16.Kang Woojin lại đây nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Me and you falling in love. You're so beautiful....*
"Em nghe."
"Daniel sao vậy ? Giọng em nghe có vẻ hơi mệt nhỉ ?"
"Ừ. Em hơi mệt một xíu. Mai em về với anh"
"Mai á ? Sao về nhanh vậy ?"
"Em không muốn ở đây. Em nhớ anh"
"..."bên đầu dây đang nóng ran cả mặt "Ừ anh cũng nhớ em"
"Mai em về. Nhớ ra mở cửa nhé."
"Ừm. Khi nào về nhớ kể chuyện anh nghe nhé. "
"Ừ "
Khi đã đặt tình cảm quá nhiều vào người ấy thì chỉ cần nghe giọng của anh cậu cũng có thể quên đi mệt mỏi. Mới xa anh có 1 chút thôi mà cậu đã nhớ đến điên đầu, như vậy thì chắc phải bỏ Seong Woo vào túi thôi.
"Anh cúp máy nhé"
"Thôi để em cúp cho"
"Ừ "
Ong Seong Woo có vẻ không yên tâm nên cứ nhìn vào màn hình chờ cậu tắt máy.
Daniel lại đang muốn nghe từng hơi thở của người yêu nên vẫn chưa tắt máy cứ để đó. Khoảng 5 phút sau thì đầu dây bên kia mới lên tiếng, có vẻ anh cũng đang nhớ chút hơi thở ấm nóng từ "lão công"
"Daniel ???? Sao em còn chưa cúp máy ????"
" Em muốn nghe chút hơi thở từ anh thôi. Chắc em nhớ anh quá rồi "
"..."
"..."
"Mới có tí thời gian thôi mà, chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau mà. Em mệt thì cứ ngủ chút đi, tối phải lên máy bay rồi. Em ăn gì chưa ? Nhớ là phải lót dạ đấy. Đồ ăn ở đó đâu phải dở nên ăn nhiều vào. Nhớ tắm rửa nữa, xả nước ấm nhé ! Nước ấm giúp em thư giãn đấy. Đừng nghĩ nhiều nữa, mai về rồi muốn bức xúc hay gì thì cứ nói với anh"
"Hahahaha Seong Woo, biết lo cho em như vậy từ lúc nào vậy"
"Thôi anh không nói chuyện với em nữa, cúp máy đây" - người bên kia cúp máy cái roẹt, nhanh ơi là nhanh, cậu Kang cún còn chưa kịp nói tạm biệt nữa
- Dễ thương - cậu nhìn màn hình mỉm cười

~Seoul~
- Ba Ong!!!! Ba vừa nói chuyện với ai đấy ạ?
- Đừng gọi anh là ba nữa không người ta hiểu lộn thành anh đã có con cưới vợ rồi đấy nhóc - Anh xoa đầu cậu nhóc đối diện
- Thôi, em thích gọi anh là ba cơ. Ba Ong ba dẫn con đi ăn hoài à, còn dẫn con đi nhiều chỗ nữa, thế không giống ba của con ư ?
- Em còn nhỏ lắm, chưa hiểu nhiều chuyện, muốn gọi anh là ba cũng được nhưng mà nhớ là trước mặt người khác đừng có gọi anh là ba nhé !
- Vâng - Woojin gật đầu, có hơi buồn, cậu ở nhà trẻ mồ côi cũng gần nhà Seong Woo, anh thì lại mê con nít nên hay lui tới đó chơi với các bé vô tình lại gặp được Woojin, cậu bé rất ngoan và dễ thương nên anh cứ mỗi khi rảnh thì lại tới dắt cậu bé đi chơi
- Ba Ong , hay ba cho con về ở chung với ba được không ? Ở nhà trẻ kinh khủng lắm
- Woojin à, anh không biết đâu, nhà đó cũng không phải của anh nên anh không thể mang em về ở chung được.
- Ba !!! Ba ghét con phải không ?
- Sao vậy được - Seong Woo có chút hốt hoảng khi nghe cậu nhỏ nói thế
- Ba không cho con gọi ba là ba, dắt con đi chơi suốt thế này nhưng lại không rước con về ở cùng thế ba không phải ghét con à. - Woojin xụ mặt, cưng kinh khủng
- Thôi thôi được rồi, từ từ đã, nếu ba xin cho con về ở cùng được thì ba dắt con về - anh cười, đồng thời xoa đầu nhóc Woojin
- Hề hề - Woojin nghe xong vui lắm, cười ngoác cả mồm, đồng thời dụi mặt vào người Seong Woo
Lúc vào quán, mọi người đều đã nhận ra anh và cảm thấy rất bình thường, cũng không có sự kì thị nào cả khiến anh khá vui và bớt căng thẳng đi đôi chút. Mọi người lại có vẻ rất thích cậu nhóc Woojin, rồi cũng nghĩ đó là con anh luôn rồi. Woojin chỉ mới có 5 tuổi nhưng rất ngoan và hiểu chuyện, thấy người ta chụp hình anh thì lại từng chỗ xin mọi người xoá đi. Ngoan như thế thì ai cũng quý nhóc nên cứ lại chỗ anh đưa kẹo cho nhóc, các cô nữ sinh thì cứ lại xoa bánh mochi mà Woojin cũng chả phàn nàn gì cả, còn cười tít cả mắt.
- Woojin ngoan quá - nói rồi Seong Woo vuốt đầu cậu - tối nay con qua ngủ với ba Ong hen - anh cười dịu
- Hớ ! - cậu sáng trưng cả mắt, đôi mắt to rực rỡ mọi thứ Woojin mong đợi nhất có vẻ đã tóm gọn trong 1 câu nói của Seong Woo, cậu đã bước đầu được về nhà rồi - Ba Ong yêu của con !!!!!! Awwwwww yêu ba quá đi - cậu ôm chầm lấy anh, đứa trẻ mày thật biết lấy lòng người

~Sáng hôm sau
"Alo, Daniel" - Ong Seong Woo vừa mới tỉnh dậy bắt máy của Daniel ngáp ngắn ngáp dài
"Xuống mở cửa đi. Em về rồi"
*píp*. Chừng 10s sau là anh đã có mặt ở cổng nhà rồi, vừa thấy cậu thì anh ôm chầm lấy, nhớ nhau quá nhiều rồi phải không ?
- Seong Woo à. Em tưởng anh không nhớ em chứ ? - Cậu vùi đầu vào tóc anh, hít lấy hít để mùi hương lỡ bỏ quên.
- Anh nhớ em lắm - Anh cứ úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, nhõng nhẽo nói
- Ở nhà có buồn lắm không ?
- Không buồn mấy
- Vào nhà đi, em kể chuyện anh nghe
Nói rồi Daniel một tay nắm lấy tay anh, một tay kéo vali đi vào nhà, còn mấy cái còn lại để cho quản gia làm. Đến khi vào phòng Daniel mới thấy có người lạ liền nhíu mày.
- Seong Woo !!! Ai đây ?
- Con của anh.
- Con của anh ?????
- Mình nhận nuôi được không Daniel ?
- Anh thích cậu nhóc lắm hả ?
- Ừm, nhóc ấy dễ cưng lắm
Hai người nói chuyện cũng không nhỏ nên làm cho Woojin thức giấc luôn
- Ba Ong !!!
- Woojin dậy rồi hả ? Lại đây, đây là ba lớn đấy.
- Ba lớn ??????? Người trong hình ấy ạ ?
- Ừ. Daniel giới thiệu mình đi - Anh huých tay vào người cậu
- Nhóc con, lại đây nào. - Nói rồi Daniel dang tay ra bế Woojin lên - ba là Daniel, chồng của Ong Seong Woo. Từ ngày mai ba sẽ đi làm thủ tục nhận con về. Con mấy tuổi rồi ?
- Con tên là Woojin, con mới 5 chủi à, hồi trước con ở cái chỗ gần nhà ba đó - Woojin vừa nói vừa chỉ tay về phía chỗ nhà trẻ mồ côi - Ba với ba Ong sẽ nuôi con chứ ? - Vẻ mong chờ cùng sự hạnh phúc ánh lên từ đôi mắt trong veo đó, khiến người nhìn phải mủi lòng
- Ừ, ba sẽ nuôi con, muốn gì cứ nói với ba nhé. Từ ngày hôm nay con sẽ là Kang Woojin nhé - Daniel cười, nhóc này rất dễ thương còn ngoan nữa, việc nhận nuôi cũng rất đơn giản với anh, vả lại Ongie rất thích nhóc này còn gì.
Thế là từ bây giờ trên thế giới lại có thêm một gia đình thật hạnh phúc được hình thành nhưng đâu ai chắc được mọi thứ chỉ đơn thuần như vậy.

-by Bong
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình bây giờ đã hơn 1k views rồi. Mình sẽ cố định đăng truyện vào t7, cn hoặc có thể vào thứ 5 cũng có truyện, mình không chắc là mỗi thứ 5 nào cũng đăng được nên là cứ nói vậy thôi đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro