Lời của hoa quá đỗi thật lòng 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, cảm phiền gói cho tôi một bó hoa!

- Vâng!

Ong Seong Woo tươi cười.

- Hôm nay tỏ tình với cậu ấy sao?

- Vâng!

- Vậy hãy dùng bó hồng nhung này mà nắm giữ trái tim cậu ấy nhé!

Seong Woo chụm những nhánh hoa lại với nhau, tỉ mỉ xếp cành, xen lá. Còn dùng giấy bọc màu be, đính thêm ruy băng hồng nhạt. Xong anh đưa nó cho Park Woo Jin đang nhổm người thấp thỏm.

- Thành công rồi nhớ quay lại báo tôi biết.

Cậu con trai nhìn anh cười cười, chiếc răng khểnh khoe ra đầy hạnh phúc. Rút ra chiếc điện thoại màu xanh lá, hình nền trên đó là một chú thỏ Judy.

- Gặp lại anh sau!

Ong Seong Woo là chủ một cửa hàng hoa. Từ nhỏ anh đã vốn say mê vẻ đẹp của hoa, lại nghe mẹ từng nói, mỗi loài hoa đều có ngôn ngữ riêng của chúng. Càng tìm hiểu anh càng bị cuốn sâu vào nó. Tốt nghiệp rồi liền về mở một tiệm hoa dưới nhà.

Cửa hàng không lớn, khách ghé qua cũng là dân trong phố nhưng Ong Seong Woo rất quý trọng mọi thứ ở đây. Mỗi vị khách tìm đến cửa hàng anh mang theo trong người một câu chuyện. Khi thì tiệc tùng, lúc lại chia tay. Hoặc những tâm tình rất đáng yêu như cậu bạn răng khểnh vừa rời đi. Đã hơn một năm, Seong Woo vẫn ngày đêm tỉ mỉ chăm sóc cho cửa hàng nhỏ của mình.

...................

Kang Daniel là một cậu sinh viên mới chuyển đến nơi này. Hàng ngày cứ đúng 4 - 5 giờ sáng lại ôm theo ván trượt lượn qua lượn lại khắp công viên. Mãi đến 6 giờ, khi mặt trời đã ló dạng cũng là lúc mồ hôi thấm đẫm lưng áo, cậu ta liền trở về.

Tạt qua cửa hàng hoa thì thấy anh chủ đang lóng nga lóng ngóng ôm một lần năm, sáu bó bách hợp trắng muốt to đùng. Người thì gầy, lại còn dong dỏng cao, cả mô mà ôm một lần hoa như thế. Y như Daniel đoán, anh ấy hụt chân vấp vào bệ cửa, mém tí thì ngã.

- Anh có sao không?

Daniel đỡ Seong Woo lên, một tay ôm lấy đầu anh, một tay vòng qua người anh ấy đỡ lấy hoa.

- Vâng, tôi cám ơn. Cho hỏi cậu là?

- Em là Daniel. Mới chuyển đến đây hôm kia thôi, còn chưa kịp chào hỏi.

- Tôi là Seong Woo, chủ cửa hàng này. Rất vui được gặp cậu.

- Nhiều hoa như thế mình anh vận chuyển hết ạ?

- Ừ, tôi thích tự mình hơn. Vả lại khi mình chăm hoa thì sẽ hiểu hoa nào cần di chuyển, sắp xếp như nào.

Daniel gật gù.

- Đây, cho cậu!

Ong Seong Woo nhoài người vào sau xe, rút ra một nhánh hồng baby.

- Quà cảm tạ vì đã cứu tôi cùng những đứa con tinh thần.

Daniel nhận lấy, xong vui vẻ chào anh rồi rời đi.

Nhánh hồng baby ngự trong chiếc lọ thuỷ tinh mà Daniel đặt trên bàn đã hai hôm. Hôm nay nhận lớp về, rảnh rỗi không có gì làm, cậu lại ngồi ngẩn rồi nhìn lên.

- Hồng baby... Tượng trưng cho tình đầu đúng không nhỉ?

.....................

Ong Seong Woo xoay biển "Open", xong vươn vai ngáp vài cái. Công việc tuy hơi vất vả nhưng anh vẫn thích tự làm một mình. Vuốt ve những cánh hoa, Seon Woo dùng bình phun sương phun nhẹ lên lớp đất mềm. Những giọt nước như sương đọng lại trên lá.

- Hôm nay cũng thật nhiều năng lượng nhỉ Ong-ssi?

Bác Kim đi chợ ghé qua, thấy Seong Woo liền đứng lại hỏi thăm một tiếng.

Seong Woo tít mắt đứng nơi bậu cửa nghe bác tâm tình. Hầu như cũng toàn là chuyện con cún, con miu ở nhà bị ốm. Rồi cả chuyện anh bán trà sữa đầu khu phố hôm qua bị người ta lôi kéo làm một trận tỏ tình ra sao. Hay hôm nay giá rau đắt đến thế nào, con cua, con cá lại không đủ tươi ngon để mua dùng.

Hai bác cháu cười nói một hồi với nhau rồi ai nấy đều quay lại với dòng chảy cuộc sống. Ong Seong Woo nhấc máy, ghi chép lượng hoa đặt cho buổi event tại một trường trung học thì bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên.

- Chào anh!

.....................

Daniel từ ngày làm thân với anh chủ tiệm hoa thì tần suất một ngày ba bữa đều có mặt tại cửa hàng. Khi thì tranh suất đứng tư vấn khách hàng với Seong Woo, khi thì giành nghe điện thoại check đơn hàng, lại xung phong phụ giúp anh mang vác vận chuyển các thứ. Kỳ lạ là lại chẳng hề nhận lấy một đồng tiền công.

- Anh cứ mỗi bữa cho em xin một cành hoa là được rồi!

Daniel cười hì hì, huyên thuyên đủ thứ về chuyện bản thân thích hoa như nào nhưng vì ham chơi lại không có thời gian chăm sóc. Chuyển nhà thì lan can quá hẹp dùng để phơi đồ lại không thể trồng hoa. Ong Seong Woo nhìn cậu ấy chăm chỉ ịn đất, lại nhẹ nhàng xới rễ, bón phân cho cây liền gật đầu ưng thuận.

........................

Hôm nay bó cho cặp đôi kia bó hoa cuối cùng trong ngày, Ong Seong Woo liền không kiềm được cơn buồn ngủ mà vươn vai ngồi ngáp. Daniel thấy vậy liền một mình lom khom di chuyển các chậu hoa vào trong, xong lôi cán chổi ra một phát quét sạch.

Seong Woo nhìn đồng hồ. Đã qua 10 giờ đêm, liền quay cái bảng nhỏ thành chữ "Closed".

- Vất vả rồi Daniel! Cậu cũng nhanh về thôi.

Chợt Daniel lấy ra từ sau lưng đoá anh đào cài lên tóc anh. Đôi bàn tay hằn những vết gân nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Tặng anh này. Quà của bác Hwang cuối phố cho em.

Ong Seong Woo nhìn cậu ta chằm chằm, xong không hiểu lý do gì mà thốt lên một câu:

- Cậu có biết hoa anh đào có ý nghĩa gì không?

Daniel nheo mắt, xong liền khom người cúi xuống, dí sát Seong Woo đang không một phòng bị mà ngồi tựa trên bàn.

- Là một tâm hồn thanh nhã rất đẹp. Như anh vậy, Seong Woo ~

Nói xong liền di chuyển ánh nhìn mà hôn nhẹ lên môi anh ấy một cái.

- Vất vả rồi, mai gặp. Ngủ ngon nhé Seong Woo!

.......................

Ong Seong Woo của những ngày sau đó cứ thấy Kang Daniel liền nhanh chóng lánh mặt. Cơ mà cửa hàng lại rất nhỏ, thế nên lại rất nhanh bị cậu ấy tóm lại, một phát ôm vào lòng.

- Là đang ngượng ngùng sao?

- Gì chứ!

Ong Seong Woo cúi đầu. Hai cánh tai đã bắt đầu ửng đỏ. Daniel nâng cằm anh ấy lên. Đôi con ngươi ti hí mở to nhìn rõ từng biểu hiện trên khuôn mặt.

Seong Woo lâm vào thế bị động, hai mắt lo lắng nhắm tịt. Một thân run rẩy như mèo nhỏ bị doạ tới bước đường cùng.

Kang Daniel phì cười. Xong thơm nhẹ lên trán anh ấy một nụ hôn rồi rời đi.

- À còn hôm nay, anh để cho em một đoá tử đinh hương nhé!

.........................

Ong Seong Woo sau buổi hôm ấy không thấy Daniel nữa. Những khách hàng ghé qua đều hỏi thăm cậu ấy, chính là cái cậu thanh niên to như gấu luôn làm nũng lấy cớ ôm anh từ phía đằng sau. Qua những mô tả, Seong Woo chợt nhận ra, Daniel đối với mình không chỉ như anh em hay bạn bè bình thường.

Đã một tuần trôi...

Ong Seong Woo trong một chiều buồn chán ngồi cầm nhánh dương liễu ve vẩy chơi với con mèo lười nhà hàng xóm thì tiếng chuông cửa vang lên. Là Daniel.

- Nè, cậu đi đâu cả tuần vậy hả?

Seong Woo hờn dỗi trách móc. Đáng lý ra nghỉ cũng phải nói trước với anh chứ, hại anh nhận đặt bao nhiêu đơn hàng phải tự thân vận động đi giao chuyển, mệt chết đi được.

Daniel cười cười.

- Anh còn nhớ cành tử đinh hương em đã lấy không?

Seong Woo gật gù.

- Hình như em đã yêu một ai đó rồi!

Anh đứng hình.

- Hôm nay em quyết định sẽ tỏ tình với người ta. Nên là... Anh gói cho em một bó hồng nhé? Lần này em sẽ trả tiền.

Seong Woo chết lặng. À, hoá ra em ấy đã có bạn gái rồi. Ừ đúng, với người sôi nổi như em ấy thì biết bao cô mê chứ. Ừ rồi biết là vậy anh không thèm ghen đâu. Cơ mà sao lại thấy trong tim nhói lên một cái thế này.

Daniel lặng im nhìn ai kia chu môi, phồng má, xong lại làm điệu bộ phụng phịu rất đáng yêu. Nửa khóc lại nửa cười, khuôn mặt biến hoá muôn phần đa dạng. Cậu cũng không tiết chế được, hai khoé môi kéo dài đến tận mang tai.

- Nè! Của cậu!

Ong Seong Woo hậm hực chìa bó hoa ra. Kang Daniel liền mỉm cười đón lấy, xong lại vòng ra sau quầy cashier.

- Đi đâu vậy?

- Tỏ tình!

- Cửa ngoài kia thưa cậu!

- Nhưng người yêu em ở đây cơ mà!

Đoạn, cậu ta dùng kabe-don học lỏm trên mấy truyện shoujo của Nhật, một phát ép anh chủ tiệm hoa nhỏ bé vào trong góc.

- Là em yêu anh!

- Hả???

Ong Seong Woo nghệch mặt. Hai đồng tử to tròn đen láy mở căng ra nhìn Daniel.

- Em nói là em yêu anh Ong Seong Woo!

- Sao lại?

Cậu ta liền dúi bó hoa hồng vào ngực anh, xong lục túi lấy ra một quyển sổ. Seong Woo lật từng trang giấy. Là những cành hoa đã ép khô mà cậu ta xin anh mang về.

Trang có hoa tử đinh hương: hình như em đã yêu một ai đó rồi.

Trang có đoá Mimosa: là một tình yêu vừa mới chớm nở.

Trang hoa hồng phớt: xin anh hãy bắt đầu tình yêu với em.

Trang có cúc Ba Tư: Nhé, Ong Seong Woo?

Còn một lô lốc những trang sến rện khiến anh thấy nổi da gà sau đó.

Xong cậu lật về phía trang bìa cho Seong Woo xem, phía trong là nhánh hồng baby ngày ấy.

Ong Seong Woo ôm cuốn sổ trong tay, đại não bỗng chạy một lô lốc các phương trình toán học.

Daniel lấy lại cuốn sổ trong tay Seong Woo đặt xuống bàn. Ngón tay thoăn thoắt ngắt những cánh hồng ghép thành một nửa trái tim.

- Trả lời em đi nhé?

Ong Seong Woo ngượng ngùng lấy hai tay che mặt. Xong cũng nhón ngón tay, lấy những cánh hồng xếp thành một nửa còn lại.

Daniel hạnh phúc mừng rơn, trực tiếp một phát đè anh chủ tiệm ra hôn mà một cái.

- Đáng ghét! Mà cậu mau trả tiền bó hoa này đi!

- Lấy thân em báo đáp được rồi!

Xong lại xấu xa ôm lấy người ta mà hút hết không khí. Vờn nhau một hồi lại chạy ra xoay biển "Closed". Khách hàng hôm ấy ghé qua ai cũng tò mò nhìn nhau hỏi.

- Ủa sao mới 6 giờ mà đóng cửa sớm vậy ta?

___________________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

*Bạn nào cung Xử Nữ như Ong sẽ biết, loài hoa đại diện của cung này là cúc Ba Tư =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro