Chương 3: Gặp nhau trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2017, một mùa đông khá lạnh nhưng đối với Ong Seong Woo phải nói là lạnh quá sức chịu đựng. Thân hình gầy gò, đôi môi tái nhợt, đôi mắt to tròn không mở nổi vì gió.
" Bao giờ mới chịu xuống đây. Tên gàn dở này"- Seong Woo mắng thầm trong lòng-" lôi người ta đến đây vậy mà không xin cho vào trong ngồi cho đỡ lạnh. Đem con bỏ chợ. Hwang Min Hyun cậu chết chắc với tôi rồi"
Thật sự gió quá lạnh mà anh chỉ mặc một chiếc áo dạ mỏng. Gió rít từng cơn lùa qua mái tóc nâu mềm mại khiến chúng rối tung. Gió đùa nghịch với làn da mỏng manh trắng mềm của anh khiến nó ửng đỏ vì lạnh. Seong Woo đứng lên đi lại cho ấm người. Nhưng lạnh đến mức anh cứ co ro đi lại đầu cúi xuống đất. Vô tình đâm mạnh vào thân ảnh cao lớn nào đó. Quá rắn chắc và vững chãi. Anh ngơ ngác nhìn lên. Đôi mắt to tròn ấm áp chạm đến sự lạnh lẽo trong ánh mắt người đối diện. 1 giây, 2 giây không chớp mắt. Cái lạnh truyền thẳng đến não khiến anh rùng mình.
- Chủ tịch không sao chứ ạ.- một người đàn ông chạy đến
- Ừm
- Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy. Lần sau nhớ để ý- người đàn ông lạ mặt kia nói.
- Ơ nhưng rõ ràng anh ta đâm vào tôi. Đã thế còn không đỡ tôi dậy- anh lồm cồm bò dậy tức tối- Nè anh mau xin lỗi tôi đi
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu rồi cười khẩy
- Ê anh cười vậy là ý gì. Tôi đang đi đường của mình bỗng anh từ đâu chắn đường tôi
- Cậu chắc chắn đường này của cậu
" Ấm áp ghê. Sao giọng nói lại khác xa với sự lạnh lẽo như lãnh cung bên ngoài vậy. "
- Thế chả nhẽ là đường của anh à. Mau xin lỗi tôi đi. Dù sao anh cũng đâm vào tôi trước
Kang Daniel tiến lại gần đôi mắt nâu lạnh lùng xoáy thẳng vào mắt anh. Kỳ lạ thật. Cậu ta dường như không hề sợ hãi trước hắn. Đôi mắt to tròn đen láy ấy vẫn mở to nhìn hắn đầy thách thức
Anh sợ. Đương nhiên là sợ chết đi được. Nhưng bản năng sinh tồn không cho phép anh thể hiện mình sợ. Nhìn gần mới thấy hắn thật đẹp. Đôi mắt đen lạnh lẽo quá mức cho phép thì bỏ qua đi nhưng sự hài hoà trên gương mặt hắn khiến anh không thở được. Lần đầu tiên Ong Seong Woo để cho bản thân mình chết trân tại chỗ.
- Ong Seong Woo!!! Mày đâu rồi?- tiếng gọi quen thuộc của tên đầu bò chí cốt kéo anh về hiện tại. Anh nghiêng đầu tránh ánh mắt xoáy sâu tâm can của Kang Daniel gào to
- Bố đây con ơi. - Kang Daniel quay lại. Ngay lập tức Hwang Min Hyun chết đứng tại chỗ. Mày giết tao đi Ong đầu đất. Min Hyun chạy như bay đến kéo tay thằng bạn ra xa rối rít đến líu lưỡi
- Kang tổng, thành thật xin lỗi. Bạn tôi nếu có gì mạo phạm mong Kang tổng tha thứ. Thành thật xin lỗi.
- Ủa sao mày xin lỗi. Tao có sai đâu. Người sai...- Min Hyun ngay lập tức bịt mồm bạn mình lại vẫn rối rít xin lỗi không hồi kết. Cho đến khi Kang Daniel khoát tay ý bảo 2 người biến thì Min Hyun nhanh chóng lôi thằng bạn đi.
- Tôi sẽ ghi nợ anh ngày hôm nay- Seong Woo kéo tay bạn mình ra gào lên- anh nhớ đấy tên tôi là Ong Seong Woo.
Kang Daniel cười khẩy nhìn theo tên nhóc loi choi đấy. Người gầy gò mà sao giọng khoẻ dữ. Bất giác hắn mỉm cười
- Wtf?!?! Kang Daniel băng nghìn năm của tôi vừa cười sao- Kim Jae Hwan mắt trợn tròn mồm há hốc nhìn tên đầu đá trước mặt mình
- Ai là của cậu?- Hắn liếc mắt lườm
- Nhưng cậu vừa cười đấy Tổng tài cao lãnh ạ.
- Tôi không cười. Cậu hoa mắt rồi.
Có thể khiến ác quỷ cười thì quả nhiên không tầm thường đâu. Đến cả nhếch méo tên quỷ kia còn chưa từng ban phát cho ai. Vậy mà trong 10 phút hắn vừa nhếch méo vừa mỉm cười. Nghĩ lại Jae Hwan vẫn thấy rùng mình. Ác quỷ biết cười. Có khác nào bảo đá biết đi.
Trong một diễn biến khác, Hwang Min Hyun đang tá hoả vì tên bạn thân của mình
- Cậu có điên không con mèo kiaaaa!! Tôi kêu cậu đợi không phải để cậu gào thét vs Chủ tịch của tôi. Tên điên này. Cậu giết tôi rồi.
- Cậu quát cái gì. Cậu bắt tôi đợi ngoài mà trời thì lạnh vậy. Tôi ngồi im để chết cóng à? Dù sao hắn ta đâm vào tôi. Hắn sai.
- Tôi chết với cậu mất
Hwang Min Hyun lo sợ. Cậu không sợ đuổi việc hay gì mà lo cho tên ngốc ngồi cạnh. Trước giờ không ai là không biết Kang Daniel là người chẳng để ai lọt vào mắt. Hắn sẽ chỉ lướt qua như cơn gió Đông lạnh lẽo và bỏ lại số phận của kẻ ngán đường dưới chân mình. Kể cả Kim Jae Hwan- kẻ thân tín của hắn có thể sống lâu thế này là do biết giữ mồm giữ miệng. Chưa ai dám nhìn lén hắn một cái nói gì đến gào thét. Vậy mà con mèo ngu ngốc kia dám nhìn trừng trừng, dám ngào thét lại còn bảo hắn sai nữa. Ông trời hãy thương bạn con cho nó một con đường sống dù trước giờ nó chả coi ông là cái đinh gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro