CHAPTER 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự: Trước khi mọi người tiếp tục đọc fic, mình chỉ muốn xin thông báo nhỏ một chút về độ tuổi của các nhân vật để mọi người dễ hình dung và sẵn là vì một vài tình tiết phát triển sau này nên mình sẽ nâng độ tuổi của nhân vật Samuel lên nhé.

Ong Seongwu - 26 tuổi
Hwang Minhyun - 26 tuổi
Kang Daniel - 25 tuổi
Eunji - 22 tuổi
Samuel - 20 tuổi

====

Seongwu bây giờ đang rất đau đầu. Không phải cái đau thể xác do mấy vết thương gây ra mà là nhức nhối do sự bám dính của cậu em quý báu. Từ sáng hôm đó tỉnh lại, Samuel không ngừng quấn lấy bên cạnh anh mà hỏi han tới tấp, nào là tại sao bị thương? Do ai làm? Rồi anh và cái tên họ Kang kia là quan hệ thế nào?

'Quan hệ', hai chữ này đặt cùng tên anh và Daniel chỉ có thể sinh ra cảm giác ớn lạnh, buồn nôn. Tất nhiên là Seongwu không thể để cho Samuel biết được những gì đã xảy ra ở bên ngoài ngôi nhà của họ, nên anh tùy tiện tìm đại vài cái lý do nào đó nghe có vẻ thuyết phục, chẳng hạn như cùng 'cậu bạn' Daniel ra ngoài uống rượu không cẩn thận té ngã. Hay cứu giúp người qua đường mà bị đánh chẳng hạn.

Samuel đương nhiên không tin, Seongwu thừa biết, nhưng bịa cũng đã bịa cả rồi, muốn anh phải nói thế nào đây? Nói rằng mình đột nhiên biến thành món đồ chơi bị một thằng biến thái tuyên bố nhất định phải quăng lên giường chơi đùa. Mấy vết thâm tím trên người là do anh muốn bảo toàn tấm thân trong trắng nên cắn răng liều mạng? Seongwu cảm thấy mấy lời này nghe qua còn không đáng tin hơn. Nếu đã như vậy, tốt nhất là im lặng.

Bị bám theo hỏi đến phiền, cuối cùng Seongwu cũng phải sử dụng ánh mắt 'làm anh' của mình trừng Samuel mỗi khi thằng nhóc định mở miệng. Cũng may là từ bé đứa em này đã sợ dáng vẻ này của anh, nếu không thì thật chẳng thể sống yên bình.

Nhưng không phải chỉ có mỗi Seongwu thay đổi chiến thuật, Samuel không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Bây giờ chỉ cần anh vừa ra khỏi cửa, có thời gian rảnh, nhất định cậu sẽ theo sát không tha, dốc hết sức đảm đương nhiệm vụ của một vệ sĩ cá nhân. Đôi lúc khiến Seongwu cảm thấy thật đau đầu, không biết là đứa em của mình coi phim hành động nhiều đến mức nào mà mỗi lần cả hai cùng nhau ra ngoài, y như rằng mặt mũi cậu lại cứ căng ra, nắm chặt tay thề sống thề chết sẽ trả thù cho anh.

Một hai ngày thì không sao, nhưng khi chuyện này kéo dài đến ngày thứ 5, Seongwu quyết định mọi thứ phải dừng lại. Có điều, chuyện này không phải là thứ mà anh có thể giải quyết từ một phía, Samuel nhấc quyết không nhượng bộ. Vừa nhắc tới thân thể tràn ngập vết thương của anh ngày đó, nếu vành mắt không đỏ lên thì sắc mặt cũng là tái xanh lại, nghiến răng nghiến lợi, "Hyung, nếu như em biết ai dám đánh hyung bị thương như thế, em sẽ giết hắn!"

Seongwu cười khổ, giết hắn? Ôi, Samuel, người ta giết cả hai anh em chúng ta lại chỉ như một cái búng tay.

Bây giờ điều quan trọng nhất trên thế giới lúc nào cũng kè kè bên cạnh, khiến Seongwu đêm ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, mỗi ngày sợ hãi không biết tên biến thái kia khi nào lại đột nhiên xuất hiện? Anh thừa biết tính tình của Samuel, thằng nhóc đó nếu bị kích động thì chuyện nó dám làm ra cũng không phải nhỏ đâu.

Chính vì thế, Seongwu đã bỏ việc ở nhà hàng mà xin một chân kiểm kê kho cho siêu thị gần nhà và dùng hết mọi lý lẽ để Samuel bỏ ý nghĩ tò tò đi theo mình. Từ hôm đó đến giờ cũng đã một tuần, nếu như thật sự có chuyện gì đã sớm xảy ra rồi không phải sao? Siêu thị lại đông người như vậy, có tên điên nào lại dám đến đó làm loạn chứ? Là đàn ông thì nên lấy chuyện học hành sự nghiệp ra làm trọng, chứ không phải là việc bám đuôi anh trai.

Dưới sự khuyên nhủ mềm mỏng và uy hiếp của Seongwu, Samuel cuối cùng cũng phải từ bỏ việc làm vệ sĩ của mình mà quay lại trường, dù sao cậu bây giờ vẫn đang là sinh viên, nghỉ quá nhiều ngày thì nhất định sẽ bị đuổi học. Vậy là tối hôm trước, Samuel đành ôm một bụng khó chịu quay về nhà trọ.

Vẫy tay chào tạm biệt thằng em của mình, Seongwu cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần phải e dè nữa, dù Daniel đến, anh cũng không cần lo lắng nhiều.

Kho hàng là nơi quan trọng, người không phận sự miễn vào.

Lúc trước cũng là vì đọc được mấy dòng này trên tờ giấy tuyển dụng nên Seongwu mới quyết định đến đây làm việc, mặc kệ tiền lương thật sự chẳng đáng là bao.

Mỗi ngày ở trong kho hàng đều phải chạy qua chạy lại, bò lên bò xuống mà điên đầu với mấy con số loạn xạ, cũng chẳng có thời gian tiếp xúc với ai trừ mấy quản lí với mấy người làm nhiệm vụ vận chuyển hàng, nhưng như thế lại khiến cho anh cảm rất an toàn.

Có điều, trên đời làm gì có chuyện hoàn toàn vừa lòng người. Mới có được vài ngày an tâm thì cái người mà anh không muốn gặp nhất trên đời lại dùng thứ ma thuật nào đó mà một lần nữa hiện ra trước mặt.

Nhìn tấm biển điện tử mang 5 chữ 'Không phận sự miễn vào' hoành tráng đằng xa, Seongwu lén thở dài, đúng là chỉ có tác dụng để trang trí với người đang tươi cười đứng đây mà, cùng với 'Chào mừng ghé thăm' chả khác nghĩa là mấy. Thậm chí anh cũng chẳng có tâm tình nào để mà hoảng sợ hắn tìm thấy mình bằng phương thức gì.

"Trong kho hàng không được hút thuốc, nếu muốn, xin mời ra ngoài."

Seongwu liếc mắt nhắc nhở người đang ngậm điếu thuốc, đứng dựa vào chồng thùng các tông gần đó.

Nhếch môi cười, Daniel không những cố ý nhả một làn khói dài mà còn gảy gảy tàn thuốc lên hộp các tông gần đó. May mà cậu cũng không phải muốn tự thiêu mình ở đây nên chỉ thả lên những phần được dán băng keo cẩn thận.

"Ông già, ngón tay thế nào? Còn đau không?" Giọng điệu chất đầy sự quan tâm nửa mùa. Bởi thật ra cần gì phải hỏi, từ lúc mới bước vào đây, Daniel đã nhìn thấy ngón tay được băng thành một cục trắng bóc trên bàn tay trái của Seongwu rồi.

"Cậu vặn gãy, cậu nghĩ sao?"

Seongwu quay lưng lại, dùng cái vẻ ngoài bình tĩnh làm việc để che dấu nội tâm đang dậy sóng của mình. Mỗi lần người này xuất hiện, không bao giờ có chuyện tốt xảy ra, lần thứ nhất không tính, lần thứ hai là đánh gãy xương sườn, lần thứ ba là bẻ gãy ngón tay. Vậy lần thứ tư này sẽ thế nào đây? Đập gãy hai chân anh?

Daniel nhìn Seongwu dùng gáy mà nói chuyện cũng chỉ tủm tỉm cười cho qua. Người này vẫn còn hít thở được không phải là do hứng thú của mình với cái tính tình gai góc này sao?

"Ngạc nhiên đấy, hôm đó thấy mấy chuyện như vậy mà anh không đi báo cảnh sát?"

Daniel nhẹ nhàng thở ra làn khói mỏng nữa, tiếp tục trò chuyện thân thiện cùng Seongwu.

"Cậu để cho tôi đi báo cảnh sát à? Có khi đến cái bậc thang của cục cảnh sát tôi cũng chưa bước lên được."

Seongwu tiếp tục giả vờ bận rộn, không muốn nhìn thẳng mặt Daniel nói chuyện.

"Không sai, anh thông minh thật đấy. Có điều, thông minh quá cũng không phải chuyện tốt, anh biết chứ?"

Cậu nhìn dáng lưng Seongwu cúi lên cúi xuống sắp xếp mấy thùng hàng. Khung xương rất cân xứng, chiều cao vừa phải, có thể nhìn thấy những thớ cơ săn chắc chuyển động bên dưới lớp da thịt mềm mại, nhưng không phải loại quá cơ bắp. Tuy nhiên, vẫn phảng phất chút cảm giác gầy yếu, nhất là mỗi khi anh khom người nâng thùng hàng, vải vóc căng ra để lộ cái mông tròn vểnh, khiến mấy bánh răng trong đầu lại xoay chuyển, vẽ vời ra cái cảnh tượng anh trần trụi nằm dưới thân, để mặc cậu dùng tay lẫn răng sờ lên khối thân thể đó thì sẽ có cảm giác thế nào.

Daniel nheo lại con mắt, im lặng tận hưởng khói thuốc trong nụ cười không thành tiếng.

Lơ đễnh nhìn mấy hình thù quái dị do khói thuốc tạo ra phiêu đãng trong không khí, Daniel hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy với Minhyun. Hắn ta nửa thật nửa đùa, cười cợt nói cậu đừng cố gắng quá, nếu như mặt hàng thật sự không tồi thì cái sòng bạc kia hắn cũng không cần, lấy cái cớ anh em thân thiết phải biết chia sẻ mà bảo cậu đem người họ Ong kia cho hắn. Để hắn thay cho mấy tên đĩ nam ngoan ngoãn chỉ biết vâng lời banh chân chất đầy ở nhà. Minhyun nói hắn hiếu kỳ, muốn nếm thử hương vị của người có thể gây ra vài vết bầm trên đầu Kang Daniel là như thế nào.

Daniel nhớ rõ, mình gần như không chần chờ phút giây nào mà trả lời: "Không cho, chưa chơi đủ, cá cược vẫn như cũ, trò chơi này của chúng ta ngay từ đầu không có phân hạn định thời gian, anh gấp cái gì chứ?"

Bây giờ nhìn thấy kẻ kia, không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện ra mấy thứ lý lẽ kì lạ gì đó. Hình như không chỉ đơn thuần là không muốn, mà bản thân còn có chút tức giận? Tức giận vì sao Hwang Minhyun thì có thể, còn cậu thì không? Tại sao Hwang Minhyun mỗi lần chơi trai lại tràn đầy lạc thú, còn cậu thì lại chỉ có thể gặm nhắm sự khó chịu?

Thật ra, Daniel là một tên đàn ông có nhu cầu tình dục rất lớn, những lúc cậu nổi hứng, một ả đàn bà còn khó có thể thỏa mãn cậu. Thế nhưng, cũng không thể xếp cậu cùng loại với mấy kẻ nam nhân ngu xuẩn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, ngược lại ở một số tình huống đặc biệt, Daniel sẽ tự mình khống chế bản năng, biến thành một kẻ quên hết mọi tính cách con người, âm lãnh đến đáng sợ.

Về điểm này, Hoàng đế Minhyun cũng từng phải nói thẳng rằng không bao giờ muốn đối mặt với một Kang Daniel cứng đầu đến điên cuồng như thế một lần nào.

Đối với Seongwu, Daniel hiếu kì nhiều hơn là tình dục. Đàn bà có xinh đẹp cách mấy thì cũng là đàn bà, tay chân mềm yếu, mồm miệng lươn lẹo, quần áo cởi ra thì mới thấy có giá trị. Bây giờ, có loại phụ nữ nào mà cậu không thể có, chơi cũng đã chơi nhiều, nếm cũng đã nếm tất, dần dà khiến cậu đột nhiên không còn cảm thấy hứng thú khi sờ mó mấy bộ ngực đẫy đà nữa.

Giống như giết người, cho dù là có thay đổi cách thức thế nào, hành hạ ra sao, phủ lên nó bao nhiêu lập luận đạo đức màu mè đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là thứ việc phải xóa sổ đi một sinh mạng.

Tuy cậu luôn miệng chửi mắng sở thích của Minhyun là quái dị, thế nhưng vẫn không thể ngừng lại sự tò mò về sự khác biệt thân thể của nam và nữ, làm tình với đàn ông sẽ có tư vị thế nào? Daniel thấy bản thân dường như đang từng bước, từng bước khai phá một vùng đất mới, vừa biết rõ là nó sẽ không màu mỡ hay hoàn hảo như những lãnh thổ trước, nhưng lại mù mịt về những báu vật mà nó thật sự ẩn dấu. Để rồi bước chân bị thôi thúc, trái tim bị gọi mời.

Seongwu bây giờ chính là cái vùng hoang vu đang chờ được khám phá kia, khơi gợi lên hứng thú kì lạ bên trong Daniel. Hoặc cũng có thể coi anh là một vật thí nghiệm, vật để Daniel thử nghiệm xem bản thân mình có thể tìm kiếm thú vui quái gở như Minhyun hay không? Một thứ mà ít ra, cho đến hiện tại, vẫn chưa khiến Daniel có cảm giác chán nản.

Như vậy nếu như không phải Ong Seongwu, mà là một người đàn ông khác, Daniel có thể nổi lên hứng thú tương tự hay không?

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Daniel dập tắt, nếu ngày đó gạt tàn của cậu đã ném trúng Seongwu, vậy thì vật thử nghiệm của cậu chính là anh, những cái khác nghĩ nhiều cũng không có lợi ích. Quan trọng là Seongwu biết giải trí cho cuộc sống tẻ nhạt một màu, vốn dĩ là ngay buổi sáng sau đêm đó, Daniel đã muốn ngay lập tức bắt lại Ong Seongwu, nhưng đột nhiên chi nhánh bên phía Nhật Bản lại xảy ra ít chuyện khiến cậu phải đích thân đi xử lý. Với lại, thịt con mồi được thả chạy mới là ngon nhất, nên Daniel đã rộng lượng để cho anh có vài ngày yên ổn.

Trải qua mấy ngày đó, trong lòng cậu bắt đầu chờ mong lần gặp mặt kế tiếp, loại đấu kháng tinh thần thế này, khiến Daniel có cảm giác sung sướng khó hiểu. Có thể Seongwu nói đúng, cậu, Daniel, chính là kẻ điên.

Khi đã cảm thấy chờ đợi đủ, Daniel dễ dàng tìm thấy con mồi của mình. Quả nhiên, vừa gặp lại Seongwu khiến tâm tình cậu trở nên tốt đến kì lạ. 'Ha hả, Seongwu, chờ đến khi tôi thu được anh lên giường, sẽ để cho anh sống theo bên cạnh tôi một thời gian, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hứng thú của tôi với anh vẫn chưa mất. Sống hay chết, có thể sống bao lâu, chết bằng cách nào, Seongwu, tôi chờ xem biểu hiện của anh.'

Daniel cười lạnh, nhả ra làn khói trắng cuối cùng trước khi giục đi điếu thuốc trong tay. Seongwu vừa vặn xoay người lại nhìn thấy điếu thuốc vẫn còn le lói chấm màu đỏ thì nhíu mày, tiến lên một bước, mạnh mẽ đạp xuống tàn thuốc hồng, anh biết bản thân mình đã bị đặt vào thế bị động, sống dựa vào tâm tình của kẻ khác, nhưng thế thì đã sao?

Chỉ cần là còn sống, thêm một giây vẫn là tốt hơn một giây, dựa vào giác quan mài dũa suốt mười mấy năm, Seongwu có thể khẳng định, chuyện này bây giờ đã không còn có thể giải quyết đơn thuần bằng cách đồng ý lên giường, sự thỏa mãn của người này đã không còn có thể chạm tới đơn thuần bằng xác thịt, mà cậu ta là muốn cướp đoạt sự tôn nghiêm của anh, đánh nát hi vọng vùng vẫy cuối cùng. Cậu ta muốn là nhìn thấy anh sợ hãi, run rẩy mà lạc mất cái tên Ong Seongwu để cúi thấp dưới chân mình mà sống, kẻ xưng Kang Daniel này, tiếp xúc tuy chỉ có mấy lần, thế nhưng đánh giá của anh dành cho cậu mãi mãi chỉ có hai chữ: tên điên.

Seongwu không phải kẻ mềm yếu, thế giới nội tâm của anh rất phức tạp, lại càng ẩn chứa sự cứng đầu ương ngạnh không thua kém gì Daniel. Hai người vừa giống lại vừa khác nhau, hoàn cảnh bất đồng nhưng sức mạnh tinh thần lại tương tự, đều là dạng đàn ông mà sự uy nghiêm và tự trọng của bản thân đã được khắc sâu vào xương tủy, không cho phép kẻ khác đem ra đay nghiến.

"Ông già, công việc này không cần làm nữa."

"Cậu có ý gì?"

"Tôi tìm cho anh công việc tốt hơn."

"Không cần!"

"Nếu như tôi nói anh không thể từ chối?"

". . . Vậy tôi muốn tiền lương phải thật cao. Ít nhất phải hơn chỗ này gấp 5 lần!"

"Ha ha ha ha, anh không cần lo, tôi đâu phải dạng người sẽ bạc đãi thú cưng của mình chứ."

"Tốt lắm, Kang thiếu gia, chuẩn bị cho tốt tiền của mình đi, trận cá cược này, tôi nhất định sẽ đòi lại phí bồi thường thỏa đáng!"

"Seongwu?" Daniel tâm tình bất chợt trở nên tốt dị thường. Nghe thấy tên mình, Seongwu không buồn đáp mà là lạnh nhạt chờ câu sau của cậu.

"Từ nay về sau, gọi tôi Daniel đi, tôi đối với con mồi của mình rất ưu ái." Lông mày cong lên, làm nổi lên nụ cười sáng lạn, vô hại. Seongwu nhìn cậu, nhìn khuôn mặt điển trai thân thiện, vô thức hít vào, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng bao chung quanh vầng sáng của cậu.

"Daniel?" Seongwu cũng cười. Vừa bảo anh gọi, không ngờ anh lại thẳng thừng gọi thật, Daniel hơi nhấc lên lông mày.

"Anh sẽ hối hận , trò chơi này. . . . Anh không thể thắng. . . . ."

Hai người đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, mặt đối mặt, từ đáy mắt hiện lên một tầng sương mờ che đi ẩn ý thẳm sâu bên trong.

End chap 13.

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro