Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ ngày SeongWoo xuất viện, Daniel vẫn không một lần về kí túc xá. Có lẽ lần này cậu đã thật sự quyết tâm tránh mặt SeongWoo. Hôm kỉ niệm ngày thành lập trường, Daniel và SeongWoo được xếp ngồi cạnh nhau, nhưng hôm đó Daniel đã không đến dự và rất nhiều cái vô tình khác nữa. Nhiều lần vô tình lặp lại thì sẽ không còn là vô tình nữa, mà là cố tình.

Daniel biết rõ SeongWoo sẽ đi đâu, sẽ đi hướng nào nên cậu lúc nào cũng tránh. Hôm đó SeongWoo trống tiết nhưng Daniel lại không hề hay biết, cậu ngồi trên ghế đá cạnh hồ, nơi SeongWoo thường đi qua. SeongWoo theo thói quen sẽ đi dạo quanh trường đợi đến khi có tiết học mới, vừa đi ngang hồ liền thấy Daniel ngồi ở đó. SeongWoo chạy nhanh đến ngồi bên cạnh rồi thở hồng hộc, Daniel vẫn thản nhiên và không hề để ý gì đến cậu.

"Anh.. sao lại tránh mặt em ?"

Daniel không trả lời, cậu chỉ ngồi nhìn xuống mặt hồ đang lăn tăn gợn nước mà chẳng buồn liếc sang SeongWoo dù chỉ một lần.

"Anh.. anh.." SeongWoo lay cánh tay Daniel, đột nhiên Daniel giật mạnh tay lại.

"Đừng chạm vào tôi" SeongWoo kinh ngạc nhìn Daniel, "Sau này đừng tìm tôi nữa và cũng đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Tôi không thích" Daniel liền đứng dậy đi nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

SeongWoo ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi lại lấy điện thoại gọi cho Kwon.

"Kwon, tao đang ở hồ, tao có chuyện cần hỏi.."

SeongWoo vừa tắt điện thoại, HwanJoon liền bước tới ngồi bên cạnh, đưa cho SeongWoo một latte nóng.

"Cái này anh mua cho em"

"Cảm ơn"

"Anh có chuyện muốn hỏi. Có điều.." SeongWoo ngồi im lặng nghe HwanJoon hỏi, "Nó liên quan tới chuyện tình cảm.. Anh biết em sẽ không quan tâm nhưng mà.."

"Nếu biết em không quan tâm đến thì đừng hỏi, em sẽ không trả lời đâu"

"Nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh muốn làm rõ mọi chuyện chứ không phải mập mờ thế này"

"Làm rõ ? Mập mờ ? Chẳng phải chính anh đã kết thúc tình cảm của hai ta hay sao ? Em và anh đã kết thúc từ hôm anh nhắn tin bảo sẽ không về Hàn Quốc nữa. Anh có biết là em đã đợi anh không, anh có biết là em đã thương anh nhiều như thế nào không ?"

"Anh.."

"Ngay lúc tưởng chừng như em đã quên được anh thì anh lại đột ngột về Hàn Quốc, ngay lúc em đã có thể thích được một người khác thì anh lại xuất hiện. Có phải anh quá ác độc không ?"

"…"

"Chỉ vì sự xuất hiện của anh mà mọi thứ lại bị rối tung lên một lần nữa. Anh đừng nói gì hết, em không muốn nghe đâu.."

SeongWoo vừa quay lưng định đi thì HwanJoon nắm tay xoay người SeongWoo lại rồi hôn vào môi cậu ấy, SeongWoo hoảng hồn đẩy mạnh ra tát thẳng vào mặt HwanJoon một cái thật mạnh.

"Anh điên rồi !!" SeongWoo vừa khóc vừa chạy đi, "Kwon ơi.. hức.. đi nhậu đi.."

"Alo, mày sao vậy ? Nhậu ở đâu ?"

"Hức.. tao nghĩ là tao chịu không nổi nữa rồi.. chỗ cũ.."

                                  *
"Mày sao vậy ? Sao dạo này cứ rủ tao nhậu miết thế, chẳng phải mày ghét uống rượu hay sao ?"

"Ghét thì ghét, nhưng không thể không uống mày ạ. Tao mệt mỏi quá rồi, quá nhiều chuyện đổ dồn vào tao.. tao chịu đựng không nổi nữa rồi.."

"Ong SeongWoo, tao nói lại một lần nữa: hãy trân trọng những gì mày đang có, đừng quá sợ hãi rồi bỏ qua nó. Vì cơ hội đó sẽ không đến lần thứ hai đâu"

"Tao biết rồi"

"Mày đã nói cho Daniel chưa ? Chuyện mày thích anh ấy"

"... chưa. Tao chưa nói"

"Sao chưa nói ?" Kwon tức giận hét to, "Mày không nói tức là mày đang phạm một sai lầm lớn đó SeongWoo"

"…"

Kwon cầm cả chai soju tu ừng ực rồi trừng mắt nhìn SeongWoo đang gục trên bàn vì tuyệt vọng. Kwon giật điện thoại trên tay SeongWoo rồi bấm gọi Daniel.

"Anh đang ở đâu ? Có thể gặp em nói chuyện một chút được không ?"

"Xin lỗi nhưng.. nhưng anh đang ở sân bay.."

"Sao cơ ?? Anh định đi đâu à ? Alo, anh ơi" Kwon chưa kịp nói câu nào đã tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, cậu vội xốc người SeongWoo dậy rồi nói bằng giọng quả quyết.

"SeongWoo, tao với mày cần ra sân bay ngay lặp tức"

                                *
Daniel ngắt máy ngang, ngồi tựa vào ghế ngửa cổ nhìn lên trần nhà thở dài.

"Tâm trạng của mình vẫn chưa khá lên được.. vui lên nào Kang Daniel. Mình đang lừa ai vậy.. làm sao vui cho được chứ.."

Daniel nhớ về mọi thứ khi ở cùng với SeongWoo. Nhớ gương mặt bối rối của SeongWoo khi thang máy hỏng, nhớ thói quen ăn vặt đêm và cả thói quen ngủ nude không giống ai của cậu ấy. Cứ mỗi lần như vậy thì nước mắt cứ chực chờ để rơi xuống nhưng Daniel lại nuốt ngược vào trong, nhất quyết không để nó rơi xuống.

Thông báo vang lên, chuyến bay của cậu chuẩn bị cất cánh. Daniel đứng dậy kéo vali đi được vài bước thì nghe có người gọi tên mình.

"Daniel, anh định đi đâu ?"

Daniel quay đầu lại, SeongWoo đang đứng trước mặt cậu, quần áo thì xốc xếch, toàn thân đầy mùi rượu. Daniel lúc này chỉ muốn chạy đến bên SeongWoo ôm cậu ấy vào lòng, nhưng Daniel đã không làm vậy.

"Mặc tôi. Tôi đi thì cậu sẽ có thời gian với người ấy, tôi không cần cậu quan tâm đâu"

"Anh định để em một mình sao ? Nếu anh đi rồi thì sáng ai nấu đồ ăn sáng cho em đây ?"

Trái tim Daniel quặn thắt lại, nước mắt như đang chực chờ rơi xuống.

"Em thích anh.."

Vừa nghe SeongWoo nói ba chữ 'Em thích anh' thì nước mắt liền rơi xuống nhưng Daniel vẫn nhất quyết không muốn quay người lại nhìn cậu ấy dù cho đây là lần cuối cùng. Daniel nắm chặt vali và tiếp tục bước đi như chưa từng nghe thấy ba chữ 'Em thích anh' được thốt ra từ chính miệng của SeongWoo.

"Daniel em ghét anh.. Tại sao lại không quay lại nhìn em ? Tại sao lại bỏ đi như vậy.. Anh ghét em đến như vậy sao.. ?"

Daniel mím chặt môi, "Anh không ghét em.. chỉ là anh quá thương em nên muốn quên hết tất cả mọi thứ thuộc về em và cả những kỉ niệm mà em với anh từng có. Chỉ là tình cảm của anh có lẽ không xứng với em, chỉ là nó không đúng thời điểm.."

                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro