CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU - CHAP 5:

Bắt cóc – hai chữ này đối với Seongwu vừa quen lại vừa lạ. Tất nhiên anh biết nó nghĩa là gì và viết như thế nào. Có điều, từ trước đến nay, anh luôn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phim ảnh, trên mấy tờ báo hình sự nghiêm trọng, đặc biệt chỉ dành cho những nhân vật có tiếng tăm hay cậu ấm cô chiêu của mấy gia đình tài phiệt vô lương tâm.

Không bao giờ, cho dù là trong giấc mơ điên khùng nhất, anh nghĩ nó lại xảy ra với mình – một con người bình thường thuộc tầng lớp bình dân.

Chuyện cho dù là tốt hay xấu đều bắt đầu hết sức bình thường. Tối hôm nay, cũng như thông lệ, sau khi bỏ túi vài món đồ ăn còn lại trong bếp, Seongwu nhanh chóng theo lối cửa sau ra về.

Nhưng đi còn chưa được ba bước, đã bị mấy cánh tay to bự lông lá thò ra từ một chiếc vans màu đen kéo vào bên trong. Lực quá mạnh và đột ngột khiến đầu óc Seongwu choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn, tay anh đã bị khóa lại bởi một chiếc còng lạnh.

Seongwu hoảng sợ ra sức giãy dụa, tay đấm chân đá, miệng thì gào thét cầu cứu. Mấy tên đầu gấu chung quanh chửi rủa nhau mau chóng khống chế anh lại, kẻ ghì tay,người khóa chân. Rất nhanh tầm nhìn của anh đã bị một miếng vải đen che khuất, đến ngay cả miệng cũng bị mạnh bạo nhét vào miếng giẻ.

Âm thanh thùm thụp cùng tiếng người ồn ã ban nãy bỗng dưng biến mất.Trong xe chỉ còn vang lại tiếng máy điều hòa và nhịp thở từ từ chậm lại. Seongwu toát mồ hôi lạnh. Anh có thể cảm nhận được, đây không phải là một trò prank như mấy thứ vớ vẩn trên mạng vẫn hay chiếu.

Anh thật sự rất muốn nhào ra khỏi chiếc xe này ngay lập tức. Seongwu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tinh thần, hít ra, thở vào, đếm từ 1 đến 10, giống như những thứ cha nuôi dạy lúc còn nhỏ. Đợi đến khi đầu óc đã bình tĩnh ít nhiều, Seongwu mới cẩn thật suy xét.

Trong xe ngoại trừ 4 tên ngồi chung quanh làm nhiệm vụ trông chừng ra, phía dãy ghế trên có thể còn có thêm một tên nữa và tài xế. Lúc nãy khống chế anh, bọn chúng không dùng đến súng, dùi cui hay súng bắn điện, thuốc mê... Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có.

Hơn nữa, mắt bị bịt kín, quyền cử động tự do cũng bị đoạt đi mất, khiến mọi thứ lại càng thêm khó khăn. Seongwu không phải là một người gan dạ hay là cảnh sát được huấn luyện gan biến thành sắt thép.

Anh tự nhận mình chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường và lẽ dĩ nhiên cũng sợ chết như những người bình thường khác. Vì thế, sau một hồi đắn đo, cân nhắc, Seongwu quyết định trước mắt cứ im lặng làm một nạn nhân bảo trì tính mạng đã.

Xe chạy rất lâu, dựa vào cảm giác, Seongwu ghi nhớ lộ trình chạy của nó. Khi thì quẹo trái, sau đó lại cua sang phải, thậm chí còn chạy ngang qua một cái ổ gà khiến mọi thứ bên trong xóc nảy. Trước giờ anh đối với trí nhớ và lực tập trung của mình rất có tự tin, cho dù là không thể nhớ chính xác phương hướng nhưng vẫn có thể có ích cho cuộc chạy trốn lát nữa.

Xe rốt cục dừng lại, Seongwu bị hai người một trái một phải thô bạo lôi xuống xe, không quan tâm anh vì cái bịt mắt mà chân tay loạng choạng, đập cả đầu vào nóc xe.

Suốt cả quãng đường đi sau đó, mọi thứ vẫn thật là tĩnh lặng, mấy tên đi bên cạnh anh cứ như một cỗ máy vậy, chỉ chăm chăm làm đúng nhiệm vụ của mình. Còn những chuyện khác, đều không bận tâm. Mấy lần Seongwu cố gắng nói chuyện nhưng đều vô dụng.

Đi được một lúc, bọn chúng cũng giữ anh lại. Seongwu có thể lờ mờ cảm nhận mình phía trước là một căn phòng bởi tiếng gõ cửa ngay sát bên. Tiếng cửa mở vang lên, anh lập tức lại bị lôi vào bên trong. Hơi máy lạnh bất chợt phả vào người và cơ thể không thể phản kháng, bị ném mạnh xuống sàn nhà khiến Seongwu thoáng chốc nghĩ mình thật giống như một túi hàng hóa.

Bọn họ sau khi đẩy anh lên mặt đất thì liền cúi người xuống mở băng bịt mắt, rồi ngay lập tức đứng dậy rời đi. Đột ngột được trả lại ánh sáng khiến Seongwu theo bản năng nhắm chặt mắt lại, cũng may ánh đèn trong phòng cũng không quá chói mắt, anh để cho cơ thể từ từ thích nghi với môi trường lạ lẫm chung quanh.

Đợi đến lúc tầm nhìn và hoạt động đã trở lại bình thường, Seongwu mới nhận ra vì sao khi nãy bị đẩy ngã lại không có cảm giác đau, dưới tay anh là một lớp thảm lông dày mượt. Lại theo tầm mắt nhìn về phía trước, một chiếc giường lớn, bên cạnh là một chiếc ghế sô pha hoa lệ, sau đó, Seongwu thấy được người đang vắt chéo chân ngồi trên đó, dùng ánh mắt khó đoán nhìn vào anh.

Là cậu trai nhà giàu xốc nổi ở quán ăn.

Không chút biến sắc đứng lên, Seongwu giống như lơ đãng mà đưa mắt quét một vòng căn phòng, âm thầm đánh giá, một cánh cửa kính lớn khóa chặt, một cửa ra vào bằng gỗ vững chắc, thậm chí không có cả phòng vệ sinh. Nói cách khác, muốn chạy trốn chỉ có duy nhất một đường.

Mở miệng cười cợt, "Vị khách này, nếu như là thật sự cảm thấy dịch vụ của quán chúng tôi cần sửa đổi thì cậu viết thư góp ý hay là phản ánh trực tiếp cho quản lý được rồi. Sao có thể tư thù cá nhân thế này chứ?"

Từ lúc Seongwu được đưa vào đây, Daniel vẫn luôn âm thầm quan sát anh. Người này gặp nạn mà không loạn, không gào thét khóc lóc. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh và nụ cười thân thiện như lúc ở tiệm ăn khi anh ta chủ động cất lời. Daniel thật sự là có chút bất ngờ rồi.

Kỳ thật mấy ngày qua cậu cũng có chút phiền não vì vụ cá cược này. Đúng là bản chất cậu ham vui, thích mạo hiểm thật đấy, nhưng những chuyện đụng chạm đến sự thỏa mãn của bản thân thế này cậu cũng khá là kén chọn. Đàn ông cậu giết thì nhiều không cần đếm, còn đi lấy lòng ấy à? Đến Minhyun còn chẳng có được cái vinh dự ấy thì mấy tên giẻ rách ngoài kia là cái thá gì.

Bảo cậu nhận thua là chuyện có chết cậu cũng tuyệt không làm. Kể từ ngày lần đầu giết người, cậu đã thề không bao giờ quay lại cái quá khứ cúi đầu nhục nhã ấy nữa. Nhưng mà nói cậu thoải mái mà đón nhận trò chơi này cũng quá khó đi.

Đàn ông đi yêu đàn ông? Sao trên đời lại có thể có chuyện kinh tởm như vậy? Kang Daniel cậu yêu chó, yêu mèo, yêu súng đạn, nhưng sẽ không bao giờ yêu đàn ông.

Thậm chí cậu còn từng nghĩ hay là cứ bắt tên kia về, hành hạ một tý, bắt ép hắn ta viết thư nói yêu mình, chụp vài bức hình, rồi chờ đến thời hạn cá cược kết thúc thì giết hắn ta bịt đầu mối? Có điều Hwang Minhyun Đại đế thông minh tinh quái đó mà dễ dàng bị cậu qua mặt sao?

Thật là một cái tình cảnh rối rắm. Daniel lờ mờ biết rằng đàn ông làm tình với nhau thì cũng không khác lúc cậu chơi gái là mấy. Các bước tiến hành cơ bản là giống nhau, khác có điều là không cần sợ bị nắm thóp con cái gì đó sau này.

Daniel không quá hưng phấn với ý nghĩ có con nhưng mà cái lợi ích này cũng không đủ giúp cậu bao biện. Rùng mình vẫn là rùng mình.

Tối hôm trước Daniel vẫn còn đi chơi gái. Trong lúc tay xé mở quần áo, miệng lưỡi quấn quýt, đột nhiên cậu nghĩ tới hình ảnh dâm dục phía dưới mình rất nhanh sẽ biến thành một người đàn ông. Kết quả là còn chưa thật sự lâm trận đã khiến cậu cảm thấy khó chịu đến rời giường. Đúng là Kang Daniel, đến trí tưởng tượng cũng lợi hại hơn người.

Cô nàng kia lại hiểu lầm thành mị lực của mình đã giảm, không đủ sức khơi dậy Sát thủ trên giường Kang đại gia, dám để cho ngài mất hứng thú, liền lập tức oan ức khóc lóc kể lể, cầu xin tha thứ. Mãi đến tận khi Daniel ôm ấp, an ủi đủ điều mới có thể tạm thời dừng lại nước mắt.

Thật ra, cô làm sao có thể biết rằng, tối hôm đó không phải là thất bại của cô mà là nổi nhục lớn nhất của Kang Daniel.

Đáng giận hơn là, người anh em kết nghĩa kia, Hwang Đại đế, tựa hồ đối với cuộc đánh cược này rất thích thú, rảnh rỗi không có chuyện gì liền gọi điện cho cậu, hỏi dò xem tiến triển thế nào rồi, mùi vị của 'Người được chọn' kia thế nào, có đủ kích thích không.

Nghe tới Man-of-Action Kang Daniel vẫn chưa hành động, lập tức cười to đến mức ai cũng nghe thấy, thậm chí còn an ủi, 'Được rồi, anh thấy trận này hơi khó cho cậu rồi. Đừng làm nữa, trở về làm người đàn ông chân chính yêu thương phụ nữ đi. Sòng bạc đó của cậu giao vào tay anh là lựa chọn sáng suốt.'

Nghe mấy lời cợt nhả của Minhyun càng khiến Daniel tức giận. Chỉ cần là đem một người đàn ông cho đè dưới thân chứ gì? Có gì có thể khó khăn chứ? Cùng lắm lập tức đánh gãy tay chân người kia, nhắm mắt vào làm vài cái là xong chứ gì. Kang Daniel không tin trên đời này có chuyện có thể làm khó cậu.

Nếu đổi lại người chịu cá cược là Minhyun, vậy thì mọi chuyện lại bỗng chốc đơn gian đến nhàm chán rồi. Hắn ta là người ăn quàng khắp nơi, lại có đủ tâm tư và kiên nhẫn để giăng sẵn mưu kế chờ con mồi tự mình nhảy vào.

Daniel không thể chịu thua được, làm thế có khác gì cậu thừa nhận mình mãi mãi dưới tầm của Hwang Minhyun, con hổ ngạo nghễ trong cậu không cho phép.

Sự khác biệt trong hành động và lối suy nghĩ của Daniel và Minhyun đúng là như hai mảnh đen trắng, nhưng nếu như bạn nghĩ Daniel là một kẻ võ biền, chỉ biết dùng đến sức mạnh khi gặp chướng ngại, thì bạn đã cầm chắc một vé bước vào cái lãnh địa sặc mùi máu tanh đó.

Nơi đó chất đầy xác của những kẻ ngu ngốc dám chặn đường của Kang Daniel. Cậu có thể thiếu một chút khôn khéo của Đại đế nhưng đối phó với những kẻ đối đầu vẫn không thiếu biện pháp. Nếu Hwang Minhyun là một con báo tinh ranh rình rập chờ cắn chết con mồi thì Kang Daniel là một con hổ ăn tươi nuốt sống nó.

Lúc này, con hổ đang cẩn thận dòm chừng con mồi của nó, cậu có thể không thích thú đối với thân thể của Seongwu nhưng với cá tính của người này thì thật hợp ý. Cậu không thiếu những tên thuộc hạ gan dạ, những người anh em thề sống chết có nhau, đó đều là niềm kiêu ngạo của cậu.

Nhưng những thứ đó cũng giống như đao kiếm, muốn có phải đánh đổi phải được tôi rèn trong biển lửa và những cú búa nện, không thể mong nó tự tìm đến.

Mà người trước mặt cậu, dáng vẻ thong dong, giọng nói bình tĩnh, đôi mắt tràn hi vọng, rốt cuộc từ đâu mà có? Rõ ràng chỉ là một kẻ có cuộc sống bình thường, một tên phục vụ bàn nhỏ bé lấy đâu ra khí thế hiên ngang này? Những suy nghĩ này vụt qua đầu Daniel nhanh như một viên đạn thoát khỏi nòng súng.

"Chắc anh cũng mệt rồi nhỉ. Cứ việc ngồi xuống trước đã."

Dù sao cũng coi như là đồ nằm trong túi, không cần phải vội vã. Daniel hiện giờ rất có hứng thú cùng Ong Seongwu tán gẫu.

End chap 5.

p/s: Mọi người đừng quên là tụi mình vẫn còn đang bán vé cho buổi Offline nhoa :3

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro