21.Nắm lấy tay anh [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong Woo chạy nhanh tới, đẩy Daniel ra, vậy là bao nhiêu anh đã phải hứng đủ, anh té xuống, máu thấm xuống nền đất xi măng. Cậu chạy đến, mặt tái mét, từng bước đi như muốn gục xuống lúc nào chẳng hay.
- Seong Woo à, mau tỉnh dậy - Cậu quỳ xuống, lay lay người anh dậy, khoé mắt cậu cay cay, hàng trăm giọt nước mắt đang thấm ướt khuôn mặt đẹp đẽ kia
- Em...xin...lỗi Daniel - Anh hé đôi mi ướt nhoè kia, giọng run run - kiếp sau nhất định sẽ gặp lại - Anh ngã vào vòng tay của Daniel, môi vẫn mỉm cười, có lẽ việc cứu được cậu là thứ mà hạnh phúc nhất
- Seong Woo !!! Em là đại ngốc. Tại sao lại bỏ anh đi như thế này - Cậu khóc, mắt dần nhoè đi. Đây là lần đầu tiên thấy cậu khóc nhiều đến như, khóc như  chưa từng được khóc
- Daniel. Anh đau chứ ? anh thấy thế nào ??? - Một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe kia - Tất cả đều do anh mà thành cả đừng trách móc tôi - Cô gái kia nhếch mép lên, miệng cười ha hả
- MELODY !!!!!!! - Cậu đứng dây lại chỗ cô, nắm chặt lấy cổ tay cô, tát vào bên má - Tôi đã làm gì cô chứ, giá như mẹ tôi có thể thấy được bộ mặt thật của cô thì có hết trăm năm ngàn kiếp mẹ tôi cũng chẳng bao giờ để cô đến với tôi. Kiếp này tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa. Đừng ảo tưởng
Cậu lại lật lại năm ấy, chính mình là người đã cứu lấy anh còn bây giờ thì anh lại cứu lại mình, nhưng cậu lại chẳng cần anh phải trả ơn cho cậu như thế này, tại sao vào những lúc cậu thấy hạnh phúc nhất thì lại sụp đổ tất cả mọi thứ..
"chẳng cần gì hết, tôi chẳng cần gì cả, xin trời thương hãy trả Seong Woo về cho tôi" nhưng ông trời nào nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu...


Hôm lễ tang của Seong Woo, mẹ anh đã khóc rất nhiều, mẹ cậu cũng đến dự và cũng giống như bác ấy. Mẹ cậu thương anh nhiều lắm, khi bé đã mất đi cha, tự học, tự giao lưu với bạn bè khiến bà rất quý. Khi biết tin anh và cậu cưới nhau, bà thấy anh thì cảm giác lúc đầu khá mừng cho con mình nhưng chừng 30 giây thì vẻ mặt của bà lại thay đổi soành soạch. Thương thì có thương, giận cũng có giận nhưng biết làm sao đây, thằng bé này quá là tội nghiệp, gánh cái chết thay cho con mình thì người mẹ nào mà cầm lòng được.
Từ hôm Seong Woo chết đi, Daniel chuốc rượu liên tục, Woojin được gửi ở nhà Jisung, cậu không muốn thằng bé phải gánh vác nỗi đau này cũng như thấy được dáng vẻ xơ xác của cậu, nó còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Nếu thằng bé biết Seong Woo chết thay cho cậu thì sao ? Thằng bé chỉ biết hận cậu. Mất đi Seong Woo đã quá đủ với cậu, nếu cả Woojin bỏ cậu đi thì cậu sẽ chết mất.

Cỡ 1 tuần sau đó, khi tinh thần đã có chút khá khẩm hơn thì Daniel mới đi rước Woojin về. Thằng bé vừa thấy cậu thì mừng lắm, cứ nghĩ xem nếu tâm hồn trong sáng của thằng bé lại bị đục màu nỗi đau thương thì cậu phải làm sao để bù đắp cho nó đây ?

- Ba lớn ơi. Ba nhỏ đi đâu rồi đấy ạ ?
- Ba nhỏ của con...đi công tác xa lắm rồi Woojin à - Cậu gắng gượng cười nhìn thằng bé mà nói
- Lâu không ba ???? Khi nào ba nhỏ về thế ạ ?
- Khi nào con lớn hơn nữa, con phải cao, phải thật ngoan, phải ra dáng vóc của người trưởng thành thì ba nhỏ con mới về được.
- Vậy hả ba ??? Vậy thì con phải lớn thật nhanh mới được

~năm Woojin 17 tuổi
- Ba !!!! Tại sao ba lại lừa con ?
Woojin vừa đi học về quăng thẳng cặp xuống đất, to giọng nói với người đàn ông đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha. Cậu đóng tập báo đặt xuống bàn.
- Tại sao vậy hả ba ??? Ba nhỏ ra đi từ lúc đó đến bây giờ đã là bao nhiêu năm rồi hả ba ? Con đâu phải không hiểu chuyện, con đã lớn đến bây giờ thế mà ba vẫn chưa lần nào nói cho con biết. Ba nói dối tài thật. Con thương cả hai người, không ai hơn ai nếu như con biết ba nhỏ chết thay ba con vẫn thương hai người, con vẫn sẽ không hận ba. Con chỉ sợ ba giấu con...
Anh lại chỗ Woojin, vịn lấy vai thằng bé
- Ba xin lỗi con Woojin, ba sợ con sẽ hận ba lắm, ba cũng không muốn con phải đau buồn vì cái chết của Seong Woo. Ba xin lỗi con
Daniel ôm Woojin vào, dỗ dành thằng bé. Woojin suốt mấy năm nay vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào chỉ đến ngày hôm nay khi biết rõ chuyện mới phải khóc gào lên.
Daniel đã nhờ Jisung nói cho Woojin biết, anh không muốn mình là người phải nói cho con nghe, xót thằng bé đến mức nào chứ

"Kiếp này tôi không yêu thêm một ai nữa"







- Gọi Ong Seong Woo đến phòng của tôi, ngay lập tức !!!
- Vâng vâng tôi làm ngay đây ạ

- Kang tổng ????? Ngài gọi tôi có việc gì không ạ.
Kang Daniel từng bước tiến tới chỗ anh đang đứng, ôm chặt anh vào
- KANG TỔNG !!! Ngài làm gì vậy ?
- Em đợi anh...Có lâu lắm không Seong Woo?
Seong Woo sau khi nghe cậu nói anh khóc nức nở vùi đầu ôm chặt cậu, anh thực sự rất rất nhớ cậu. Sau khi anh nín đi cậu mới gỡ anh ra một chút lấy tay quệt hết nước mắt của anh
- Nợ ở kiếp trước anh xin trả lại cho em, hãy cùng sống với anh đến hết kiếp này. Được chứ ?
- Daniel, cảm ơn anh - Seong Woo tựa đầu lên vai cậu - Em thực sự đã rất sợ, sợ là anh sẽ quên em mất, cảm ơn anh
- Trăm năm vạn kiếp, luôn giữ một lòng thuỷ chung - Kang Daniel ôn tồn nói
- Xin hãy cùng nhau đi hết quãng đời này với em nhé - Seong Woo cười, nhướn mình đặt lên môi cậu một nụ hôn

- by Bong
End vầy chắc được rồi đó nha, mấy má mà cứ đòi thêm H là không có nữa đâu, end tại đây là ok lắm rồi đó nhé. Truyện vẫn là HE không phải SE nam chính đến với nữ chính, còn con nữ phụ thì khỏi phải nói, nó đi trị bệnh tâm thần xong mới vào tù được.
Nói chung là truyện tính tới bây giờ đã được hơn 1k views là ngoài sức mong đợi của tôi. Có khi thì views tăng lên trong 1 chap thì tôi cũng thấy bất ngờ, tăng chap này thì chap kia sẽ thụt thì điều này ai cũng biết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro