Life Is Like A Boat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Các bạn ơi nhớ nghe bài nhạc nha Hajimete Koi wo Shita Kioku-Piano Bansou Kana. phải thêm Bansou kana nhaaaaaa   


Những ngày đầu tháng năm, dàn hoa hướng dương trước sân nhà bắt đầu nở rộ. Sung Woo chạy vội về nhà dưới cơn mưa đầu hạ. Trời gì mà vừa mưa vừa nắng thật là khiến người khác bực hết cả người, anh vừa nghĩ vừa phóng đi hết tốc lực.

Mới hơn bốn giờ, ánh nắng chiều của những ngày hè xuyên qua cơn mưa rải một màu vàng sáng bừng lên cảnh vật, hôm nay Sung Woo về nhà sớm hơn hẳn thường ngày vì anh chỉ có lịch trình đến lớp thanh nhạc. Sung Woo nghĩ có lẽ giờ này chắc là không có ai ở nhà đâu, Ji Hoon và Woo Jin bận học, Hyun Bin thì chả biết đi đâu nhưng ngày nào cũng phải ra khỏi nhà đến đúng giờ ăn thì về, còn Daniel từ khi anh chuyển vào hai tuần thì cậu ấy đã tìm được việc làm ở khu này.

Cất xe vào gara, giũ nhẹ chiếc áo mưa cho mau khô rồi treo lên, sau đó Sung Woo nhẹ nhàng đi vào khu vực bên trong. Dù chỉ mới đến đây không lâu nhưng Sung Woo thật sự rất yêu thích căn nhà này, à không, phải gọi là gia đình chứ, những con người không có liên hệ về máu mủ lại tập họp cùng nhau tại một nơi, sống chan hòa yêu thương nhau đến lạ, họ luôn khiến anh cảm thấy thật yên bình và ấm áp. Với Sung Woo, ngôi nhà này là một góc nhỏ hiền hòa giữa cuộc đời quá vội vã này.

Ngoài trời mưa vẫn rơi đều và có vẻ ngày càng nặng hạt. Anh định bụng đi vào phòng thay đồ nhưng một âm thanh trầm ấm mà da diết đã lôi cuốn anh đi về hướng ngược lại. Ai đấy đang thổi harmonica, một bản nhạc mà Sung Woo không biết tên. Từng giọt âm thanh hòa vào từng giọt mưa, vừa vui vẻ lại vừa man mát buồn.


Nhẹ bước theo âm thanh đến hàng hiên, bóng lưng với đôi vai rộng vững chãi ngược nắng khiến anh khựng lại không thể nâng bước. Anh cũng không hiểu nổi bản thân vì sao lại đứng ngây ra đó, cho đến khi người kia quay đầu nhìn lại. Giai điệu kia được thay thế bằng là tiếng nước mưa rơi trên mái nhà và cây lá trong vườn.

Tất cả đều thu vào mắt Sung Woo, mái tóc nâu nhạt ánh lên những tia màu dịu dàng, đôi mắt một mí mở to vì ngạc nhiên với đuôi mắt dài, sóng mũi thẳng tắp không quá thấp cũng không quá cao, và đôi môi lại hé mở nụ cười thường lệ. Ánh sáng buổi chiều tà vẽ lên từng đường nét của khuôn mặt người ấy. Và chỉ trong khoảnh khắc thôi, khi nụ cười của người ấy xuất hiện, Sung Woo liền cảm thấy như một dòng nước ấm đang len lỏi vào cơ thể anh. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh nhưng Sung Woo lại cảm thấy như mình đang xem một cuốn phim quay chậm.

Rồi cậu ấy bước đến trước mặt anh, nụ cười trên mặt thay bằng biểu cảm ngạc nhiên lo lắng – Sao anh lại khóc?- Cậu ấy đã hỏi anh như vậy rồi đưa tay lên định giúp anh lau đi nhưng sau đó khựng lại, lục tìm, đưa anh khăn giấy.

Khóc sao? Ong Sung Woo còn không biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào nữa.

.

.

.

"Ôi thật là xấu hổ mà. Mình đang làm cái gì vậy. Sao tự dưng lại đi rơi nước mắt". Sau khi trở về với thực tại, Sung Woo bắt đầu khóc thét trong lòng. Cũng đã bao lâu rồi anh mới rơi nước mắt, mà lại còn vì lí do nhảm nhí là "chẳng có lí do gì" làm Sung Woo thực sự cảm thấy hết sức phiền lòng.

Cậu trai kia nhìn gương mặt Sung Woo biến đổi đủ sắc thái thì như đã hiểu hết mọi chuyện liền bắt đầu cười ngặt ngẽo.

- Này tôi diễn hài miễn phí cho cậu cười đấy à! - Sung Woo vừa tức giận vừa xấu hổ nói. – Sao cứ cười mãi vậy hả.- Bây giờ Sung Woo lại cảm thấy nụ cười kia thật đáng ghét và xấu xí. Thế mà lúc nãy... "Mày sai lầm quá rồi Sung Woo ạ" anh hậm hực nghĩ thầm.

- Xin lỗi mà, xin lỗi mà. – Daniel xoắn xít vẫy đuôi xin lỗi với người kia.- Tại nhìn anh đáng yêu quá, biểu cảm sinh động quá trời luôn. – Nói xong lại tiếp tục cười.

- Hừ! Còn cười? Cũng chả phải chỉ mình tôi muốn khóc đâu. Cậu cũng thế còn gì? – Sung Woo giận dỗi nói

- Sao... anh lại nói vậy. Em vẫn đang bình thường mà? – Daniel khựng lại trước câu nói của người con trai lớn hơn.

- Tôi nhạy cảm lắm đó nhé, tôi không có bị cái khuôn mặt suốt ngày cười híp mắt của cậu lừa đâu, đừng có đùa. – Sung Woo đổi giọng – Cậu đừng tưởng chơi một bài có giai điệu tươi vui thì người khác sẽ không cảm nhận được nỗi buồn của người thể hiện. Tôi học nhạc đó. Mà tôi đi thay đồ đã – Nói rồi anh xoay người đi về phòng.

Lúc thay đồ xong, mở cửa ra liền bắt gặp cảnh tượng thanh niên to xác kia khép nép đứng đấy, thấy anh ra thì liền trưng ngay bộ mặt cún con.

- Đứng ở đấy làm gì? – Sung Woo đi về phía tủ lạnh lấy nước uống

- Em sợ anh giận. – Daniel lẽo đẽo đi theo

- Tôi giận làm gì? Ngu ngốc. – Sung Woo vừa mỉm cười vừa đi xuống tầng hầm, nơi để các nhạc cụ.

Lúc mới biết căn phòng này Sung Woo đã rất ngạc nhiên. Và còn ngạc nhiên hơn khi biết các thành viên trong nhà đều biết chơi một loại nhạc cụ nào đấy. Đôi khi, rảnh rỗi họ sẽ chơi vài bản nhạc tùy hứng, có khi lại kết hợp với nhau như một band, điều đó khiến Sung Woo cảm thấy thích thú và hạnh phúc.

Anh bước đến cây piano và gõ từng phím. "Ting" "Ting" "Ting". – Phải thế nào mới đúng nhỉ? – Anh nhìn Daniel và hỏi.

Daniel hơi chần chừ một chút, nhưng sau đó cậu bước đến ngồi cạnh Sung Woo. Không gian căn phòng nhỏ lại tràn ngập âm thanh du dương mà trong trẻo như những tiếng rơi của mưa mùa hè.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hajimete-Koi-wo-Shita-Kioku-Piano-Bansou-Kana-Asumi/IWAZ9ABB.html

- Bài nhạc này có tên không? - Một lúc lâu sau Sung Woo mới mở lời.

- Tên nó là Những Ký Ức Mùa Hè...

- Cậu không định nói gì với tôi nữa à? – Sung Woo ngồi đấy, nhìn thẳng vào mắt Daniel.

- Chỉ là em không biết phải bắt đầu từ đâu...

- ...

- Đây là bài hát yêu thích của mẹ Woo Jin, chị gái em. Chị ấy hơn em 13 tuổi. Chị ấy rất tốt, như là chị mà cũng giống một người mẹ, có lẽ vì em nhỏ hơn chị ấy khá nhiều.

- Khi bé em nghịch lắm, mẹ không đánh em đâu, mà chị em sẽ là người lôi cổ em về khi em đi đánh nhau với bạn hay giở trò quậy phá.

- Nhưng chị ấy chính là người bày trò cho em đánh nhau đấy. Vì khi bé em bị bọn chung lớp trêu là đồ béo vô dụng, khi biết chuyện chị ấy đang học lớp mười hai lại lao vào đánh đám con nít lớp một, rồi còn bảo sao này đứa nào xúc phạm mình đánh nó đã rồi tính... Hồi đó em còn không hiểu "xúc phạm" nghĩa là gì nên đánh nhau cũng nhiều... haha, nghĩ lại thật là buồn cười. -Daniel cũng nhẹ nở nụ cười khi nhớ lại những chuyện lúc nhỏ.

- Căn nhà này là nơi gia đình em đã sống ở đây khi em còn nhỏ. Sau này làm ăn khắm khá hơn thì chuyển vào trung tâm thành phố sống nhưng vẫn giữ lại nơi này...

- Sau khi chị ấy qua đời, vì mẹ em quá đau buồn nên họ đã chuyển ra nước ngoài định cư...


Căn phòng trở nên thật tĩnh lặng khi Daniel ngừng kể.



Sung Woo đưa mắt nhìn sang cậu trai to lớn. Thật ngốc nghếch. Rồi anh lên tiếng: - Cậu có muốn một cái ôm không?



Daniel nhìn vào đôi mắt của người ngồi cạnh thật lâu rồi gục đầu lên vai anh.

- Anh đừng lo, em không còn buồn nữa rồi. Chỉ là mỗi lần mưa đầu mùa em lại nhớ đến những kỷ niệm ngày bé, khi còn có chị ấy.

- Lúc bé em rất thần tượng chị ấy, mạnh mẽ và quyết đoán.

- Nhưng chị ấy lại ra đi quá đột ngột... Thật sự khi ấy em đã cảm thấy rất trống rỗng và sụp đổ.

- Khoảng giữa những năm cấp hai em bắt đầu thích nhảy, thích đến nỗi mỗi ngày em có thể ngồi tàu điện 3 giờ đồng hồ để đến nơi học nhảy. Mẹ em cứ luôn nói em chỉ cần dành 1/10 tình yêu cho nhảy nhót vào học hành là đủ.

- Chị ấy luôn ủng hộ em, dù em thích đi tập nhảy hơn đi học, hay là muốn du học ở nước ngoài.

- Sau vài năm trao đổi giao lưu ở Canada em đã khá tự tin nên cũng đăng ký vào một cuộc thi nhảy nhưng trong quá trình tập luyện liên tục em đã bị chấn thương cổ tay và đầu gối, bác sĩ bảo em không nên nhảy nữa nếu không muốn phải cắt bỏ chúng.

- Khi ấy em đã suy sụp kinh khủng, mọi thứ như trở về số không, em không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào, con đường mà em muốn đi giờ lại trở thành ngõ cụt. Khi ấy chị đã nói với em "Cuộc đời mỗi người đều như một con thuyền trên biển, em không thể biết được dòng nước kia sẽ đẩy đưa mình tới đâu nếu em không đủ bản lĩnh để chèo lái. Chẳng ai có thể đi theo một đường thẳng mãi mãi, và cũng chẳng có con đường nào mãi mãi là ngõ cụt đâu." Những lời đó khiến em bình tâm hơn.

- Rồi chị ấy kêu em về Hàn và chăm sóc Woo Jin giúp chị ấy vì chị và anh rễ khá bận. Em biết chị ấy lo cho em nên mới nói thế chứ Woo Jin lúc ấy cũng đâu còn bé nữa. Nhưng về chưa được bao lâu thì chị và anh rể lại đột ngột qua đời...

- Cũng hơn hai năm rồi nên em cũng đã thấy ổn hơn, chỉ là kỷ niệm thì vẫn luôn còn đó mà phải không.

- Ừ tôi hiểu mà, chị cậu thật sự rất tuyệt đó. – Sung Woo không nói nhiều, anh chỉ nhè nhẹ vỗ vào lung Daniel.

Nhưng Sung Woo chợt nhớ ra: - Cậu bị chấn thương vậy sao lại nhận dạy nhảy? Tôi nhớ công việc cậu mới nhận là dạy nhảy cho một trường cấp 2 mà phải không? – Sung Woo đẩy vai Daniel ra để nhìn vào mắt cậu khi hỏi.

- À, đó là do hai năm qua em đã chữa trị và dưỡng thương tốt, thật sự thì lúc đấy bác sĩ kia cũng có phần muốn hù em. Nhưng việc phải cắt bỏ chi khi bị chấn thương trong luyện tập là thật. –Rồi Daniel tiếp tục gục lên người Sung Woo miệng liếng thoắng "Cho em ôm thêm chút nữa đi"

- Với cả hiện tại em chỉ phải dạy những thứ khá căn bản thôi, bác sĩ cũng nói chấn thương của em trong khoảng một năm nữa là sẽ ổn.- Giọng Daniel truyền vào tai Sung Woo ở khoảng cách gần, khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ.

- Thôi đi, cậu nặng khiếp ấy. – Vừa nói anh vừa đẩy cậu trai to lớn kia ra khỏi người. Daniel không hiểu vì sao lại bị đẩy ra nữa, ủa nãy giờ vẫn ôm bình thường mà :'( Bèn trưng một bộ mặt cún con bị bỏ rơi. Sung Woo nhìn sang bỗng cảm thấy đầy tội lỗi. Ang tằng hắng đứng dậy.

- Cậu cũng không thể cứ mãi chỉ nhớ về ký ức cũ như vậy được, phải tìm cách tạo ra một cái gì mới mẻ đáng nhớ hơn đi. – Vừa nói Sung Woo vừa đi ra khỏi phòng và Daniel lẽo đẽo theo sau.

- Hết mưa rồi này. – Sung Woo hít vào bầu không khí tươi mới đầy hương vị mùa hè. – Mà hôm nay bọn trẻ về trễ nhỉ.

- Hôm nay Woo Jin có hoạt động dã ngoại với trường, hồi đầu tuần nó có nói với anh đó. Còn Hyun Bin và Ji Hoon thì em không rõ nữa. – Daniel trả lời.

Sắc mặt Sung Woo bỗng nhiên thay đổi. Daniel còn có thể cảm thấy như "ting" một cái, công tắt nào đấy trong người Sung Woo đã được bật lên. - Thế à. Mà cậu cứ ở nhà cả ngày thế này à? Không thấy chán sao? Thế này nên cứ toàn nhớ chuyện cũ đấy. Cậu phải ra ngoài hít thở không khí làm mới bản thân mới được. Đi nào, hôm nay anh dẫn cậu đi remake cuộc đời. – Ong Sung Woo cứ thế nói luôn một tràng và hoàn toàn lờ đi giọng Daniel "Không phải đâu anh, em đâu có ở nhà không, không phải mà..." Rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

5 phút sau.

- Ơ, cái thằng nhóc này, sao vẫn đứng đây vậy hả? Đi thay đồ nhanh lên rồi anh dẫn đi chơi. – Vừa nói anh vừa đẩy Daniel về phòng cậu trong khi cậu trai to bự kia vẫn í ới "Nhưng mà, anh ơi, nhưng mà, từ từ, anh ơi..."

- Thay đồ xong rồi ra cổng luôn nhé. Tôi đi lấy xe đây.



Lúc đã ngồi sau lưng xe máy của người anh lớn, Kang Daniel vẫn thấy vô cùng mờ mịt không hiểu "đây là đâu, và sao lại thế này"

- Anh ơi, chạy từ từ thôi mà, em vẫn còn con em ở nhà... - Daniel vừa nói vừa vòng tay ôm chặt lấy eo người ngồi trước.

Xe bỗng hơi loạng choạng khiến Daniel càng ôm chặt hơn. Còn Ong Sung Woo thì gào lên trong gió. – Được rồi, được rồiiiii. Đừng ôm chặt vậy tôi không thở được. Cậu nhẹ tay, thôi đợt trước tôi còn đau eo mấy hôm đóoooooooo. – Sau đó, người thì giảm tốc độ, người thì giảm lực ôm. Cả hai đều đánh cái thở phào. Nhưng mà sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng chút xíu vậy nè, ủa sao kỳ vậy, chắc tại lúc nãy hồi hợp quá/ khó thở quá nên bị tác dụng phụ thôi nhỉ.

.

Im lặng một lúc lâu, Daniel chợt nghe thấy giọng người ngồi trước: -Tôi nhớ ai đó từng nói "Khi một cánh cửa này đóng lại cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra." Con đường cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, không có con đường nào là đúng hay sai, mà quan trọng là chúng ta đã đi trên con đường đó thế nào và có hài lòng với nó hay không. Vì chúng ta còn trẻ nên còn có quyền tận hưởng mà phải không?

- Đúng vậy, vì chúng ta còn trẻ mà. – Daniel gật đầu đồng tình với người ngồi trước, rồi cả hai miên man suy nghĩ trong khi chiếc xe vẫn băng nhanh trong ánh nắng chiều của một ngày đầu hè. Bỏ lại mặt trời phía sau lưng.

End chap 4.




Lại tâm sự cuối truyện.

Chả là mình thấy có lỗi lắm vì đã hơn một tháng mới update chap mới, nhưng trong một tháng này tâm tình mình thay đổi đủ thứ, một phần cũng vì do mạch truyện cũ viết mãi không được, vì thế mình đã đổi sang hướng khác.

Chắc các bạn đọc chap này chắc cũng sẽ cảm nhận được không khí của phần đầu và phần sau có phần khác biệt.

Ngoài ra mình cũng vừa lập một blog nhỏ với đứa bạn để có thể giãy bày tâm sự của mình với mấy đứa nhỏ. Nó đây nè https://www.facebook.com/TraisALaFerme/
Vì còn ít bài viết và chưa làm gì ra hồn nên mình cũng chưa có bài viết chính thức giới thiệu về blog. Chắc là sau này mỗi lần có chap mới mình sẽ cập nhật trên đó và viết phần tâm tình luôn vì nó dài dòng lắm mà cứ mượn chỗ thế này cũng kỳ.

Vậy nhé cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình trong thời gian qua. Hi vọng là chap mới sẽ coming soon vì mình đã bắt đầu viết sang chap mới rồi :'( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro