How I Met You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu hè, cái nóng khiến con người nhộn nhạo như mọi khi. Kang Daniel tỉnh dậy từ lúc 6h sáng, có lẽ cậu chưa thực sự tỉnh, có lẽ cậu chưa muốn tỉnh, nói chung là vì một lí do nào đấy Kang Daniel vẫn nằm ngay đơ ở đấy cho đến khi báo thức đồng hồ reo lên.

- Phải thức dậy gọi Woo Jin dậy đi học thôi. Thật là, cái thằng nhóc này chẳng bao giờ tự dậy sớm được

Woo Jin rất ngoan ngoãn khi được gọi dậy, sau đó cậu bé nhanh chóng tự lo việc vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng do bố Kang nấu rồi đi học. Như mọi khi sau khi cậu bé ăn xong đã thấy Kang Daniel đứng cầm túi xách chờ cậu, và sau đó họ sẽ cùng nhau đi đến trạm xe bus để đến trường. Từ trạm xe đến trường học của Woo Jin chỉ mất khoảng 15' và thằng bé năm nay cũng đã 15 nên Daniel khá yên tâm khi để nó đi học một mình.

Sau khi Woo Jin lên xe, Daniel lững thững đi bộ về nhà, vừa đi cậu vừa nghĩ xem hôm nay phải làm những gì. Chẳng mấy chốc đã đến dãi hàng rào trồng đầy hoa hướng dương nhà cậu. thật sự thì chẳng mấy ai lại trồng hướng dương để làm hàng rào, nhưng Danik thì thích thế.

- Tháng 4 rồi, sắp nở hoa rồi đây. Cậu vươn tay sờ vào những nụ hoa còn đang chập chững.

Daniel thích hoa hướng dương, vì nó tươi sáng như ánh mặt trời. Chỉ đơn giản là thế. Và cậu cũng thích những màu sắc sáng sủa nữa, vì những màu đó đem lại cảm giác tươi vui cho người nhìn, ví dụ như hồng, vàng, đỏ, cam, trắng, vân vân mây mây kể ra một hồi có khi hết cả bảng màu lại khổ.

Rồi cậu đi vào sân kéo ống nước bắt đầu tưới dàn cây hoa yêu quý của mình.

- Hey, chào Danik Hyung, mới sáng sớm mà siêng năng ghê nha.... Kwon Hyun Bin thò mặt vào từ cổng, cố gắng làm một bộ biểu cảm đáng yêu nhất có thể.

- Kya, Hyun Bin đấy à, cái thằng nhóc này hay ho thật, bảo đi GwangJu là phóng đi ngay, còn chả thèm để lại lời nhắn cho anh đây đỡ phải nấu buổi tối cho chú mày.- Daniel ngay lập tức chỉa vòi nước về phía Hyun Bin khiến cậu phải nhảy nhót lung tung để tránh né và bảo vệ đống tranh vẽ quý báu của mình

- Thôi mà, thôi mà, đừng xịt nữa, ướt hết tranh là em chết mất. – Hyun Bin la oai oái- Vì em đi gấp quá không kịp báo, đám bạn chỉ bảo "Vác đồ đi Gwangju ký họa thôi", rồi một mạch lôi em đi, bọn nó còn chả cho em chuẩn bị quần áo đây này. Mà sau đấy em cũng đã gọi về còn gì. Huhu. – Lại bày ra bộ mặt cún con.

- Chú mày gọi sớm quá nhỉ, 11 giờ đêm, anh còn suýt đi trình báo công an chú mày bị bắt cóc cướp giết gì đó luôn đó... Thiệt là.

- Thôi mà hyung, em biết lỗi rồi, em cũng đâu muốn đâu huhu. Phận trai mười hai bến nước, biết cuộc đời sóng dạt về đâu... - Hyun Bin bắt đầu bài ca muôn thuở về bản thân.

- Thôi rồi rồi rồi, ngưng hát cải lương liền cho anh. Chậc, kiểu này là phải đi mua thêm đồ ăn rồi, cái thằng này đi không báo về không gọi, có lần tới nữa là mày biết tay anh.

Nghe tới đó Hyun Bin đã biết mình qua được ải này bèn hí hửng. – Đi siêu thị liền đi Hyung, Hôm nay em đãi. Đang mùa nóng nè, mình ăn lẩu hay đồ nướng gì đi. Với gọi cho Ji Hoon xem nó có về ăn luôn không. Hôm nay Kwon đại gia sẽ hào phóng một bữa. KKKKKK

- Hôm nay chú mày trúng mánh gì à, ngon nghẻ thế- Daniel nghe thế cười híp mắt.

Hyun Bin móc bóp ra một xấp tiền còn cứng, xòe ra phe phẩy như một phú ông thứ thiệt. – Hahaha, hồi vẽ ở Gwangju, có một vị khách đã trả em khá khá cho hai bức tranh. Ông ấy còn hỏi em về việc ký hợp đồng với gellary của ổng nữa. HAHAHA. Thấy chưa này, có người nhận ra tài năng của công tử đây rồi. Cuộc đời Kwon công tử sắp lên hương rồi. Hahaha đi nào đi siêu thị nào. Sau đó một cậu lớn hơn cùng một cậu nhỏ hơn đèo nhau trên con xe... cà tang đến siêu thị lớn nhất khu Geum Cheon này.

Nói siêu thị lớn nhất cho oai thôi chứ cũng không khác ngoài chợ cho mấy, vì ở cái khu ngoại ô hẻo lánh này có bao nhiêu hộ dân đâu chứ, tuy nhiên, hàng hóa trong đây lại được niêm yết giá cả sẵn hết, hoàn toàn phù hợp cho các quý ông không hề có kinh nghiệm mua sắm vắt lưng đỡ bỡ ngỡ và bị chặt chém.

Vừa đến cửa siêu thị, hai anh em tạch tạch nhảy xuống, gạc chân chống, Daniel cười xòa với chú bảo vệ, anh ơi trông giúp bọn em một tí nhé, dù đây là công việc phải làm của người ta, nhưng mà như vậy cũng khiến người khác ấm lòng lắm chứ bộ. Và tất nhiên chú bảo vệ cười cười gật đầu với hai thằng nhóc, nhất là thằng nhóc tóc hồng, mồm mép lanh lợi thật đấy.

Bước vào cửa hàng lại tiếp tục màn chào hỏi chị thu ngân và bác nhân viên. Chị thu nhân năm nay đã 34 xuân xanh, có 2 đứa nhóc ở nhà mà vẫn không đề kháng nổi với nụ cười chói lóa của thằng nhóc họ Kang này, à và còn mấy cậu nhỏ ở trọ nhà Kang nữa chứ, ai cũng rạng rỡ đáng yêu lại còn rất biết cách lấy lòng, không chỉ làm chị em phụ nữa lớn nhỏ trong siêu thị rung rinh mà lại còn rất phải phép với mấy anh nam nữa, phải nói là tốt gì đâu mà tốt cả tập thể, chắc do chủ nhà khéo dạy đây.

- Hôm nay đi với Hyun Bin à, Woo Jin chắc giờ này đi học nhỉ? Mà sao dạo này ít thấy Ji Hoon đến đây mua đồ thế?- chị thu ngân thân thiết hỏi thăm

- Dạ, hôm nay Hyun Bin chủ xị đấy ạ, mới có người nhìn nhận tài năng của nó, có tí tiền là bắt đầu phung phí đây này. Mà nó bao ăn thì mình phải ăn đáp lễ thôi chị nhỉ. – Daniel hớn hở đáp lời.

- Ji Hoon dạo này vừa tìm được chỗ làm thêm nên cậu ấy thường về trễ chị ạ. – Hyun Bin tiếp lời.

- Em không biết nó làm được bao nhiêu mà thấy cả tuần nay đến 10 giờ đêm mới về nhà, ăn được bát cơm đã lăn ra ngủ rồi sáng hôm sau lại dậy sớm đến trường, khổ thân thằng bé. – Daniel kể.

- Hèn gì lâu rồi không thấy nó đến mua đồ, thôi mấy đứa nhớ mua gì tẩm bổ cho nó nhé, thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn mà như thế thì sao mà cao nổi. – Bác nhân viên xót xa – à mà hôm nay giá hàng đông lạnh và trứng đang giảm đó, mấy đứa có định mua gì không.

- Yeah! Đúng lúc quá trời, tụi con tính ăn lẩu hoặc đồ nướng nè cô, cảm ơn cô nhiều nha, à mà con mua lẹ về còn nấu cho kịp bọn nhỏ về ăn nữa – Daniel cảm ơn rồi cùng Hyun Bin đẩy xe đi vào trong.

- Hyung, anh lấy đồ nhé. Để em sang kia gọi cho Ji Hoon xem hôm nay nó thế nào. – Nói rồi Hyun Bin đi một mạch không để Daniel nói thêm được chữ nào.

Mà Daniel nhớ hình như tối qua Ji Hoon có nói hôm nay nó không phải làm nên chiều rảnh thì phải.

Vừa đi, vừa suy nghĩ chuyện Ji Hoon, lại vừa lấy những đồ ăn cần thiết. Ây Ây, ôi thịt bò này, được giảm giá này, Daniel nhanh tay cầm lấy vỉ thịt cuối cùng, trong lúc hớn hở cậu không hề để ý cũng có một người muốn lấy vỉ thịt như cậu.

-Ahih...- Daniel tạm đứng hình với cái nụ cười ngâu si trên mặt, khi ngước lên và nhìn thấy chàng trai kia cũng đang đưa tay ra hướng về phía vốn dĩ là nơi đặt cái vỉ thịt.

Không khí bỗng nhưng nhưng đọng, mọi thứ trở nên có một chút ngượng ngùng.

*Chớp mắt* - Một giây

*Chớp mắt* - Một giây

*Chớp mắt* - Một giây

Sau ba giây trôi qua, và dùng bộ não thiên tài để tổng hợp và xử lí những dữ liệu vừa nhận được, Kang Daniel hào phóng đưa vỉ thịt bò lại cho chàng trai kia với ý bảo, thôi cậu cứ lấy đi.

Chàng trai kia cũng khá ngượng ngùng từ chối rồi chuyển sang gian hàng khác.

Còn Dainel vẫn ngâu si đứng đó với nụ cười JPG trên mặt.

Người ta từ chối thì chịu thôi chứ sao, mà cái vỉ này cũng đâu đủ cho lũ trâu bò nhà này ăn, thế là Daniel lại tiếp tục công cuộc mua đồ ăn ở gian hàng khác.

Lúc tính tiền lại lần nữa gặp cậu thanh niên kia. Chắc là người mới nhỉ, vì mới thấy lần đầu thôi.

Daniel và Hyun Bin tính tiền trước, nhưng khi lúc sắp bước ra Daniel lại bảo Hyun Bin chờ một chút, rồi lục lọi gì trong túi đồ, rồi lại chạy đến chỗ chị thu ngân. Lúc đi ra thì hí hửng kéo tay Hyun Bin nhanh nhanh lên xe vọt về khiến Hyun Bin ngớ người chả hiểu ông anh mình lại ăn phải bã gì nữa.

Và chỉ 5 phút sau khi xe rời đi, có một thanh niên hớt hãi chạy ra chỗ giữ xe như tìm kiếm ai đó với một vĩ thịt bò trên tay.

- Người gì đâu mà kỳ cục- Ong Sung Woo lẩm bẩm.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro