Chương 1: Nhật ký của gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời ai cũng có một người mình không thể quên, một khoảng thời gian cùng những ký ức đẹp đẽ nhất. Anh cũng vậy. Nhưng mỗi ký ức, hình ảnh đó tuy đẹp nhưng lại khiến anh đau lòng
————————————
01/12/2023
Mùa đông năm nay lạnh lắm. Mỗi lần gió lùa qua kẽ tay em lại nhớ lòng bàn tay ấm áp. Cảm nhận sự lạnh lẽo vờn qua chóp mũi, chạm vào da thịt. Tim lại đau. Vì nhớ anh.

- Ong Seong Woo!!! Cậu mau lên
- Có chuyện gì vậy, anh Jisung?- Seong Woo từ trong bếp nói vọng ra cửa
- Woo Jin nó lại đánh nhau rồi. Cậu mau đến trường đi.
Ong Seong Woo vội vã đến trường. Đứa con trời đánh này anh chưa từng nặng lời với nó cũng có lẽ vì vậy nên cứ ít nhất một tuần một lần anh lại phải lên trường vì nhóc con đánh nhau
- Ong Woo Jin. Con nói xem lần này tại sao lại đánh nhau vậy. Lại còn đánh bạn ra nông nỗi này nữa hả? -Thằng nhóc đứng im cúi mặt không nói, đôi tay cậu nắm chặt. Seong Woo thở dài- Thật lòng xin lỗi mọi người, tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé. Mong mọi người thứ lỗi.
- Con không làm gì sai. Sao ba phải xin lỗi. Chúng nó gây sự với con trước. - nói đoạn Woo Jin tức giận chạy ra khỏi phòng mặc cho Seong Woo gọi
- Woo Jin con đứng lại cho ta. Thật xin lỗi mọi người. Mong mọi người thứ lỗi cho tôi. Tôi xin phép đi trước
Ong Seong Woo vội vã đuổi theo đứa con trai của mình
- Ong Woo Jin. Con còn không dừng lại thì đừng trách ta.
Thằng nhóc đứng lại. Đôi tay nắm chặt không chịu quay đầu lại nhìn anh. Anh từ từ bước tới cầm tay cậu nhẹ nhành tách những ngón tay nắm chặt thở dài. Lúc tức giận thật giống nhau thật khiến người ta đau lòng.
- Tiểu tử thối, nói cho ba nghe xem rốt cuộc tụi nó làm gì con.
- Con không sai
- Ba không nói con sai. - Seong Woo nghiêm túc nhìn Woo Jin- đánh người phải có lý do. Vậy lý do của con là gì?
Thằng bé cúi đầu thấp hơn ngập ngừng không muốn nói. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dù trước giờ Seong Woo chưa từng đánh mắng nhưng anh tin mình đã dạy dỗ Woo Jin tốt nhất có thể. Đánh người cũng cần có lý do chính đáng.
- Tụi nó nói... con là con hoang không có bố mẹ- Woo Jin lí nhí đủ để ba mình nghe thấy
- Ong Woo Jin- anh gọi khẽ- vì vậy mà mình con đánh hết năm đứa à
- Tụi nó còn dám nói xấu ba nữa. Nên con mới...
- Lần sau có đánh nhau cũng nhớ đừng để bị đánh vào mặt. Con trai ta không thể bầm dập thế này được. Biết chưa?
- Năm đứa lận ó. Con né sao được.
- Biết đông còn dám gây sự. Bộ con ngốc à.
- Tại ba chưa dạy con nhịn
- Giờ con đổ tại ta luôn à. Thằng nào đánh thằng đấy chịu. Phạt rửa bát, lau nhà cho biết mùi. Còn đứng đó không định về ăn cơm à.

02/12/2023
Anh có còn đi tìm em không?
Hay là anh đang rất hạnh phúc?
Em không biết nữa. Một phần mong anh yên ổn.
Một phần lại mong anh sẽ còn nhớ chút gì về em. Con chúng ta... giống anh lắm anh biết không?

Mùa đông năm nay có phần lạnh hơn năm trước. Anh chuyển về đây đã 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy gió lạnh thế này. 10 năm đủ để quên đi một người và bắt đầu một cuộc sống mới với người khác. Anh bắt đầu một cuộc sống mới với con trai mình nhưng lại chẳng thể quên đi hình dáng của hắn. Thằng bé càng lớn càng giống hắn. Đôi mắt, nụ cười lạnh lẽo với thế giới xung quanh nhưng luôn ấm áp với anh, giống hắn. Cách đi đứng, cách thể hiện cảm xúc của Woo Jin giống như bản sao thu nhỏ của hắn vậy.
- Ba à. Hết năm nay ta có chuyển chỗ ở nữa không ba?
Câu hỏi của cậu kéo anh trở về thực tại. Cứ 2 năm anh lại chuyển chỗ ở một lần để hắn không thể tìm ra được hai người. Đã 5 lần chuyển nhà. Mỗi lần như vậy Woo Jin lại phải chuyển trường rồi làm quen với môi trường mới. Thằng bé hầu như không mấy mặn mà với việc làm quen kết bạn nên cũng không kêu ca gì việc chuyển nơi ở liên tục. Seong Woo lại nghĩ rằng do việc di cư của mình mà con không thể làm quen kết bạn
- Woo Jin thích biển không?
- Đương nhiên là con thích rồi.
- Thế chúng ta ở Busan luôn nhé.
- Sẽ không chuyển nữa ạ?
- Ừ. Sẽ không chuyển nữa. - 5 năm rồi, nếu hắn có từng kiếm tìm thì cũng chán khi không có tin tức gì của anh. Huống chi ngày đó hắn chưa từng mong anh ở lại.
Anh sẽ ở lại Yeongdo dù hắn có tìm ra anh sẽ ngay lập tức ôm Woo Jin bỏ chạy. Ngày để con trai gặp đc hắn anh thật sự không bao giờ nghĩ tới.
- Em nhớ anh là thật. Nhưng không mong anh xuất hiện lúc này... cũng là thật. - Seong Woo thì thầm với gió biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro