Hoa cúc màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều ngày mùa đông lạnh giá...

- Daniellll!!! Daniel àaaaaaa _ Ong Seong Wu chạy xuống tầng hét lớn.

- Sao vậy? _ Từ trong bếp Daniel ngóc đầu ra hỏi

- Anh đậu rồi, anh đậu rồi! Trời ơi tin được không? Daniel ơi anh thật sự đậu rồi!!! Anh sẽ được làm ca sĩ cho công ty LM Ent đóo!

- Đậu rồi á?? Cái vòng phỏng vấn cuối cùng hôm trước thi anh qua rồi à, chúc mừng anh nhiềuu nhéee! Vui quá đi! Anh nhớ phải chuẩn bị tinh thần đó. Thứ 2 tuần sau là đi làm buổi đầu tiên phải không? Vào đấy, anh nhớ phải hoà đồng với đồng nghiệp đó, không được cãi sếp nữa, cãi là hỏng việc hết á. Anh nhớ phải làm việc thật chăm chỉ, thật siêng năng. Bị mắng anh cũng đừng buồn quá, anh hãy cứ làm hết khả năng của mình nhé. Làm việc cả ngày đừng có nhớ em quá đấy, khi nào nhớ cứ gọi cho em. Nhưng cũng không cần phải nhớ em quá đâu, em lúc nào cũng ở đây chờ anh mà. À cũng đừng léng phéng với đứa nào ở công ty đó..._ Mũi Daniel dần đỏ ửng rồi bật khóc. Hức... hức anh được nhận thật rồi... hức. Em phải đi báo, phải đi báo với cả nhà, hức, đi khoe, hức, với họ hàng, hức hức.

- Trời ơi anh đậu mà sao em lại khóc vậy? Nín đi _ Vừa an ủi, Ong Seong Wu vừa lấy áo mình vén lên lau nước mắt cho em.

- Anh đã mong ước điều này từ rất lâu rồi, em vui quá. Cuối cùng anh cũng hoàn thành được ước nguyện.

   Daniel ôm chầm lấy Seong Wu. Seong Wu giật mình một chút rồi cũng vòng tay xoa lưng em.

Ăn cơm, hai anh em ngồi nhìn nhau không rời, hai bàn tay đan năm ngón tay nắm chặt. Thấy im lặng lâu quá, Daniel mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Anh ăn cơm đi.

- Khồng, anh thích nhìn em ăn cơ. Em ăn trước đi.

Thấy anh nhà bướng bỉnh, Daniel lắc đầu định cầm thìa ăn trước rồi ngừng lại:

- Rồi anh có định bỏ tay cho em ăn không?

- Khồng, anh không bỏ.

- Anh không bỏ sao em ăn được? _ Daniel cười trừ
- Thế giờ anh muốn sao hả Ong Seong Wu?

- Anh không biết đâu, anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi!

Daniel mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng lên nhìn âu yếm người con trai đối diện, từ tốn trao một nụ hôn ngọt ngào trên trán.

- Thôi, mình ăn cơm, nhé.

  Mặt Ong dần chuyển sang màu đỏ hồng, mỉm cười rồi nói:
- Uhm, mình ăn cơm thôii!

Ngôi nhà nhỏ xinh hôm ấy nhìn vậy mà đầy ắp tiếng cười. Chỉ nghe vang giọng của 2 người, nhưng lại vui vẻ, hạnh phúc đến nhường nào. Khi thì tranh giành nhau miếng thịt, khi lại chạy quanh nhà đút cho nhau ăn. Hai đứa sống với nhau cũng được tầm 2 năm rồi. Những lúc khó khăn nhất, họ đều ở bên cạnh nhau, che chở, bảo vệ cho nhau. Những lúc vui vẻ, buồn phiền cũng đều chia sẻ cho nhau. Căn nhà đầy ắp tình thương của hai thằng con trai mới tốt nghiệp đại học, tuy giản đơn, mà luôn hạnh phúc. Nhưng, những tháng ngày của thứ tình cảm rất đỗi bình dị ấy, liệu có được bền lâu?

Đêm ấy, hai đứa cùng nằm trên một cái giường bé tẹo mà vẫn thường hay nằm. Nhưng lạ một cái, hôm nay, hai đứa đều không tài nào chợp mắt nổi. Không ai nói chuyện với ai.

Daniel thử hé mở mắt, nhìn sang bên anh. Ra là anh đã ngủ rồi. Tiếng thở đều đều bên tai mà Daniel thường nghe, tự dưng trở nên gấp gáp hơn mà Niel không hề nhận ra. Chăm chăm nhìn Ong Seong Wu, thằng bé mới nhận ra, sống với nhau lâu rồi, mà mình vẫn chưa bao giờ ngắm nhìn gương mặt anh một cách tử tế. Lần đầu gặp, anh bước qua, thằng bé cũng chính là bị thu hút bởi gương mặt ấy. Cũng vì đẹp mà không dám nhìn thẳng. Cũng vì đẹp, mà cố tán Ong về tay mình, để không ai có thể cướp Ong được nữa. Thằng bé nhìn chăm chú, vừa nhìn vừa lấy tay chạm thử vài đường nét trên khuôn mặt anh. Mắt anh đẹp thật đấy, lông mi cũng dài nữa. Ngủ mà đẹp chết mê chết mệt thế này đây. Sống mũi thẳng, dài. Hai bên má tuy không có thịt lắm nhưng bù lại, anh lại có ba cái nốt ruồi ở gần nhau như hình ngôi sao vô cùng quyến rũ. Tay vừa chạm đến môi, Daniel bất chợt dừng lại. "Trời ạ mình đang làm gì đây?"_ Daniel thầm nghĩ. Rụt tay lại, thằng bé từ tốn quay sang bên kia giả vờ ngủ.

Lúc này, Ong mới hoảng hồn mở mắt. Tim đập thình thịch nghe rõ cả tiếng, không biết Niel có nhận ra không nhỉ? Trời ơi nãy suýt nữa là mình không kìm được rồi. Ong nhẹ nhàng sờ tay lên mắt, lên mũi mình, sờ lên những chỗ nãy Daniel vừa chạm vào. Dừng lại ở môi, sao nãy Niel lại dừng lại ở môi nhỉ, môi mình có gì sao? Không sao mà nhỉ? Sao không chạm tiếp? Mà thôi chạm tiếp tim mình nhảy vọt ra ngoài mất. Trời ơi Niel ơi Niel à, tại em mà tim anh cứ vọt ra vọt vào mãi thôi!

Tuy sống với nhau 2 năm rồi, nhưng tính ra, hai đứa chỉ mới yêu nhau được 3 tháng, nên vẫn còn chút gì đó ngại ngùng. Tay thì nắm rồi, khoác tay cũng khoác rồi, hôm nay cũng ôm lần đầu tiên rồi, vậy còn gì chưa làm nữa nhỉ?...

——
Còn chuyện gì hai đứa chưa làm nữa nhỉ? :))) Mọi người cùng đoán xem. Hãy chờ đón chap sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro