao không? " - giọng nói ẩn chứa lo lắng, anh ấy đưa tay chạm vào mặt mình kìa!!!!

Mặt Daniel càng đỏ hơn.

" muốn vào nhà ngồi không? " - ánh mắt của anh ấy ôn nhu nhìn mình làm Niel cảm thấy bao nhiêu dịu dàng trên thế gian đều rơi hết vào mắt anh ấy.

" sao không đi? Cần tôi dắt tay cậu vào sao? " - Đi được một lúc mà không thấy cậu đi theo, Seongwoo quay lại, cười hỏi.

" nếu em bảo em không đi được thì Seongwoo có dắt tay em vào không? " - Trời ơi, Kang Daniel!!! Liêm sỉ rơi đâu rồi?

*

Nói là đến chơi nhưng mà Niel ngắm anh cả buổi, ngắm đến buồn ngủ... Tại tối hôm qua, mình ngủ muộn quá mà sáng nay lại cố tình dậy sớm chạy đến đây, nên buồn ngủ quá trời luôn!! Mình ngủ một lúc thôi, một lúc thôi...

Vậy mà Kang - ngủ một chút thôi - Daniel, ngủ từ 9h sáng đến 4h30 chiều...

Trong lúc mở mắt ra còn lơ mơ, Daniel nghe được một giọng nam rất dễ nghe, mà còn rất dịu dàng như trong mộng vậy - Tỉnh ?

Chắc là mơ rồi... Nhưng mà người nay giống Seongwoo quá! Có thể ôm anh ấy một chút trong mơ không nhỉ?

Khi Ong Seongwoo đến trước mặt Kang Daniel đang ngồi trên ghế thì cậu vòng tay qua ôm anh, gụi gụi đầu vào bụng anh, nói với giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy - Ong Seongwoo, anh đẹp quá à, sáng nay nhìn anh giữa vườn hoa như vậy mà em cảm thấy hoa mất đi màu sắc vậy á! Sao lại có người như anh chứ? Đẹp hơn cả hoa vậy!!!

!!?

Kang Daniel vừa nói gì!?

Đẹp... Đẹp hơn h... hoa???

Chắc chắn là nghe nhầm rồi!!!

Nhưng mà sao tim vẫn rung động như vậy chứ?

- Này, Kang Daniel!! Cậu!!! Dậy mau! - Seongwoo lay người cậu

- A, anh? - Khi Kang Daniel mở mắt ra thì cậu đang ôm crush!!!

Vội vàng thả tay ra, cậu luống cuống " A, xin lỗi anh, em... nhầm "

- Vậy ý cậu là vừa cậu khen tôi đẹp là cậu nhầm? Nghĩa là tôi không đẹp trong mắt cậu sao?

- Không, ý em không phải thế?! A... Không phải nhầm.

Do quá hoảng vì trót ôm người ta, kết hợp với gương mặt tủi thân của anh ấy, Daniel không nghe ra ý đùa cợt trong giọng anh.

"Ha ha" - Ong Seongwoo cuối cùng cũng không thể nhịn được mà cười lên - " Tôi đùa thôi, cậu không cần phải căng thẳng thế!?"
- A... Ha ha! - Anh ấy trêu mình, hay là anh ấy cũng có ý với mình? - Anh kì quá à!

- Cậu về không?

- A, anh không muốn em ở lại à?

- Không phải không muốn mà là 4h30 rồi mà hình như nay trường cậu đâu nghỉ?

- A, sao anh biết?

- Cậu đến vì anh à? Vì sao vậy?

- EM VỀ, EM CHÀO ANH!!!  - Kang Daniel có một tật là khi căng thẳng sẽ nói to, cậu chạy vù một cái mất dạng. Bỏ lại cái người vừa trêu cậu đang đứng cười nghiêng ngả phía sau.

" Ha Ha Ha!! "

Tối đó, Kang Daniel bị mẹ mắng vì quên cặp ở trên lớp, đương nhiên lớp là Daniel bịa ra. Còn tiệm hoa của Ong Seongwoo có thêm một chiếc cặp.

Đồ ngốc, có cái cặp sách đi học mà cậu cũng quên mất!

Mấy chap sau ngắn lắm nha 🙆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro