Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong Woo vận dụng hết sức lực yếu ớt của mình dìu Kang Daniel vào phòng. Thật là nặng chết anh rồi. Đặt hắn lên giường rồi đắp chăn, anh định nhẹ nhàng rời đi rồi sau đó sẽ gọi tên họ Kim đến chăm hắn.
- Lạnh quá...- Kang Daniel thì thào
- Trán nóng quá. Kang Tổng anh thấy lạnh sao.- Kang Daniel không nói chỉ nhíu mày- phải làm sao bây giờ đây.
- Lạnh...- Kang Daniel vẫn mê man nói
Hết cách rồi. Seong cởi áo khoác leo lên giường rồi chui vào chăn. Cách sưởi ấm tốt nhất là dùng thân nhiệt của con người. Anh kéo hắn sát vào mình. Nóng như lửa vậy. Cảm giác chạm nhẹ là có thể bỏng vậy mà bình thường lạnh hơn gió mùa đông nữa. Kang Daniel mê man ôm chặt anh. Ấn thật. Người đang nằm trong vòng tay hắn thật ấm. Cảm giác ấm áp mà hắn từ lâu đã quên mất.
Seong Woo nhắn tin cho Kim Jae Hwan về tình hình của Kang Daniel và kêu tên đó huỷ lịch trình 3 ngày tới, mong hắn mau qua đây chăm thì tên kia chỉ nhắn rất ngắn gọn: Đã huỷ lịch trình cần phải đi gặp đối tác thay ác quỷ. Không thể đến chăm. Tất cả nhờ vào anh...
Lúc ốm nhìn thật giống một con cún. Anh chạm nhẹ tay vào ấn đường thì thầm
- Đừng có cau mày nữa. Xấu chết đi được
Đôi lông mày bỗng dãn ra. Hơi thở hắn vẫn đều đều, vòng tay ôm chặt sự ấm áp giống như chỉ cần buông lỏng sẽ biến mất. Hắn không muốn ấm áp duy nhất này biến mất.
Seong Woo cố gắng buông hắn ra. Càng cố hắn càng ôm chặt. Giống như sợ mất món đồ của riêng mình vậy. Anh thở dài nói khẽ
- Buông ra để tôi đi nấu cho anh chút cháo.- hắn ôm chặt hơn dụi mái tóc xám vào lồng ngực anh- tôi không đi đâu cả. Chỉ xuống bếp thôi. Nhé.
Vòng tay nới lỏng hơn. Seong Woo cười rồi nhẹ nhàng buông hắn ra. Hắn thấy mất mát một chút. Hơi ấm bên cạnh biến mất nhường chỗ cho sự lạnh lẽo thường ngày. Seong Woo đắp lại chăm ủ ấm cho hắn một chút rồi xuống bếp. Căn bếp sạch sẽ gọn gàng và sáng bóng, Seong Woo mở tủ lạnh lấy đồ nấu thì thật ngạc nhiên làm sao. Ác quỷ chỉ uống nước sống qua ngày. Trong chiếc tủ lạnh to uỳnh chỉ thấy nước và nước. Anh thở dài đóng tủ lại. Thật là không biết quái gở hay đáng thương nữa. Đang không biết phải làm sao thì Kim Jae Hwan gọi tới
- Ong Seong Woo à. Chủ tịch sao rồi.
- Cậu gọi thật đúng lúc đó. Mau qua đây nhanh đi. Kang Daniel sắp chết đói rồi
- Cái gì cơ?!?!? Tôi đến ngay đây
- À khoan. Trên đường đến ghé mua út đồ cho tôi nhé...- Seong Woo đọc một danh sách dài dằng dặc
- Wtf. Đây là ít đồ cậu bảo hả?!?!
- Ít hơn công việc cậu giao tôi đấy.
Seong Woo tắt máy để lại một mình Jae Hwan ngơ ngác. Cả đời cậu chưa từng đi siêu thị. Anh ta đùa cậu chắc.
- Hwang Min Hyunnnnn!!!!!- Jae Hwan gào to
Min Hyun giật mình ngẩng đầu nhìn về phía người đang nhiệt tĩnh vẫy tay với anh. Đôi mặt cậu ấy tít lên để lộ hàm răng trắng và hai chiếc bánh bao siêu cưng. Min Hyun thẫn thờ nhìn cậu.
- Nè anh mau lại đây tôi bảo- Jae Hwan vẫy vẫy- Có biết đi siêu thị không?- Min Hyun gập đầu. Chỉ đợi vậy Jae Hwan chồm lên khoác vai anh  lôi đi
Suốt đường Jae Hwan nói rất nhiều còn anh chỉ ngồi im nhìn cậu đôi khi gật đầu cười
- Hwang Min Hyun, bình thường anh ít nói vậy à?- anh cười cười nhìn cậu- Haiz, vậy anh xem qua danh sách đồ cần mua giúp tôi đi. Tôi chưa đi siêu thị bao giờ cả.
- Người này có sở thích ăn thật giống con mèo nhà tôi.
- Uầy. Câu đầu tiên anh nói dài như vậy đó. Nhưng mèo nhà anh ăn giống người à?
- À không. Là người nhưng tính tình như mèo khó ở.
- Người anh thích à?- Kim Jae Hwan hỏi dò, lòng cậu có chút buồn
- Là bạn thân của tôi. Không thể thích nhau được. Cậu ấy mới vào công ty đó, tên Ong Seong Woo. Chắc cậu không biết đâu
Jae Hwan liếc nhìn người con trai ngồi bên cạnh. Nhắc đến Ong Seong Woo mà anh vui vậy sao. Chắc anh thích cậu ta lắm. Cười tít hết cả mắt lên thế kia cơ mà. Buồn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro