Lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại lần nữa: Đây là sản phẩm kết hợp giữa PunPun127 và @_MintMintLinLin_

- Anh năm sau là năm cuối rồi, anh có dự định gì không?

Daniel cầm lon coca đưa cho Seongwoo đang ngồi ở trên ghế đá dưới sân trường. 

Anh nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, cau mày suy nghĩ.

Hai người đã biết từ lúc hắn lên đại học và anh bắt đầu học năm hai, tức là đã được hơn 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên nói về việc sau khi ra trường kiểu nghiêm túc thế này. Trước đây hắn cũng đã hỏi anh như vậy rồi, anh chỉ cười rồi nói rằng mình sẽ về một miền quê nuôi chút gà chút lợn trồng rau xanh, chút hoa cho thêm màu sắc và cả một chút hoa quả tươi ngon nữa. Lời nói nửa đùa nửa thật này khiến Daniel nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười.

Có thể nó khá là trẻ con nhưng anh ước gì mình có thể sống giản dị như thế. Tránh xa mọi ồn ào nơi đô thị rộng lớn, đến một nơi thật là trong lành, xây dựng nên một mái ấm nhỏ của riêng mình, hạnh phúc nhỏ nhặt từng ngày một góp lại thành bình yên.

- Anh không biết nữa... 

Daniel ngồi xuống bên cạnh anh, mở nắp lon cafe ra rồi làm một ngụm lớn.

- Em sẽ làm một dancer nổi tiếng haha. - Hắn cười lớn. - Em sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi cùng anh đi đến nơi anh muốn đến và thực hiện những việc chúng ta muốn. Sẽ về một miền quê nào đấy, sẽ mua nhà, nuôi gà, nuôi chó, nuôi một đàn mèo nữa, sẽ trồng trọt ra những thứ tươi ngon. Em sẽ cùng anh xây lên một một ngôi nhà thật hạnh phúc haha.

Seongwoo quay đầu sang nhìn hắn, Daniel ngửa đầu lên trời cười ha hả còn lớn hơn lúc nãy.

- Những việc chúng ta muốn làm? Sao toàn những thứ anh muốn làm thế? Còn của em?

- Việc em muốn là là sẽ khiến anh thật hạnh phúc. 

- Aish... Thật là... Lại trêu anh nữa rồi. - Anh tỏ vẻ giận dỗi đánh vào vai hắn một cái rõ đau.

- Á á... Đau... Anh đừng làm người khiến anh hạnh phúc sau này như thế chứ. - Daniel vòng tay ôm trọn anh vào lòng.

Sân trường ngày ấy tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của hai người.

Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, phải không?

Mùa đông năm ấy, Daniel đã tham gia casting vào một công ty giải trí lớn. Mặc dù trong quá trình làm thực tập sinh có cấm việc tình cảm cá nhân nhưng hai người vẫn lén lút liên lạc cho nhau. Anh cũng khá bận rộn cho việc chuẩn bị kì thi công chức. 

Ước mơ trẻ con kia thì vẫn chỉ là ước mơ thôi, hiện thực dù không muốn vẫn phải chấp nhận.

Nhiều khi hắn đã trốn ra ngoài chỉ đến gặp anh mấy phút.

Chúng ta từng gặp khó khăn nhưng đã cùng nhau vượt qua nó.

Đêm trước ngày debut.

- Anh, mai em debut rồi. Em sẽ làm idol, sẽ nổi tiếng, sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi cùng nhau sống hạnh phúc nhé?

Trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác bất an.

"Mình sao thế? Em ấy sắp thực hiện được ước mơ, mình nên vui mừng mới phải, tại sao lại lo lắng thế này?"

- Anh không cần lo lắng gì cả. Mọi việc sau này sẽ có em lo cho anh. Anh chỉ việc hạnh phúc thôi.

Đó là lần cuối cùng người ấy nói vậy với mình.

Sau khi debut, những cuộc hẹn đều đặn trước đây đều bắt đầu thưa dần ra, thậm chí cả tháng trời mới gặp nhau một lần. Hắn vẫn cố gắng nhắn tin cho anh đều đặn nhưng gần đây số lượng tin nhắn và cuộc gọi cũng giảm bớt đi.

Cũng phải thôi, hắn là idol, hắn nổi tiếng nên bận rộn mà.

- Em xin lỗi, lịch trình nhiều quá.

- Em xin lỗi, em phải quay MV, về rất muộn.

- Em xin lỗi, em đi đóng phim rồi, thời gian thở còn không có.

- Em xin lỗi,...

Bây giờ, câu 'xin lỗi' đã trở thành câu cửa miệng, trở thành một thói quen.

- Anh có biết hiện tại em đang rất bận không? Sao anh lại gọi với nhắn tin nhiều thế không biết. Anh thật là phiền phức muốn chết. - Hắn tức giận nói rồi tắt máy, anh chưa kịp nói một lời nào cả.

Hôm ấy anh sốt 39 độ mà không ai ở bên cạnh.

Mình làm phiền người ta rồi.

Hắn đã debut được một năm rưỡi, anh nằm viện cũng đã hơn 6 tháng.

Anh nằm viện? Phải, anh bị bệnh, phải đi viện chứ.

Seongwoo bị bệnh tim bẩm sinh, nhẹ thôi nên anh không nói cho hắn biết. Nhưng gần đây bệnh tim tái phát. Vài tuần nữa sẽ phẫu thuật.

Chuyện này hắn không hề biết. Anh không muốn nói vì hắn đang bận mà.

Bản tin sáng nay có nói hắn bị sốt, hiện đang nghỉ ngơi tại nhà, mọi lịch trình tạm gác lại.

Anh lập tức lấy máy gọi cho hắn. Nhưng hắn không nghe... thậm chí hắn còn tắt máy.

Chẳng phải mình đang làm phiền em ấy nghỉ ngơi sao?

- Alo, Daniel à, anh...

- Hiện tại đang rất bận, khi nào em rảnh sẽ gọi lại sau. Tút... tút... tút...

'Khi nào em rảnh...' đã lặp đi lặp lại cả năm nay rồi.

Còn 20 phút trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật.

Seongwoo lên tầng thượng bệnh viện để hóng gió một chút, trên tay cầm bức ảnh hai người chụp chung vào ba năm trước.

- Chúng ta gặp nhau một chút được không?

Tút... tút... tút...

Đây là lần đầu tiên hắn cúp điện thoại của anh.

Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót đau đớn.

- Daniel à, lâu lắm rồi chưa gặp lại em. - Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt tươi cười của hắn, lòng nhói đau.

- Đường phố dưới kia thật tấp nập, đã bao lâu rồi anh và em chưa đi cùng nhau trên đường?

....

- Bây giờ em đang làm gì? Chắc em bận lắm, đúng không?

...

- Đợi anh chút nữa, anh sẽ khỏe lại, sẽ tìm em...

Anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại để cho nước mắt không rơi xuống.

- Bệnh nhân 0825 Ong Seongwoo, đến giờ rồi, đi thôi. - Cô y tá đứng ở cửa gọi anh.

Chờ anh nhé, một chút thôi, anh sẽ tìm em.

3 tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn phòng mổ cũng tắt.

- Chúng tôi đã cố hết sức rồi, xin chia buồn với gia đình bệnh nhân.

Cả hành lang tối tăm tràn ngập tiếng khóc đau thương của mẹ anh. Bầu trời chăng một mảng xám xịt như chia buồn. 

Anh xin lỗi, anh không chờ được em rồi. Giấc mơ hạnh phúc dang dở của chúng ta, có lẽ phải dừng lại tại đây rồi.

Hai tháng sau.

Hắn cuối cùng cũng có ngày nghỉ đầu tiên cho riêng mình sau khi ra mắt. 

Hắn ăn mặc thật đẹp, chọn bó hoa anh thích rồi lái xe đến nhà anh.

Daniel không gọi trước cho anh vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ đặc biệt.

Nhưng hắn đâu biết, anh không thể chờ đợi hắn được nữa rồi...

- Con chào bác, cho con gặp Seongwoo với ạ.

Mẹ anh sững sờ khi nhìn thấy hắn. Mẹ anh biết hắn là người trong tấm ảnh anh hay nhìn vào rồi khóc mỗi đêm. Anh nói hắn là người đặc biệt, một người quan trọng đối với anh, một người mà anh luôn chờ đợi...

- Seongwoo, nó... Nó không ở đây nữa rồi. - Mắt mẹ anh ánh lên sự đau buồn.

- Anh ấy đi đâu rồi?

- Nó đi rồi... đi xa lắm... cậu không gặp lại nó được nữa đâu.

Mẹ anh nói cho hắn biết nơi chôn cất anh. Hắn lập tức quay người lái xe đi đến chỗ đó.

Bầu trời kéo đầy mây đen che kín không để hở một chút màu xanh tươi. Trời đổ mưa. Mưa rất to. 

Hắn chạy thật nhanh đến chỗ anh quỳ rạp xuống, cuống cuồng lấy áo khoác đắp lên mộ anh.

- Trời đừng mưa nữa, anh ấy dính mưa sẽ bị ốm mất.

Mưa rơi vào khóe mắt đỏ rực của hắn. Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mắt hắn đã bị mưa cuốn trôi đi.

- Anh Seongwoo, em xin lỗi, là do em không tốt, là do em bắt anh đợi, là do em nên anh không được hưởng hạnh phúc. Em lỡ mất anh rồi...

Một người chờ đợi, một kẻ buông tay bỏ lỡ. Kết cục chỉ gói gọn trong hai chữ bi thương...

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro