I don't love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ anh không còn yêu em nữa.

Trong mùa tuyết rơi đầu tiên. Suốt 8 năm yêu em, cuối cùng hôm nay anh đã không còn cần em đứng cạnh bên cùng đón hoa tuyết.

Tuyết đầu mùa của năm nay phủ đầy trên ban công căn hộ của cả hai. Nhưng có lẽ, 3 tiếng nữa, lúc em trở về, em sẽ không thấy chúng.

Anh đang từng chút, từng chút quét đi những bông tuyết xuống. Tỉ mẩn tẩy đi dấu vết của những chai sạn tình yêu của chúng ta.

Anh dùng chiếc chổi cũ, món quà vào ngày hạnh phúc của năm đầu tiên chúng mình yêu nhau, em đem tặng anh.

Giá như ngày hôm ấy, anh đồng ý cho em vứt chiếc chổi này đi, anh đã không rảnh rỗi làm việc này. Rồi vô tình làm vỡ bức ảnh của chúng ta.

Khung ảnh rơi xuống, vỡ tan. Những vệt kính vụ trên gương mặt nở nụ cười của em và anh. Bức ảnh này được chúng mình chụp vào ngày 3 tháng 1 năm 2013. Năm năm trước, khi chúng ta bắt đầu kỉ niệm ngày bên nhau 3 năm.

Em tỏ tình với anh vào đêm giao thừa, khi chuông vừa điểm 0 giờ. Em đã nắm lấy tay anh, rồi hỏi rằng nguyện ý cùng em bước trọn một kiếp chứ.

Thế nhưng, hoá ra anh đã nhầm. Lời hứa của chúng ta, giống như vết cứa đang rỉ máu trên ngón tay anh, đã đứt. Không có trọn kiếp.

Anh đặt bức ảnh đã vỡ vụn lại vị trí cũ, dọn đi những mảnh kính vương khắp. Rồi bước đến tìm thứ gì đó để cầm máu.

Những chiếc băng dán cá nhân màu sắc loè loẹt đầy chướng mắt. Em mua vào một ngày thấy vết đứt trên tay anh. Em nói rằng anh đừng để bản thân bị thương, em sẽ đau lòng. Em muốn thế giới của anh khi yêu em sẽ rực rỡ như những chiếc băng dán cá nhân này.

Nhưng đến hôm nay, anh đã không còn thấy chút nào rực rỡ, chỉ còn những vệt màu ảm đạm, nhạt nhoà.

Anh gục xuống chiếc sofa yêu thích của em, mỗi khi em có một trận bóng, sẽ ngồi trên chiếc sofa màu xám nhạt này, lúc thì gào lên ầm ĩ, lúc lại căng thẳng. Em từng mỗi lúc như thế, nì nèo anh đem đồ ăn, đặt lên đĩa đưa cho em.

Chiếc đĩa ấy, à không, cả bộ đĩa chứ. Đã thay tất thảy 18 lần. Mỗi lúc em giành rửa bát, sẽ có cái gì đó vỡ. Vậy mà đã thay được 18 lần rồi đấy.

Chiếc đĩa bây giờ nằm bàn tay anh, nhẹ nhàng rơi xuống, vỡ tan tành.

Anh đã yêu em trọn vẹn cả 18 lần ấy, nhưng anh nghĩ, lần thứ 19 này anh không yêu em nữa.

Anh không sẵn lòng yêu thêm nữa. 8 năm của chúng ta là quá nhiều rồi.

Dù mới cách đây một tháng, anh vẫn nghĩ chúng ta tiếp tục những năm tháng dài trọn vẹn. Sẽ có những cái ôm, những nụ hôn, những đêm dài triền miên cùng nhau.

Sẽ là mỗi bữa ăn, anh nấu, còn em sẽ là phụ bếp. Sẽ là cuối tuần cùng nhau dọn dẹp căn hộ của chúng ta. Sẽ là cùng nhau dạo bước trên những con phố quen thuộc, đan chặt lấy tay nhau.

Nhưng không, anh không yêu em nữa.

Anh quá mệt mỏi với những câu hỏi, những lời xin lỗi, những lén lút, những sự hững hờ.

Anh nhìn thấy em cõng cô gái ấy trên vai, nở nụ cười toả ánh nắng như những năm trước em đã từng cười với anh.

Anh nhìn thấy đôi bàn tay thon dài đã từng ôm anh, từng vuốt ve mỗi tấc trên cơ thể anh, xoa đôi gò má và đôi môi của cô gái ấy.

Anh nhìn thấy đôi môi của em, chạm vào đôi môi của cô ấy. Như cách em đã nhiều năm hôn anh một cách đầy trân trọng và nâng niu.

Anh đã tự lừa mình dối người, rằng không sao, là anh mắt kém, đến tận hôm nay vẫn chưa đo kính. Nhưng mà đêm hôm qua, khi anh thức trắng một đêm dài, ngồi ở ban công của chúng ta, nhìn từ lúc mặt trời lặn xuống cho đến lúc bình minh. Nhìn bầu trời đêm thăm thẳm như trái tim của em.

Không cuộc gọi, không lời dặn dò, chỉ có những tiếng tút dài không hồi đáp từ số điện thoại của em. Anh nhận ra rằng mình đã buông bỏ được rồi, không còn đớn đau, nhẹ bẫng như những lá hoa đào mà anh đã từng gặp ở Tokyo.

8 năm rất dài, chúng ta đã bên nhau rất lâu. Những kỉ niệm ấy, anh sẽ gói lại, rồi để lại căn phòng này. Không dằn vặt, không bi thương.

Anh sẽ bước tiếp những năm tháng khác, không có em, không yêu em.

Sau này thế giới của anh rồi vẫn sẽ có những vệt màu mới, rực rỡ hay ảm đạm. Đều không phải là em, không có lí do từ em.

Anh cẩn thận từng chút, gỡ đi những thứ kỉ niệm của chúng ta, gỡ đi những dấu vết của anh tồn tại ở căn phòng này.

Buông tay em ra, buông tay đoạn tình yêu với em.

Ong Seongwoo không yêu Kang Daniel.

Không gặp lại.

.....

(end).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro