CHAPTER 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YÊU – CHAPTER 17:

"Mày đã làm gì em ấy?"

Kang Daniel lại dám làm cái gì?

Đây là ý nghĩ duy nhất của Ong Seongwu ngay khi nhìn thấy hình ảnh Samuel cuộn tròn nằm tê liệt trên sàn nhà lạnh lẽo, khi anh tiến vào căn phòng mật trong tòa nhà của Kang Daniel.

Trên thân thể non nớt kia nhất định là đã chịu đau đớn cùng cực, phản ứng đầu tiên của Ong Seongwu là chạy đến bao phủ lấy cơ thể của Samuel. Vội vàng kiểm tra cơ thể của em trai mình, bàn tay anh cảm nhận rõ rệt được nhiệt độ nóng bừng như thiêu đốt và sự ẩm ướt, nhớp nhúa của máu.

"Kang Daniel, không phải mày đã nói là sẽ không liên lụy đến người khác sao?"

Cố gắng đè nén lại ngọn lửa trong lòng, Ong Seongwu nắm chặt ngón tay, buộc mình phải bình tĩnh lại. Càng là trong tình huống ngặt nghèo, lại càng không thể kinh hoảng.

"Ồ, tôi có từng nói vậy sao? Hình như là có thật nè, nhưng thế thì sao? Anh quên tôi là ai à? Ong Seongwu, tôi không ngờ anh lại là một người ngây thơ như vậy đấy. Không phải anh từng gọi tôi là kẻ điên sao? Lời của người điên nói mà anh cũng đi tin à."

Kang Daniel nhìn Ong Seongwu vui vẻ nhếch khóe miệng, đôi mắt híp lại thành một vòng cung hiền lành, vô hại.

"Hyung... Hyung...."

Âm thanh khàn đục, nhỏ bé của Samuel vang lên, cậu cả người không ngừng run rẩy, đôi bàn tay bám đầy thương tích vội vàng nắm chặt lấy vạt áo người anh trước mặt. Ong Seongwu vội vã cúi đầu chỉ để chứng kiến gương mặt thâm tím biến dạng đến rợn người của cậu, quần áo lại càng bết bát. Đều là chính mình liên lụy Samuel, trái tim Ong Seongwu nức nở từng hồi.

Kang Daniel cũng không vội làm gì, hắn nhàn nhã đem hai chân đặt lên mặt bàn kính, tìm một tư thế ngồi thật thoải mái trên chiếc sô pha màu đỏ đậm, châm điếu thuốc, nhàn nhã nhìn cảnh phim truyền hình sướt mướt trước mắt.

"Samuel, Samuel, em thế nào rồi? Đau ở chỗ nào? Ngoan, nghe lời anh, cố gắng một chút nữa thôi, anh sẽ đưa em ra khỏi đây."

Ong Seongwu cẩn thận ôm Samuel vào lòng, đưa tay thử thăm dò những phần da thịt còn ẩn bên dưới quần áo, muốn xác định cậu cuối cùng chịu bao nhiêu thương tổn.

Samuel lại đột nhiên đẩy anh ra, khí lực lớn đến mức làm Ong Seongwu té hẳn về một bên. Samuel cắn chặt răng, cánh tay run rẩy chống đỡ nửa thân trên gồng dậy.

"Hyung, đây là lần đầu tiên, anh có chuyện dấu giếm em." Samuel không nhìn anh, nhưng từng câu từng chữ lại hướng thẳng vào cõi lòng của Ong Seongwu mà đập xuống. Quả nhiên là giận bản thân mình, lần thứ hai nắm lấy tay Samuel, Ong Seongwu quyết định, chỉ cần có thể an toàn thoát được lần này, từ nay về sau sẽ không bao giờ để cậu ở nhà một mình nữa.

"Xin lỗi, Samuel, là anh liên lụy em." Trong đầu ngổn ngang những thứ muốn nói, muốn giải thích, nhưng Ong Seongwu chẳng thể đem chúng sắp xếp thành câu từ, chỉ có thể bất lực nói một câu vô thưởng vô phạt. Quay đầu nhìn về phía Kang Daniel.

"Mày. . . Đến cùng muốn thế nào?" Xem tình hình Samuel đã bị thương rất nặng, nếu trì hoãn không được, vậy thì phải tốc chiến tốc thắng.

"Ong Seongwu, đừng nói với tôi là anh muốn chịu thua."

Kang Daniel ung dung đứng lên, đi tới trước mặt Ong Seongwu, một tay dùng sức nắm chặt lấy cằm anh, thưởng thức hình bóng phản chiếu của bản thân trong con ngươi đen láy của người kia.

Bỗng chốc, Kang Daniel nở nụ cười.

"Anh biết không Ong Seongwu, dù là ngay bây giờ anh mở miệng kêu lớn xin thua, cởi quần ra uốn éo trước mặt tôi, tôi cũng không có hứng thú chấp nhận. Muốn biết lý do chứ?" Kang Daniel vươn ra một bàn tay khác, chạm nhẹ vào đuôi mắt của Ong Seongwu, nhẹ nhàng che phủ, sau đó dời đi.

"Bởi vì không hề có sự khuất phục. Từ lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi ghét nhất chính là đôi mắt, nó tới bây giờ vẫn kiên định như vậy, mạnh mẽ, lạnh lùng, bất khuất. Tôi, Kang Daniel, không có chuyện chinh phục không được, không có chuyện hay thứ đồ vật tôi không thay đổi được, vì lẽ đó, coi như trong miệng anh nói ra một vạn lần, một ngàn lần chữ đầu hàng cũng không được, tôi muốn chính là nơi này..."

Kang Daniel dùng ngón tay nhẹ nhàng lượn lờ ở đuôi mắt anh, dịu dàng lướt qua hàng mi dài mềm mại, cười hì hì nói:

"Tôi muốn chính là hủy diệt toàn bộ sức mạnh bên trong đôi mắt này, tôi muốn nó trở nên u ám mà tối nghĩa. Tôi muốn nó trở nên yếu đuối, trở nên dung tục, tôi muốn nó vĩnh viễn không còn có thể tĩnh lặng nữa, tôi muốn nó sẽ phải khóc, phải đau, phải sợ, phải điên cuồng sa đọa. Mà những điều này, Ong Seongwu, anh vẫn chưa thể làm được. Vì vậy, anh hiện tại có dập đến nát đầu chịu thua, tôi cũng sẽ không dừng tay. Đơn giản, vì tôi vẫn chưa hoàn toàn chinh phục anh, anh cũng chưa từng bị tôi hủy diệt cái gì. Bởi vậy, điều này làm tôi rất không vừa lòng, rất không vui đó nha, vì thế, em trai đáng yêu của anh thay anh mình bồi thường cho tôi một chút thì cũng đâu quá sai, đúng không nào? "

Kang Daniel nói xong những lời này, lạnh lùng lùi về sau, một tên thuộc hạ cấp tốc tiến lên, bắt lấy một cánh tay của Samuel, rút ra một ống tiêm nhanh lẹ chuẩn xác đâm vào da thịt cậu.

"Mày làm gì?" Ong Seongwu vội vàng muốn nhào tới bắt lấy ống tiêm kia, cánh tay liền bị Kang Daniel vặn ngược trở về.

"Mày tiêm cái gì cho em ấy? Tiêm cái gì?" Ong Seongwu gào lên, giãy dụa như một con thú hoang, Không, không phải là thứ mà anh đang nghĩ tới chứ? Tuyệt đối không thể, cả đời này của Samuel không thể bị hủy hoại chỉ vì một chứ chất độc kinh tởm được!!!

Kang Daniel xâm lấn không gian riêng tư của anh, kề sát môi vào vành tai, thổi nhẹ vài hơi nhiệt.

"Đừng lo lắng, anh trai, không phải ma tuý đâu. Món này so với ma tuý thoải mái hơn nhiều, em trai anh sẽ thích lắm. Cái này là phải vận chuyển khó khăn lắm từ nước ngoài về đó, người bình thường muốn dùng còn chưa chắc có. Dù sao cũng là em anh mà, tôi cũng nể mặt hào phóng một chút, một lần cho nó thử hai liều đi. Thế nào, có phải cảm thấy cảm động vì tấm lòng rộng rãi của tôi không nào? Hì hì!!"

Khác biệt với nhiệt độ cơ thể ấm áp kề sát, những lời nói này tựa như nước đá, đem Ong Seongwu cả người dội đến lạnh ngắt.

"Samuel? Samuel? Em sao rồi? Samuel?"

Ong Seongwu ra sức muốn thoát khỏi sự trói buộc của Kang Daniel, mấy câu vừa rồi của Kang Daniel làm anh nghĩ tới một chuyện nghe ngóng được gần đây có liên quan đến nơi này.

Nơi này tuy bên ngoài chỉ là một hộp đêm, một tụ điểm ăn chơi bay nhảy của giới lắm tiền, nhưng nói trắng ra là cũng chính là một trong những kỹ viện lớn nhất của thành phố, có điều bán đều là nam sắc thôi. Những MB ở nơi này, tự nguyện có, không tự nguyện cũng có, tự nguyện thì là vì tiền, không tự nguyện thì phần lớn là bị đám giang hồ nào đó bán đến trả nợ. Những con người bị ép buộc đem thân đến nơi này cho người khác chơi đùa, tất nhiên là không có chuyện ngoan ngoãn phục tùng. Thế nhưng, người bên ngoài truyền tai nhau rằng ở nơi đây có hằng hà sa số phương cách để bẻ gãy một cái cây thẳng đứng, ví dụ như đánh đập, tra tấn, mà đơn giản nhất chính là chuốc thuốc. Ma túy có, thuốc độc cũng có, và tất nhiên là thuốc kích dục cũng có. Nghe nói thuốc kích dục ở đây đặc biệt mạnh, đặc biệt sảng khoái, chính vì thế, có không ít kẻ biến thái tới đây không phải là để thưởng nam kĩ, mà là thưởng thuốc.

Ánh nghĩ chợt lóe lên, lại khiến Ong Seongwu mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nếu không phải ma túy, vậy thứ mà Kang Daniel vừa tiêm cho Samuel kia là gì?

"Kang Daniel, con mẹ nó, mày không phải người!!!" Ong Seongwu nghiến chặt răng gằn ra từng chữ. Bất chợt, đúng lúc này, Samuel nằm bất động trên đất bỗng phát ra tiếng rên rỉ, màu da đã ửng hồng dị dạng, gắng gượng một tia lý trí cuối cùng, giương ánh mắt dần mờ nhạt nhìn anh. Trong lòng Ong Seongwu đau đến như muốn nổ tung, nên làm gì? Bây giờ nên làm gì?

Đối phó với người còn có thể dùng tâm trí phản kích, nhưng là cùng ác quỷ đối đầu, anh lấy cái gì chống lại?

"Hyung.... Hyung..... Em.... Em không sao.... Đừng.... Hắn nói anh.... Làm gì.... Cũng đừng.... Đừng nghe hắn...." Samuel khó khăn mở miệng. Bấu víu lấy một chút lí trí còn sót lại, mặc kệ vì nguyên do nào, mình không phải mục tiêu mà tên kia muốn nhắm vào. Kang Daniel chính là muốn lợi dụng cậu để dằn vặt Ong Seongwu, chính bởi vì thế, Samuel cố nén lại từng đợt sóng kì lạ, nóng cháy đang cuồn cuộn thét gào trong người mình, nỗ lực dùng chút sức còn lại để giúp anh của mình. Cậu không muốn anh xảy ra chuyện, không muốn anh xảy ra bất kì chuyện gì, đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Samuel, nó liên tục lập đi lập lại, đến khi biến thành một sợi dây níu kéo giữa cậu và lý trí của mình.

"Thả tao ra!!" Ong Seongwu càng thêm dùng sức muốn tránh thoát, Kang Daniel đột nhiên buông tay, Ong Seongwu thân hình bất ổn lảo đảo ngã nhào lên người Samuel.

Da thịt vừa mới tiếp xúc, Samuel liền cả người chấn động, lý trí nói cho cậu biết nên tránh ra, nhưng là thân thể dĩ nhiên không tự chủ được lại muốn cận kề hơn nữa, những con sóng dữ trong người cậu bây giờ như một trận lũ, chỉ cần có người tác động thêm một chút, cậu sẽ hoàn toàn nổ tung.

Ong Seongwu đã nhận rõ thấy tình hình của Samuel, phải nhanh chóng dẫn cậu rời khỏi đây, ngay lập tức.

"Hyung... Em... Em khó chịu.... Anh mau.... Mau tránh ra." Samuel cả người đang dần bị những ngọn sóng kinh tởm kia đánh chìm. Cậu vô thức khao khát đến gần hơn Ong Seongwu, cứ như thể anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất cậu nắm được.

Chát.

Ong Seongwu đột nhiên giương lên cánh tay, hung hăng tát một cái thật đau lên mặt Samuel, 'Tỉnh táo, Samuel, em nhất định phải tỉnh táo.'

"Kang Daniel, thả em ấy đi, mày muốn gì tao đều đáp ứng, thả em ấy đi!"

Ong Seongwu xông lên, nắm lấy vạt áo Kang Daniel, tức giận gào thét.

"Anh thật sự muốn để em ấy rời đi bây giờ sao? Anh nhìn xem bộ dáng bây giờ của nó, ra ngoài, không phải sẽ gặp thêm nhiều chuyện vui sao?" Kang Daniel cợt nhả nói. Rốt cục nổi giận rồi sao, không sai, vẻ mặt không tồi.

Ong Seongwu nhất thời không biết làm sao, anh biết, Kang Daniel không có ý tốt, thế nhưng hắn nói là sự thật, hiện tại Samuel không thể ra về một mình với bộ dáng này. Thứ cậu ấy cần nhất lúc này là gì, anh hiểu rõ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nhưng không thể chần chờ, trễ nữa, Samuel liền không chống đỡ nổi.

"Cho nó...." Ong Seongwu đột nhiên nói thật nhỏ.

"Cái gì?" Kang Daniel nhíu mày, cười rất vui vẻ.

"Tôi nói tìm cho nó. . . Tìm gái cho nó." Ong Seongwu tay không ngừng run lên.

"Chà thật xin lỗi, nơi này là dành cho MB, chưa từng có gái điếm nào ghé sang đây hành nghề cả" Kang Daniel giả đò lắc đầu ngán ngẩm.

Một giây sau, Ong Seongwu đột nhiên ra tay, không phải anh không bình tĩnh, sớm biết lần thứ nhất nên giết hắn, giết hắn.

"Đè lại hắn!! Woojin"

Kang Daniel một bên lấy khăn tay ra, một bên xoa xoa khóe miệng đã tê dại, điều đó chứng minh, nắm đấm này của Ong Seongwu đủ tàn nhẫn.

Nhìn Ong Seongwu bị Park Woojin ghì chặt dưới đất. Hai mắt đỏ rực nhìn hắn, Kang Daniel tiến lên, giơ tay đáp lại cú đấm vừa rồi của anh.

"Thằng chó, đây là lần thứ hai mày dám ra tay đánh tao. Chưa học được bài học đúng không? Nợ nần lần đầu còn chưa trả xong mà mày đã dám có lần thứ hai sao? Được lắm, hôm nay tao sẽ bắt mày trả đầy đủ cả vốn lẫn lời."

"Vào đây." Kang Daniel đột nhiên quay về ngoài cửa lớn tiếng, cửa mở, bước vào là hai tên MB cao lớn, âm lãnh.

"Đem thằng phế vật dưới đất kia đi hầu hạ cho tao. Nhớ kỹ, nhất định phải hầu hạ tận lực. Anh của nó quá cứng đầu khó bảo rồi, vậy liền dạy dỗ nó cho tốt, để nó từ đây về sau chỉ có thể nằm phủ phục dưới thân nam nhân cầu hoan, cả đời chỉ có thể làm chỗ dâm tiện cho nam nhân phát tiết, có nghe rõ hay không? Không làm được, đem mạng tụi mày đến đây gặp tao."

Kang Daniel âm trầm cảnh cáo, hai tên MB sợ đến sắc mặt tái nhợt, lời người đàn ông này nói, không ai dám vi phạm.

Hai người này đi tới bên người Samuel. Bây giờ cậu đã đến cực hạn, không ngừng trên đất ma sát thân thể, quần áo đã bị cậu lôi kéo thành từng cái từng cái vải vụn, thậm chí bởi vì tác động của dược tính, dục vọng bên trong không được giải tỏa, con mắt, trong mũi đều tuôn ra tơ máu. Hai tên MB liếc mắt nhìn, đều làm nghề này, bộ dáng này, không cần hỏi cũng biết là do cái gì tạo thành. Không chần chờ nữa, hai người cúi xuống muốn mang Samuel ra ngoài.

"Buông tay, buông nó ra!!" Ong Seongwu đột nhiên vùng dậy. Anh biết rõ, nếu như dùng cách dơ bẩn này để giải độc cho Samuel, không cần xét đến tương lai hậu quả thế nào, chỉ riêng việc tự tôn bị thẳng tay chà đạp cũng đã là quá mức tàn nhẫn với một cậu nhóc mới lớn như Samuel. Cây còn chưa mọc thẳng đứng đã bị người dùng phương thức tàn độc nhất ép buộc bẻ gãy, ai có thể chịu đựng? Đứa nhỏ này sẽ bị hủy diệt triệt để, tính cách em mình thế nào, sẽ có phản ứng gì, Ong Seongwu là người biết rõ nhất. Dù là cứu hay không cứu, đều sẽ đem Samuel đẩy về đường chết.

Ong Seongwu đột nhiên đi tới trước mặt Kang Daniel, ở ngay trước mặt Kang Daniel quỳ xuống, lần này, anh là vô lực thỏa hiệp.

"Boss."

Kang Daniel đang híp mắt cười gằn nhìn Ong Seongwu quỳ gối trước mặt mình, thuộc hạ lại đột ngột xông vào, để hắn dời đi tầm mắt.

Ong Seongwu, anh vẫn là không thể cùng tôi đấu lại. Chỉ cần là chuyện tôi muốn làm, đều vĩnh viễn sẽ làm được!

Tên thuộc hạ kia nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, khiến Kang Daniel đột nhiên cười lớn tiếng.

"Ong Seongwu ơi là Ong Seongwu, xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của anh rồi."

Xoay người lại, Kang Daniel mở ra màn hình camera phía sau, không chỉ có hình ảnh, còn có đầy đủ âm thanh. Trên màn hình là hình bóng một người thiếu nữ đàn lảo đảo nghiêng ngả.

"Các ngươi nói bậy, các ngươi nói bậy, tôi rõ ràng đi theo phía sau anh ấy tới đây. Ong Seongwu, Ong Seongwu, anh ở đâu? Em biết chắc chắn là anh có chuyện muốn giấu em. Anh mau ra đây đi có được không? Em muốn thấy anh, em muốn thấy anh."

Ong Seongwu mặt đột nhiên tái nhợt, 'Eunji, Eunji, em tại sao lại đến đây? Tại sao phải là lúc này? Mau chóng chạy đi.'

Kang Daniel nhìn chằm chằm biểu hiện của Ong Seongwu, rốt cục cực kì thỏa mãn.

Người đàn ông này đang bị chính tay mình lột sạch lớp võ mạnh mẽ bao bọc bên ngoài, đập vỡ từng lớp, từng lớp ngụy trang dày đặc, bản thể trần trụi yếu đuối bên trong đang từ từ lộ ra bên ngoài, đỏ hỏn. Sắp rồi, thứ non mềm, rạn nứt bên trong ấy sắp bị mình nuốt trọn vào miệng rồi. Kang Daniel bất giác nuốt nước miếng, chắc chắn mùi vị sẽ rất tuyệt vời đây, thậm chí Kang Daniel còn có thể cảm nhận rõ sự nhẫn nại của mình đã sắp chảy cạn. Chút nữa thôi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, chút dư quang sót lại và sự giãy dụa cuối cùng kia sẽ hoàn toàn biết mất...

"Ong Seongwu, thế nào? Người vợ chưa cưới xinh đẹp của anh cũng tới, không bằng cho người ta một lời giải thích là được rồi, đem hết nỗi khổ tâm trong lòng anh cho cô ta biết đi. Tôi nghĩ người đẹp thế chắc tâm tư cũng sẽ không quá khó khăn đâu, mau nói cho cổ biết là chồng chưa cưới của mình sắp phải nằm dưới thân một người đàn ông khác mà gào thét. Anh nói thử xem, sau khi biết xong, cô ả còn có thể vui vẻ mà cam tâm tình nguyện gả cho anh không? Hả? Ong Seongwu? Anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Ha ha ha ha" Kang Daniel như sói hoang chăm chú nhìn chằm chằm Ong Seongwu, bản tính khát máu đã nóng lòng muốn nếm thử mùi vị chiến thắng.

"Ông chủ! Thằng nhóc này còn để lâu hơn nữa sẽ không thể cứu đâu." Hai tên kia nhỏ giọng nhắc nhở.

"Seongwu, Seongwu, em là Eunji đây, hức hức, anh mau ra đây a, em biết anh đang ở đây, anh mau ra đây a. . . ."

Ong Seongwu ánh mắt dần ảm đạm, tựa như màu sắc nơi đó đều đang dần bị biến mất, chỉ còn chừa lại một mảnh đen âm u, đến mức nhìn vào cũng khiến Kang Daniel bất giác nhăn mày.

"Kang Daniel, cậu thắng, cậu thật sự thắng rồi, cậu cái gì cũng thắng cả, tha cho tôi đi được không? Tôi cầu xin cậu. . ."

Ong Seongwu vô ý thức nói nhỏ, nguyên bản thẳng tắp eo cổ cũng đang từ từ cuộn mình.

Kang Daniel tiến lên một bước, nắm lấy cằm con mồi nâng lên, ghé sát vào nhìn kỹ

"Ong Seongwu, nhớ tới tôi đã nói với anh cái gì không? Có nhớ anh nên nói gì với tôi không?"

Kang Daniel chính là đang yêu cầu Ong Seongwu thần phục, người này, chạy không thoát.

Ong Seongwu thân thể đột nhiên run rẩy, thế nhưng lời nói đứt quãng vẫn là nhẹ nhàng phun ra.

"Kang Daniel, tôi, Ong Seongwu, cầu xin cậu chơi chết tôi."

"Ha ha ha ha!!!"

Ong Seongwu vừa dứt lời, Kang Daniel liền cười lớn.

Kết thúc rồi? Kết thúc. Game cuối cùng kết thúc.

Thế nhưng người này? Kang Daniel đột nhiên nở nụ cười, một tia sát khí dâng lên trong mắt.

Kang Daniel cười cười hướng mắt về phía Woojin đang đứng gần đó, vừa định mở miệng lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì ống quần bị Ong Seongwu đang quỳ trên mặt đất gắt gao nắm lấy.

"Chuyện gì?" Kang Daniel nhíu mày, con mắt dài nhỏ theo thói quen nheo lại.

"Tôi... Tôi cầu xin cậu... Cầu xin cậu..." Ong Seongwu cả người đều run, nhưng là vẫn như cũ đứt quãng nói. Kang Daniel cân nhắc chờ anh nói hết câu, bởi hắn cảm giác đoạn hay vẫn còn nằm ở phía sau.

"Đừng... Đừng để Eunji rời đi.... Để hai người họ.... Cùng.... Cùng nhau." Máu từ khóe môi chảy xuống, tí tách biến mất dưới cổ áo mở rộng.

Kang Daniel sững sờ, nhưng trong nháy mắt đã hiểu ý Ong Seongwu.

Lại một trận cười lớn, lại một lần nữa cứng rắn ép Ong Seongwu ngẩng cao đầu, Kang Daniel đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ chưa bao giờ xem thật kỹ Ong Seongwu là loại người như thế nào...

Biểu hiện ngây dại, trong mắt tối tăm, đen đến không đáy. Kang Daniel đưa tay đặt lên cặp mắt kia, che lại.

Sau đó nhẹ nhàng dựa vào bên tai Ong Seongwu cười khẽ.

"Tốt. Tôi đáp ứng anh."

Ong Seongwu cùng Kang Daniel đồng thời nghe được một tiếng đứt vỡ thật lớn... Âm thanh này, xuất phát từ sâu bên trong cơ thể của Ong Seongwu.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro