Tìm lại được nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Seong Wu... Cậu dù thế nào cũng phải sống tốt... Có biết không...?

Seong Wu ... Tớ xin lỗi... Tớ yêu cậu...

Bảo trọng... Người đó... chắc chắn sẽ yêu cậu hơn tớ rất nhiều...

Seong Wu... Tớ đi nhé...

Tạm biệt... **

______

- " Min Hyun... Min Hyun... "

- " Seong Wu, anh tỉnh rồi? "

Daniel ánh mắt vừa ôn nhu, vừa phức tạp, ôm Seong Wu vào lòng, vòng tay cậu siết chặt, một giọt nước mắt khẽ rơi...

Seong Wu khuôn mặt ngây dại, giọng nói ngập ngừng, nhẹ nhàng gọi.

- " Min Hyun...? "

______

- " Xin lỗi, bạn cậu vì mất máu quá nhiều, xuất huyết não dẫn đến tử vong, chúng tôi... thực sự đã hết cách rồi... "

Cảm tưởng rằng bầu trời kia đột nhiên đổ sập, đôi chân Daniel run rẩy,  như một thước phim cũ xưa dần quay chậm, Daniel chừng như đứng lặng trong mảng bóng tối mờ đục, trong đầu mơ hồ vang lên giọng nói yếu ớt của người kia...

- " Daniel... Anh xin lỗi... Anh biết cậu cũng yêu Seong Wu, giúp anh... chăm sóc cậu ấy, xin cậu... "

Cả Thế Giới trong phút chốc chững lại...

- " Về phần cậu thiếu niên kia, tôi muốn nói với cậu, cậu ấy bị va đập mạnh ở vùng đầu, dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời, nhớ lại hay không thì đều do chính những ý chí tồn tại trong tâm của cậu ấy, tôi mong cậu hiểu, xin lỗi... "

- " Không... không sao, cảm ơn bác sĩ... "

Nói rồi vị bác sĩ già rời đi, để lại cậu với những nỗi đau vây quanh tâm trí, mảng không gian trắng xóa mệt mỏi... Thật cô đơn...

Daniel ngồi sụp xuống trước hành lang bệnh viện, linh hồn cảm như cũng đã chết rồi...

Một ngày gió heo may...

_____

Daniel ôm Seong Wu vào lòng, tựa hồ chỉ cần vô tình lơi tay, người kia lập tức sẽ rời xa cậu mãi, giọng nói nghẹn ngào, cậu đau đớn.

- " Seong Wu, anh có nhớ em không, em là Daniel... "

Ánh mắt ngây ngô nhìn Daniel, Seong Wu thẫn thờ suy nghĩ, sau lại khẽ lắc đầu...

- " Vậy còn anh, anh có nhớ mình là ai không? "

Seong Wu bật khóc, anh đau đớn ôm đầu, cật lực cự tuyệt những câu hỏi của Daniel.

- " Không... Không nhớ... Không nhớ gì hết... Không nhớ... "

- " Được rồi, được rồi, không hỏi, em không hỏi nữa, Seong Wu, anh đừng khóc, em xin lỗi... "

Giọt nước mắt chực rơi trên gò má, Daniel vội ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại thoảng mùi thạch thảo, cậu đau đớn...

- " Min Hyun...? ". Seong Wu ôm chầm lấy Daniel, anh vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc vừa uất ức, lại vừa thương đau, như sợ mất đi thứ gì đó quý giá nhất đời mình...

Daniel xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của của anh, thở dài đau đớn... Cậu thì thầm, thanh âm vừa đủ chỉ để mình nghe.

- " Seong Wu... anh chẳng thể nhớ gì, ngoài hai chữ Min Hyun... "

______

Mưa...

Rơi tí tách trên kẽ lá ngoài cửa kính...

Bầu trời chiều chuẩn bị sập tối...

Sấm...

Seong Wu ngồi trên giường bệnh, vòng tay ôm lấy chân, co ro, sợ hãi. Anh thu mình trong góc giường, miệng lẩm bẩm gọi tên Min Hyun, nước mắt thấm đẫm đôi gò má.

- " Min Hyun... "

Daniel tan sở, nhìn ngoài trời thấy đổ mưa, tâm can thực lo lắng. Anh biết, Seong Wu vốn dĩ rất ghét mưa, ngày xưa, cũng trong một ngày mưa, ba mẹ Seong Wu đã bị tai nạn rồi qua đời mãi mãi, mảng kí ức nhạt màu đau thương ấy đã hằn sâu trong tâm thức của anh, khiến Seong Wu mỗi độ trời đổ mưa đều trở nên hoảng sợ, hơn nữa... hiện tại, sấm cũng đã nhá nhem trên bầu trời sẫm tối. Lòng như lửa đốt, cậu vội vã cầm theo dù chạy ngay đến bệnh viện. Rồi cho đến khi đã ở bên cửa phòng bệnh của Seong Wu, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang co ro trong nỗi sợ đó, trong tận sâu trái tim lại không kiềm được từng cỗ cảm xúc xót xa, vội vàng chạy đến bên anh, gấp rút ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán sớm đã đẫm mồ hôi của anh, giọng cậu khàn đi vì nghẹn ngào.

- " Đừng khóc, Seong Wu đừng khóc, em đã ở đây rồi, ngoan nào, em xin lỗi vì đã đến trễ, anh đừng khóc nữa nhé... "

Thoáng thấy bóng của Daniel, rồi khi được cậu ôm trong vòng tay rắn chắc của mình, Seong Wu chợt thấy ấm áp, bình yên len lỏi nơi trái tim, anh như đứa trẻ ôm chầm lấy cậu, nhỏ giọng kêu khẽ.

- " Min Hyun về rồi... "

- " Được rồi, không sao nữa rồi, Mỹ nhân ngư không được tùy tiện khóc, như thế sẽ làm trời đổ mưa, ngoan nào. "

Daniel mỉm cười, cậu buông Seong Wu ra, vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của anh, khẽ trêu.

Seong Wu sau khi được cậu vỗ về, sớm đã hết khóc, anh ngô nghê, tròn xoe mắt nhìn Daniel khi nghe cậu nhắc đến  Mỹ nhân ngư, tia tò mò ánh lên nơi đáy mắt.

- " Mỹ... mỹ nhân ngư...? "

- " Ừ... Seong Wu xinh đẹp... Anh thuần khiết như một Mỹ nhân ngư, vì thế nên đừng khóc nữa nhé! "

Nụ cười ngây dại ẩn hiện nơi khóe môi Seong Wu, anh gật đầu.

- " Min Hyun... "

______

Seong Wu ý thức từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ vốn đã không còn như một người trưởng thành nữa, giọng nói vì đó cũng lắp bắp khó khăn. Anh cứ như đứa trẻ lên 6, thuần khiết và ngây ngô. Trong trí nhớ cũng không còn chút kí ức nào ngoài tên gọi của người đó: Min Hyun... Cũng vì thế, nên đối với những cử chỉ quan tâm của Daniel thì ngộ nhận, sớm xem cậu là người trong tiềm thức của mình. Daniel không thừa nhận, cũng không phản đối trước mặt anh, cậu lúc nào cũng chỉ muốn anh vui, nên dù trong tim có đau đớn thế nào khi nghe anh gọi mình bằng một cái tên khác... thì ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, an nhiên. Đớn đau thì có, nhưng vì Seong Wu... dẫu có phải bắt cậu hi sinh như thế nào... cậu cũng cam lòng...

Vì cậu yêu anh...

Rất lâu trước đó đã yêu anh...

______

Daniel cười xoa đầu anh, cậu thấp giọng hỏi.

- " Seong Wu, anh từ nhỏ đã rất thích nghe khẩu cầm, hay để em thổi cho anh nghe một đoạn nhé. Nào, nằm xuống nghỉ, em sẽ giúp anh ngủ thật ngon. "

- " Khẩu... cầm...? "

- " Ừ, Khúc hát Mỹ nhân ngư, anh có muốn nghe không? "

Seong Wu tròn mắt nhìn, sau liền mỉm cười gật đầu...

Điệu nhạc nhẹ theo đó vang lên, từng âm thanh trong vắt như giọt mưa sắp tạnh ngoài cửa sổ, sâu sắc và tha thiết đi vào lòng người, khóe mắt Daniel bất chợt cay cay, nhưng Seong Wu vốn không hề biết, chỉ vui vẻ lắng nghe âm hưởng tuyệt diệu từ đôi môi của cậu, dần dần... chìm vào giấc ngủ của mình...

** Em là Mỹ nhân ngư mang dòng máu lạnh...vốn chẳng biết yêu thương là gì...cớ tại sao lại có thể bật khóc...chỉ vì Hoàng tử đã mãi đi xa... **

Daniel ngưng thổi, giọt lệ chực trào trên gò má nam tính, đây là khúc nhạc cậu thổi theo trái tim của chính mình, nên cứ man mác buồn, một nỗi buồn vô định, một nỗi buồn xa xăm... Hôn nhẹ lên bờ môi hồng xinh đẹp của anh, rồi lại vươn tay gạt đi tóc mai lòa xòa trước vầng tráng nhỏ của người ấy, cậu xót xa...

** Sẽ có ngày anh nhớ ra tất cả, liệu rằng lúc đó anh có hận em không...? **

Mưa tạnh hẳn, nghe thoảng trong gió giọt nước nhỏ vừa rơi...

______

Nắng ban mai chiếu sáng qua khe cửa sổ, Seong Wu khó chịu nhíu mày, toan vùng dậy. Chợt nhìn thấy Daniel ngồi bên giường bệnh, tay cậu nắm chặt tay anh, ấm áp, yêu thương, hàng lông mi cong cong dưới đôi mày nam tính, người này... quả thực là tuyệt tác của tạo hóa a. Trái tim ngây dại của Seong Wu đánh lỡ một nhịp, anh mỉm cười ngắm nhìn người trước mặt ngủ say, Daniel lúc này trông như Hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy, khiến Seong Wu không kiềm được, bàn tay vô thức sờ nhẹ mái tóc vàng óng của cậu...

- " A, Seong Wu, anh tỉnh rồi? "

Daniel đương mơ màng, liền bị cái chạm khẽ của Seong Wu mà vô tình thức giấc, khuôn mặt ngây ngốc ngước lên nhìn anh.

Seong Wu ban đầu thấy cậu đột nhiên tỉnh dậy thì có chút giật mình, nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngủ của cậu liền bật cười khúc khích, Daniel nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh thì tỉnh hẳn, chăm chú ngắm nhìn Seong Wu.

- " Seong Wu, anh đẹp thật, như thế này... lại thập phần đáng yêu! "

Thoáng chút ngạc nhiên trước lời nói ngọt ngào của cậu, Seong Wu ngại ngùng cúi đầu, mặt đỏ ửng, khe khẽ nói.

- " Min Hyun... "

Daniel hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng vuốt nhẹ chiếc mũi nhỏ bé, cậu cười.

- " Ngốc thế, ngại à?____ Dừng một chút lại nói tiếp____ Mỹ nhân ngư xinh đẹp, anh có muốn về lại biển khơi không, phía sau bệnh viện là bờ biển, em dẫn anh đi nhé, có được không...? "

- " Mỹ nhân ngư...? Biển...? "

Seong Wu vô thức lặp lại lời nói, rồi vui vẻ gật đầu.

Daniel thấy vậy, liền mỉm cười, ôn nhu đỡ anh lên xe lăn, rồi ân cần đẩy anh đi, hướng về phía biển xanh mà cất bước, trái tim có chút nhói đau...

** Seong Wu... Biển chính là kí ức đẹp nhất của anh và Min Hyun... Em hi vọng... hi vọng anh sẽ nhớ lại...dù em đau...

Seong Wu, một mai anh nhớ lại, anh có hận em không...?

Anh sẽ ra sao nếu biết được Min Hyun đã mãi rời xa mình, đi sang một Thế Giới khác, mà nơi đó... lại không hề có anh...

Seong Wu... Em mong... anh sẽ không gục ngã...

Em... xin lỗi... **

_______

Tiếng sóng biển ào ạt ngoài khơi, bọt biển trắng ẩn hiện trên đầu những con sóng, gió nhẹ nhàng mang theo mùi vị của biển, thấm qua từng lớp áo, như hòa quyện cùng hai con người mang hai tâm trạng khác nhau...là cậu và anh...

Seong Wu vui thích, ánh mắt phấn khởi ngắm nhìn những con ốc nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ, thân hình nhỏ bé ngồi trên xe lăn, đôi môi gọi khẽ.

- " Min Hyun... Min Hyun... "

Daniel đứng phía sau Seong Wu, nghe động liền đi đến bên anh, đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của anh, khẽ hỏi.

- " Sao vậy Seong Wu? "

Seong Wu mắt trong vắt nhìn, môi nhỏ nhắn, anh ngập ngừng cất tiếng.

- " Min Hyun... biển đẹp... "

Daniel cười dịu dàng, vuốt mái tóc nâu mềm mại của anh, cậu đề nghị.

- " Seong Wu, em đưa anh đi dạo một vòng quanh đây, nhé! "

Đáp lại cậu là cái gật đầu ngây ngô của anh...Trên bãi cát trắng, hai cái bóng hòa quyện vào nhau, hướng về phía trước chậm rãi bước.

Daniel tay đẩy chiếc xe lăn của Seong Wu, mặc cho anh vui thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mà để chính mình chìm trong dòng suy nghĩ miên man về con đường vô định phía trước. Cậu yêu Seong Wu, bằng thứ tình yêu chân thành và sâu sắc nhất. Dẫu biết trong lòng anh từ trước tới giờ vốn chỉ xem cậu là bạn, chỉ yêu duy nhất Min Hyun, nhưng...một khi đã trót sa vào con đường yêu thương thì cậu biết, bản thân sẽ không hề có lối thoát. Dù vậy, cậu vẫn yêu, vẫn cứ hướng trái tim mình về phía Seong Wu, âm thầm gặm nhấm nỗi đau khi nhìn Seong Wu và Min Hyun bên nhau vui vẻ, âm thầm chịu đựng, cố gắng gượng cười, dù con tim đã bao lần đau xót...

Cậu... Thực sự rất yêu anh...

Để rồi một ngày nhận được hung tin, cả Seong Wu và Min Hyun đều gặp nạn trên đường đi chơi biển, chỉ có Seong Wu còn sống sau vụ tai nạn đó, mà ông trời, lại tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của Min Hyun, là anh họ của cậu, và cũng là người mà Seong Wu yêu sâu sắc. Đau đớn hơn, đến cả kí ức của anh, từ sau vụ tai nạn... cũng chẳng còn giữ được, Seong Wu trở thành một đứa trẻ ngây dại, ánh mắt luôn thẫn thờ mỗi khi nhìn về phía biển xa... Tự hỏi rằng đây là may mắn, hay là bi kịch của anh... Trái tim Daniel chợt nhói đau, như có ngàn vết dao cào xé, cậu quay cuồng trong mớ bòng bong hỗn độn, là nên giấu, hay nên nói đây...? Nói ra tất cả...tất cả kí ức của Seong Wu, để anh lần nữa được tìm về quá khứ... Cậu phải làm sao, thực sự bây giờ...con tim đau lắm...

Gió biển vẫn thổi...

Ánh mặt trời ấm áp trên cao...

Hai thân ảnh quyện bóng vào nhau...sải dài trên bờ cát trắng...

Hiện tại là cùng nhau...nhưng liệu sau này có khi nào sẽ là hai con đường song song...không bao giờ giao nhau ở ngã rẽ nào cả...

______

Tháng ngày trôi qua êm đềm, Seong Wu mỗi ngày đều được cậu chăm sóc, như một tuần hoàn của tự nhiên, mỗi sáng cậu đưa anh ra biển, cho anh được hòa mình vào từng con sóng, từng tiếng gió của thiên nhiên nồng mặn, đến chiều lại cùng anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, dưới thân phận của Min Hyun, cậu tỉ mỉ kể cho anh nghe về kỉ niệm, kí ức của anh và người đó, nhưng kết quả vẫn chỉ là ánh nhìn ngây ngô và những cái lắc đầu của anh... Để rồi tối đến, khi màn đêm bao trùm căn phòng anh, Daniel lại ân cần ngôi bên giường bệnh, đôi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc anh, thổi lên khúc khẩu cầm quen thuộc của Mỹ nhân ngư...rồi như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, Seong Wu sẽ không thể ngủ được nếu thiếu tiếng khẩu cầm của cậu, nhưng chỉ cần đến khi cậu ngồi bên cạnh, ngâm nga giai điệu quen thuộc, thì Seong Wu lại vui vẻ, yên tâm chìm sâu vào giấc ngủ của mình... Tự bao giờ, đã không thể sống thiếu Daniel...

...

Ba tháng...

Đã ba tháng trôi qua, sức khỏe của Seong Wu hiện đã dần bình phục, anh đã có thể tự bước đi, tự ăn uống, nhưng trí nhớ và giọng nói thì vẫn cứ mịt mù, vẫn là tiếng gọi khó nhọc quen thuộc " Min Hyun ", vẫn là khuôn mặt thuần khiết không đọng chút kí ức nào, vẫn nụ cười, ánh mắt ngây dại, tất cả mọi thứ...đều làm cậu đau...Đôi bàn tay siết chặt một thứ, giọt nước mắt chợt đọng trên khóe mi, cậu quyết định đến tìm Seong Wu...

** Seong Wu... Em xin lỗi, nhưng... đã đến lúc, em trả lại kí ức cho anh... **

Ngày hôm đó, lại là một ngày mưa...

Seong Wu trùm kín chăn, ngồi thu lu ở một góc giường, tay cầm chiếc khẩu cầm của Daniel, mồ hôi đọng trên trán, khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm gọi.

- " Min Hyun... Min Hyun... "

Daniel đẩy cửa bước vào, thấy Seong Wu sợ hãi ngồi trong góc phòng run rẩy, cậu lo lắng.

- " Seong Wu, Seong Wu à, là em... "

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của Daniel, Seong Wu vội vã tung chăn, nhào đến bên cậu, anh ôm lấy cậu, òa khóc, vòng ôm siết chặt như sợ buông tay thì cậu sẽ rời bỏ mình, dụi đầu vào ngực Daniel, Seong Wu nức nở.

- " Min Hyun... Sao giờ... mới đến...? "

Daniel nhắm mắt, cảm nhận vòng ôm của Seong Wu, cậu ngước mặt, ngăn không cho giọt nước ấm nóng của mình thấm đẫm đôi gò má, đẩy nhẹ Seong Wu ra, Daniel nhẹ giọng.

- " Seong Wu... Em xin lỗi, nhưng anh nghe cho kĩ. Em... không phải Min Hyun, em là Daniel, là em trai của Min Hyun... "

Seong Wu trong phút chốc ngây người, thoáng ngạc nhiên.

- " Min Hyun...? "

- " Em không phải Min Hyun, em là Daniel, Kang Daniel. Seong Wu, em không phải bạn trai của anh ". Daniel chậm rãi gằn từng chữ, cốt muốn anh ghi nhớ tên cậu...

- " Không... Min Hyun, không... không phải... ". Seong Wu mắt mở to thất thần, anh ôm đầu gào khóc, đôi bàn chân vô thức lùi lại vài bước, cố gắng phủ nhận những lời nói của Daniel...

- " Seong Wu, anh bình tĩnh...nghe em nói...đây là nhẫn của Min Hyun, là chiếc nhẫn đính ước giữa hai người, anh nhìn xem____ Vừa nói, Daniel vừa thả vật hình tròn nhỏ màu bạc ấy vào tay Seong Wu____ Seong Wu... Em xin lỗi... "

Daniel nắm chặt tay Seong Wu, lần này, là dưới thân phận của chính mình, cố gắng kể lại tất cả những sự việc xảy ra trước đây cho anh nghe, mặc cho nước mắt của anh giàn giụa, cậu vẫn kiên nhẫn kể, đến khi Seong Wu ôm đầu đau đớn, mới âm thầm gọi bác sĩ và rời khỏi căn phòng. Tiếng giày nện trên sàn lạnh lẽo, đôi chân Daniel run run cất bước, tâm can đau đớn như ai cào xé mình, cậu khóc, thật sự rất đau...

** Seong Wu, cứ hận em... Em không mong anh sẽ tha thứ, em xin lỗi...chỉ vì yêu anh... **

23 giờ 56 phút...

Trong màn đêm tĩnh mịch... Seong Wu tỉnh dậy...

Mưa lất phất vẫn chưa dừng ngoài sân...

Một giọt nước mắt rơi trên gò má anh, lần đầu tiên kể từ khi gặp tai nạn, Seong Wu nói được một câu hoàn chỉnh không khó khăn.

- " Daniel, anh xin lỗi, chờ anh... "

...

Hai tháng kể từ ngày đó xảy ra... Seong Wu không gặp lại Daniel, một chút tin tức cũng không. Anh ở lại trong bệnh viện để điều dưỡng, tất cả kí ức cuối cùng cũng phục hồi, cũng từ đó mà Seong Wu trở nên trầm tư, e dè và không còn vui vẻ như trước... Anh đã thay đổi, thực sự đã thay đổi rồi...

Ngày xuất viện, Seong Wu một mình lang thang trên con đường mà ngày xưa anh, Min Hyun và Daniel từng đi, những hình ảnh vui vẻ của ba người dần hiện rõ trong tiềm thức của Seong Wu, đôi môi anh ẩn hiện một nụ cười, nhưng...là nụ cười của sự chua xót... Bây giờ, xung quanh anh chẳng còn ai, ngày tháng vui vẻ khi xưa, cùng những đêm nằm nghe tiếng khẩu cầm của Daniel vốn đã mãi là kỉ niệm, một kỉ niệm buồn, mang nhiều nỗi đau của cả ba trái tim, chắc do họ có duyên, nhưng lại không có phận...nên cuối cùng cuộc đời của họ không giao nhau, mà là ba đường thẳng song song chạy dài trong vô định...

Seong Wu chân vẫn bước, trên tay cầm lấy bức ảnh mà anh chụp chung với Daniel khi còn trong bệnh viện. Trong ảnh là nụ cười ngây dại, ngô nghê của anh... cùng với ánh mắt chan chứa yêu thương của cậu, cậu nhìn anh, ánh nhìn chất chứa biết bao nỗi chua xót yêu thương... Tại sao khi cậu đi, khi cậu rời bỏ anh, Seong Wu mới nhận ra tình cảm của cậu. Suốt những đêm nằm cô đơn trong bệnh viện, lại cảm thấy nhớ da diết tiếng khẩu cầm và nụ cười ôn nhu của Daniel. Anh đã đánh mất Min Hyun, nay lại để vuột mất thêm Daniel... Khẽ cười cay đắng, anh xót lòng nhận ra... Từ bao giờ...con tim đã đem lòng khắc ghi hình ảnh của Daniel... Cuối cùng mới biết...mình đã yêu cậu...

Vô thức đôi chân tìm về phía biển, Seong Wu cho hai tay vào túi áo khoác, tâm trạng nặng trĩu nhắm mắt cảm nhận âm thanh của những con sóng xa bờ, hi vọng biển sẽ thay anh, mang đi những đau thương chôn giấu tận khơi xa, để cho sóng cuốn đi, đem nỗi đau cất vào dòng quá khứ...

Chợt...

Một giai điệu quen thuộc vang lên, Seong Wu vội vã đảo mắt tìm kiếm, để rồi cuối cùng nhìn thấy thân ảnh ấm áp đứng ở trước biển xanh, tay cầm khẩu cầm, thổi lên âm hưởng đó: Khúc hát Mỹ nhân ngư...

Seong Wu mỉm cười...

Thì ra...con đường giữa anh và cậu... cuối cùng cũng có điểm giao nhau, cậu chính là Hoàng tử, thổi nên khúc khẩu cầm mang chính anh trở về...

Seong Wu khẽ đi đến bên cậu, lòng ngập tràn hạnh phúc...

Anh đã tìm được Daniel...

Và sẽ không đánh mất cậu lần nữa...

Ngoài biển xanh... anh và cậu gặp lại nhau ...bắt đầu một tương lai hoàn toàn mới...

Ngày nắng xa bờ...

Mình yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro