anh ấy đi tìm Seongwoo của anh ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lại là me - cái đứa lắm chuyện đây.

Trước khi đọc, em mong các mẹ đặt mình vào nhân vật "tôi", vì nó sẽ mang hơi hướng của imagine, tuy nhiên, hơn tất cả, nó vẫn là của Daniel và Seongwoo.

Nào, enjoy ~

***

Xuân chạy, hạ đi, thu dừng, đông lùi lại

Một, hai, ba và cũng đã bốn năm chẳng ai quay lại.(*)

Chạng vạng chiều, tôi ngồi bên cửa sổ ghi chép một vài thứ vào quyển sổ tay đã cũ, chiếc radio trên kệ vẫn phát ra lời dẫn đều đều của người phát thanh viên, về một điều gì đó tôi không rõ.

Ngay khi tôi vừa đóng nắp bút, Daniel đã xuất hiện trước khung cửa sổ với một túi lớn tokbokki và lòng dồi hấp.

"Nhậu không?"

Tôi liền gật đầu, vốn dĩ tôi chưa bao giờ từ chối bất kì lời mời nào của anh ấy cả.

Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một hộp kim chi đã trộn từ vài tháng trước, gắp ra chén một ít, sau đó lấy hai chai soju đem ra ngoài.

Khu trọ nơi chúng tôi ở có kê một bộ bàn ghế đá ở giữa sân, tuy vậy, chẳng có ai chịu ngồi ở chỗ đó cả, ngoại trừ chúng tôi.

Chiều nào cũng thế, cứ chạng vạng là lại ra đấy ngồi hóng mát, buồn buồn lại rủ nhau nhậu vài ly mà tâm sự chuyện đời.

Đàn ông ba tám phụ nữ ba ba, nói già không già, nói trẻ không trẻ, cái tuổi lấp lửng như thế cũng đủ để chúng tôi nếm trải mùi vị cuộc đời, chúng tôi cũng trải qua đầy đủ mọi cảm xúc khi yêu như ai, thế là hai đứa ngồi lại với nhau, anh một ly em một ly, kể nhau nghe về những điều cũ kĩ.

Daniel rót một ly rượu đầy đưa cho tôi, sau đó cũng rót cho mình một ly, hai đứa uống một hơi, anh ngồi nhịp nhịp chân, phong thái chẳng màn sự đời, lặng thinh mãi cho đến khi tôi cất tiếng gọi.

"Anh."

"Hửm?"

"Buồn gì hả?"

"Đâu có."

Daniel lắc đầu, uống thêm một ly nữa trong khi ánh mắt lại nhìn mông lung đi đâu đó.

Tôi cũng uống thêm một ly, cầm đũa bới dĩa lòng hấp tìm một miếng dồi, sau đó quệt một ít nước sốt tokbokki cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi anh.

"Chứ sao nay rủ nhậu?"

Daniel nghe hỏi, im lặng một lúc lâu rồi chép miệng trả lời.

"Tự dưng thèm nhậu."

Daniel vừa dứt câu, tôi đã không chút nể mặt mà bĩu môi một cái, lại gắp một miếng kim chi cho vào miệng.

"Bộ anh nghĩ anh nói là em tin hả?"

Anh cười cười, mắt vẫn nhìn đâu đó một hồi, sau đó lại nhìn tôi.

"Đúng là từ trước đến giờ, anh không thể qua mặt t/b được."

Anh cười cười, lấy trong túi ra bao thuốc lá, sau đó châm thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc quẩn quanh người anh.

Tôi uống thêm một ly, không vội hỏi, vẫn tiếp tục đợi anh chủ động kể. Hai chúng tôi rơi vào im lặng thật lâu, đến khi điếu thuốc đã cháy quá nửa, anh mới mở lời.

"T/b này."

"Em nghe."

"Hôm nay đã thêm một lần bốn năm nữa rồi."

Bốn năm, lần thứ ba.

Daniel nói rồi liền nở nụ cười, nhưng chỉ một giây sau đó, hai chân mày đã bắt đầu nhíu lại.

"Khó chịu lắm t/b à. Cái cảm giác nhớ một người không nên nhớ ấy."

Tôi thở dài một hơi, tay rót thêm rượu vào ly rồi đưa cho anh.

"Thế tại sao anh không quên đi?"

"Nếu như dễ như thế thì anh đâu cần nói làm gì."

Daniel nhìn điếu thuốc trên tay mình, gương mặt thoáng chốc đã đầy vẻ ưu tư. Giọng anh vốn đã trầm, những lúc thế này, giọng anh nói rất nhẹ, như thể chỉ cần gió thổi mạnh một chút thì sẽ hoàn toàn không thể nghe được lời anh nói.

"Nếu quên được dễ dàng như thế, thì thời gian qua anh đã chẳng phải day dứt thế này đâu t/b à."

"Em hiểu. Nhưng đã lâu rồi anh, mở lòng mình ra một chút, tìm một người xứng với anh, em chắc chắn anh sẽ quên thôi."

Daniel nghe tôi nói, liền cười nhẹ, anh lắc đầu, lại rít một hơi thuốc thật dài.

Chúng tôi, một lần nữa chìm vào lặng thinh trong khi trời đang dần sụp tối.

Tôi nhìn anh, dáng vẻ anh bây giờ, suốt thời gian qua vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn cô độc như thế, ngay cả khi có tôi bên cạnh cùng trò chuyện.

Suốt thời gian qua, chứng kiến anh vì nhớ một người mà đã chịu đựng như thế, tôi thật sự cảm thấy rất xót xa. Hà cớ gì phải tự làm đau mình như thế?

Mười hai năm, dài không ?

Dĩ nhiên. Đối với tôi, nó dài đằng đẵng ra ấy chứ.

Con người ta, chỉ cần một năm đã đủ để khiến họ thay lòng đổi dạ, ấy thế mà anh ấy, Daniel ấy, suốt mười hai năm qua vẫn chưa một lần thay dạ đổi lòng.

Nhớ lại lần đầu tôi gặp anh, đó là một ngày đầu tháng chín của mười năm trước. Lúc đó tôi vẫn còn là một con bé sinh viên năm ba, hôm đó mưa to, vì nhà trọ ở gần trường nên dù có ô nhưng tôi vẫn quyết định chỉ lấy áo khoác trùm đầu rồi chạy nhanh về nhà.

Trên đường về, tôi gặp anh.

Anh ngồi dưới hiên của một tiệm sách cũ, đưa mắt nhìn trời mưa mỗi lúc một lớn. Vì mưa lớn nên nước bên ngoài có hơi tạt vào trong một tí, tôi thấy anh cẩn thận giấu trong áo mình một thứ gì đó. Dáng vẻ đó chả có gì đặc biệt, ít nhất là đối với những đứa chẳng bao giờ quan tâm chuyện thiên hạ như tôi, thế nhưng không hiểu tại sao, tôi lại đứng tần ngần dưới mưa đến ướt sũng cả người chỉ để quan sát hành động của anh.

Tôi thấy anh nhìn tôi, sau đó đứng dịch người sang một chút, anh cất giọng gọi tôi.

"Em gì ơi, vào đây trú đỡ đi này."

Dù rất ghét tiếp xúc với người lạ, thế nhưng tôi như bị thôi miên, bước vào trong đứng cạnh anh.

Khi đứng gần nhau tôi mới biết, thứ anh đang giấu trong áo là một quyển sách.

Tôi bước đến cạnh anh, cả người ướt sũng, anh im lặng một hồi rồi chủ động bắt chuyện với tôi.

"Em không có ô à?"

Tôi khẽ giật mình, vì giọng của anh trầm hơn tôi nghĩ. Tôi gật đầu.

"Em có."

Anh mở to mắt nhìn tôi, nốt ruồi ở đuôi mắt phải cũng vì thế mà dịch chuyển đôi chút.

"Thế sao em không dùng mà để ướt thế này?"

Tôi cười trừ, chẳng lẽ lại bảo chính vì mải nhìn anh nên mới ướt? Anh cũng im lặng, đưa mắt nhìn cơn mưa dai dẳng bên ngoài, nét mặt có chút khẩn trương. Tôi tò mò.

"Anh đang vội sao?"

"Ừ, anh có tí việc."

Tôi nghe anh nói, nghĩ ngợi một hồi rồi mở cặp, lấy ô đưa cho anh, anh nhìn cái ô trên tay tôi, vội lắc đầu.

"Không sao đâu, em đưa anh rồi em xài cái gì?"

Tôi nhìn lại bộ dạng tôi bây giờ, thật sự khác gì chuột lột đâu, tôi liền cười.

"Dù gì em cũng ướt cả rồi, anh cứ cầm về đi."

Anh nhìn tôi, vội gãi đầu vài cái rồi nhận lấy, anh cười tươi.

"Thế anh mượn nhé! Ngày mai hẹn em ở đây, anh mời em uống nước."

Tôi gật đầu, anh bung ô chạy đi, tôi cũng vội vã ôm cặp chạy về hướng ngược lại.
_____________

Ngày hôm sau, anh đứng đợi tôi ở hiệu sách thật.

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ, gọi một cà phê sữa nóng cho tôi và cà phê đen không đá cho anh. Anh trả ô, nói cảm ơn tôi, rồi suốt cả buổi chiều chúng tôi ngồi cạnh nhau nói vài điều vặt vãnh.

Hôm đó, khi tạm biệt, chúng tôi đã kịp trao đổi số điện thoại cho nhau.

Thay vì gặp mặt nhau thường xuyên, chúng tôi lại thường nhắn tin cho nhau hơn. Vì tôi bận học và anh cũng có công việc riêng của mình, nên chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi hai tuần một lần vào ngày cuối tuần.

Quen biết nhau được vài tháng, anh chuyển đến ở cạnh phòng trọ của tôi.

Cũng từ đó, hai đứa dần dần thân nhau hơn, tâm sự cho nhau nghe nhiều hơn về những chuyện của quá khứ.

Tôi ngồi nhớ lại những chuyện đó, lặng lẽ thở dài một hơi.

Nhìn anh đang chuẩn bị châm điếu thuốc thứ hai, tôi lại thấy chạnh lòng một chút.

Nếu như Daniel nói, hiện tại đã là bốn năm lần thứ ba, có nghĩa là, anh đã nặng tình với Seongwoo suốt mười hai năm.

Thì đối với tôi, hiện tại cũng đã là bốn năm lần thứ hai, có nghĩa là, tôi đã giữ tình cảm của mình đối với anh suốt tám năm.

Ừ, tôi đã thương anh ấy, suốt tám năm trời.

Lại nhớ về lúc trước, lần đầu tiên anh trải lòng với tôi về Seongwoo là khi chúng tôi đã ở cùng một khu trọ hơn một năm.

Hôm đó, anh đi đâu tôi chẳng biết, chỉ thấy khi về trên tay lỉnh kỉnh vài chai rượu cùng mồi nhậu.

Hôm đó, là lần nhậu đầu tiên, cũng là ngày tôi bắt đầu lắng nghe anh kể về chuyện tình của mình.

Anh quen Seongwoo năm anh tròn mười tám tuổi, cái tuổi vừa chuẩn bị bước sang ngưỡng trưởng thành.

Ong Seongwoo, chính là tình đầu của anh ấy.

Thời điểm đó, khi trái tim của người con trai mới lớn bắt đầu biết yêu, Daniel đã bằng tất cả chân thành trao cho Seongwoo những yêu thương trọn vẹn nhất.

Họ yêu nhau được vài tháng, gia đình biết chuyện. Dĩ nhiên, họ bị gia đình cấm đoán.

Daniel nói, đó là khoảng thời gian khó khăn, đối với anh, và cả Seongwoo.

Seongwoo bị người nhà kèm cặp suốt 24/24, điện thoại cũng bị gia đình lấy mất, không cách nào liên lạc được với Daniel.

Daniel mỗi ngày đều đến quỳ trước nhà Seongwoo, mong gia đình Seongwoo một lần suy nghĩ lại.

Lúc đó, Seongwoo trên phòng, chỉ biết bất lực nhìn Daniel quỳ gối suốt mấy giờ đồng hồ trên lớp đất đá lổm chổm bên dưới.

Daniel rất kiên trì, ngày nào học xong cũng đến nhà Seongwoo, quỳ từ lúc mặt trời lặn đến tận khuya. Khi gia đình Seongwoo đã tắt đèn đi ngủ, Daniel mới chống tay ngồi dậy, vì quỳ quá lâu nên hai chân tê rần, khó khăn lắm mới đứng dậy được.

Lúc đó nghe anh kể, trong lòng tôi liền dấy lên một đợt chua xót. Anh kể đến đó thì cười, kể chuyện mình bị thương mà cái mặt lại tự hào khôn xiết.

"T/b không biết đâu, quỳ được mấy hôm thì đầu gối anh bắt đầu bị rách, máu nó cứ tuôn ra, đau chết đi được ấy."

Lúc đó chẳng hiểu sao tôi thấy giận lắm, tôi liền lườm anh một cái, nói với âm điệu khó chịu.

"Biết đau mà anh vẫn cứng đầu mà quỳ ở đó à?"

"Thì tại anh thương mà."

Rồi anh kể tiếp, về những ngày sau đó, anh nói, thời khắc anh nghĩ bản thân mình chẳng thể gắng gượng được nữa, gia đình của Seongwoo đã đồng ý. Anh nhớ rất rõ, ngay lúc chân anh đau đến mức sắp ngã quỵ, Seongwoo đã từ ở phía cửa mà chạy về phía anh, ôm anh thật chặt, khóc ướt cả vai áo anh, mặc kệ cho hai đầu gối đau rát của mình, anh vòng tay ôm chặt Seongwoo, anh cũng khóc, vì hạnh phúc.

Tôi nhớ anh nói với tôi thế này.

"Lúc đó đau, nhưng anh vui."

Ừ, anh vui, em lúc đó chưa có tình cảm với anh, nên em chỉ giận vì anh ngốc quá, giờ nghĩ lại thì, anh, em không vui.

Ngày tôi nhận ra mình có tình cảm với anh, là khi tôi đã ở cạnh anh được hai năm.

Năm đó tôi hai lăm, còn anh ba mươi.

Đó là một ngày giông gió.

Ngày đó, mưa cứ dai dẳng từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối, tôi lại ốm cuộn chăn nằm im ỉm trong nhà, thường thì mọi hôm cứ tầm chiều là tôi sẽ lớn tiếng gọi tên anh, hỏi ăn gì không tôi nấu luôn một thể, hôm nay ốm nằm lăn ra đó, đến thở còn lười thì đừng mong tôi đá động đến ai.

Thế là tôi nghe tiếng anh gọi lớn.

"T/b."

Tôi nghe rõ, cũng rất muốn trả lời, thế nhưng cổ họng khô khốc đau đến không chịu nổi, tôi bất lực nằm im.

"T/b, có nhà không?"

Tôi im lặng, mặc kệ cho anh gọi mãi, hai mắt của tôi đã sớm không còn gượng nổi.

Tuy nhắm mắt, nhưng tai tôi vẫn cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không nghe tiếng anh nữa, tôi tự nhủ chắc không nghe tôi trả lời nên tự động tìm đồ ăn lót dạ rồi.

Ấy vậy mà im lặng chừng vài phút, tôi lại nghe tiếng lục đục ở cửa nhà mình.

Anh bước vào, vì bị mưa tạt nên quần áo cũng bị ướt một ít, thấy tôi trùm chăn nằm đó đã nhíu mày.

"Sốt rồi đúng không?"

Tôi không trả lời, chỉ nhắm mắt, nhè nhẹ gật đầu.

Thế là anh im lặng, nghe tiếng anh lục đục làm gì đó, tôi có hơi tò mò, nhưng rồi vì buồn ngủ quá nên ngủ mất.

Chả biết tôi ngủ được bao lâu, chỉ biết lúc anh gọi tôi dạy, đã thấy trên chiếc bàn nhỏ là tô cháo nóng hổi, bên cạnh là bịch thuốc còn dính một ít nước, tôi nhìn anh, sau đó anh liền cười.

"Ăn đi rồi uống thuốc, nấu cháo xong anh mới chạy đi mua."

Tôi đánh mắt ra bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh, bầu trời thì xám ngắt, lâu lâu lại nổi một cơn giông lớn.

Mưa như thế mà vẫn chạy đi mua thuốc cho tôi, nói anh ngốc quả là không sai.

Với một đứa con gái mới lớn, ở cạnh một người đàn ông trong suốt hai năm liền, người ta lại còn tốt như thế, nghĩ đi nghĩ lại, không rung động mới là chuyện lạ.

Nếu như anh nói Seongwoo là tình đầu của anh, thì anh chính là tình đầu của tôi.

Daniel hút được một nửa điếu thuốc thứ hai, thấy tôi ngồi đăm chiêu như thế liền thắc mắc.

"T/b."

Tôi khẽ giật mình, đưa mắt nhìn anh.

"H..hả?"

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ vớ vẩn vài chuyện thôi ấy mà."

Anh khẽ gật đầu, rót cho mình một ly rượu, anh uống một hơi rồi ánh mắt lại miên man đi đâu đó.

"Ở cạnh em bao nhiêu lâu rồi, chưa bao giờ thấy em buồn nhỉ?"

"Đời em có gì mà phải buồn? Sống được ngày nào thì vui ngày đó thôi anh."

Ừ, có anh trước mặt thì em buồn sao được, em chỉ buồn một mình thôi..

"Ngày trước Seongwoo cũng như em, chẳng bao giờ biết buồn, lúc nào gặp cũng cười nói vui vẻ."

Nghe anh nhắc đến Seongwoo, tôi lặng lẽ thở dài.

Kể cũng lạ, mười năm qua ở cạnh anh, số lần ngồi nhậu cùng nhau đếm không xuể, vậy mà mỗi lần nhậu anh đều kể tôi nghe một câu chuyện khác nhau.

Xem ra, họ đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm.

Lại nhớ anh kể quãng thời gian hạnh phúc bên nhau sau khi được gia đình Seongwoo đồng ý. Anh nói lúc đó anh hạnh phúc lắm, ngày nào cũng ở bên cạnh Seongwoo, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nắm tay trải qua những điều bình dị.

Ngày kỉ niệm quen nhau một năm, anh thức thâu đêm để làm một chiếc vòng đeo chân tặng Seongwoo, lúc đó tôi nghe liền thắc mắc.

"Tại sao không phải là thứ khác mà lại là vòng chân?"

Anh phì cười, quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Lúc đó Seongwoo cũng hỏi một câu y như em mới hỏi anh."

"Rồi anh trả lời thế nào?"

"Em tặng anh vòng chân, để trói chân anh lại, để anh không bỏ em mà đi lung tung, mãi mãi chỉ ở bên cạnh Daniel này thôi."

Rồi anh kể, Seongwoo cũng tặng anh một sợi dây chuyền, mặt dây hình một chiếc máy bay giấy, rồi không đợi tôi thắc mắc, anh đã tự động trả lời.

"Seongwoo đã nói với anh thế này, 'tặng em chiếc máy bay giấy này, bao nhiêu yêu thương dành cho em anh đều gửi vào đó, cho nó bay một phát thẳng vào tim em luôn'."

Sợi dây chuyền đó, đến giờ vẫn nằm nguyên trên cổ anh.

Rồi kỉ niệm mỗi tháng, Daniel đều tặng Seongwoo một món quà, anh cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, tất cả đồ tặng Seongwoo đều tự tay anh làm, nên tính ra, giá trị gấp vạn lần những món quà đắt tiền khác.

Mà, anh còn nói, rằng thời gian quen Seongwoo, kỉ niệm mỗi tháng, quà sẽ được tặng kèm cùng với một bức thư tay.

Tôi lúc đó chỉ nghĩ, Seongwoo chính là người may mắn nhất thế gian. Ở thời điểm lúc đó, công nghệ đã tiên tiến, làm gì có chuyện viết thư tay tặng người yêu, chỉ có một mình Daniel làm thế thôi.

Rồi kỉ niệm hai năm, anh dành dụm mua tặng Seongwoo một đôi giày mới.

Kỉ niệm ba năm, anh tặng Seongwoo một chiếc nhẫn bằng vàng trắng.

Kỉ niệm bốn năm, anh cùng Seongwoo đến đảo Jeju du lịch, với mong muốn mười năm sau có thể cùng Seongwoo quay lại nơi đó.

Lúc đó, anh đã nghĩ, tình cảm của hai người chắc chắn sẽ kéo dài mãi mãi.

Rồi kỉ niệm năm năm, Seongwoo phải rời Hàn Quốc sang Canada du học.

Lúc đó Daniel vẫn cười, bảo anh chỉ cần khỏe mạnh và chăm chỉ học tập, em ở đây sẽ chờ anh trở về.

Seongwoo không nói đi bao lâu, Daniel vẫn cứ một mực đợi anh về.

Rồi một ngày của ba năm sau đó, khi đang một mình đi dạo ngắm anh đào, anh thấy Seongwoo đang ngồi cùng mẹ.

Khi kể đến đây, tôi thấy mắt anh như ẩn như hiện lên một cái gì đó rất mơ hồ.

Daniel mừng rỡ chạy đến chỗ Seongwoo đang ngồi, thế nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt thờ ơ đến tàn nhẫn.

Seongwoo của anh, tại sao lại có thể gầy đến mức này?

Seongwoo mặt trên người chiếc áo mỏng tan, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc.

Anh đứng trước mắt Seongwoo, cười ngây ngốc, để rồi thứ anh nhận lại được, chính là câu nói lạnh nhạt của Seongwoo.

"Cậu là ai?"

Anh sững sờ. Ánh mắt hoang mang nhìn Seongwoo, đôi môi run rẩy, anh vô thức bật cười.

"Thôi nào Seongwoo, đừng đùa nữa."

Anh nói rồi kéo Seongwoo vào lòng mình, Seongwoo nhíu mày, cố gắng đẩy Daniel ra khỏi mình.

"Cậu là ai? Đừng, đừng chạm vào tôi mà."

Daniel bàng hoàng, hai tay nắm lấy vai Seongwoo, lắp bắp hỏi.

"Seongwoo à, em đây, Daniel đây."

Daniel nhìn sang mẹ Seongwoo, bà nói trong nước mắt.

"Daniel, Seongwoo sẽ chẳng thể nhớ con là ai nữa đâu. Thằng bé, quên tất cả rồi."

Daniel lặng người, anh nhìn Seongwoo, cơ thể gầy guộc, mong manh đến mức như thể cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến anh vỡ tan.

Daniel đau đáu nhìn ánh mắt ngây dại của Seongwoo, anh cúi đầu, cắn chặt môi để ngăn nước mắt không được rơi xuống.

Seongwoo của anh, đã không còn nhớ anh là ai nữa rồi..
__________________

Thời gian qua nghe anh kể về Seongwoo, tôi có một điều vẫn còn thắc mắc, nhân hôm nay ngồi cùng anh thế này, tôi khều nhẹ vai anh.

"Anh."

Anh đang nhìn đâu đó ngoài kia, nghe tôi gọi liền quay sang nhìn tôi, chờ tôi lên tiếng.

"Kể em nghe tiếp đi, về Seongwoo ấy."

"Em muốn nghe gì?"

"Tại sao anh ấy lại quên anh? Sau hôm ấy anh đã làm gì?"

Anh hút một hơi thuốc cùng, vứt tàn thuốc xuống chân, dùng mũi dép dập tàn lửa. Anh nhả một hơi khói, rồi cất giọng đều đều.

"Hôm đó, vừa ôm Seongwoo trong lòng mình, anh vừa trò chuyện cùng mẹ của anh ấy."

"Mẹ anh ấy bảo sao?"

"Alzheimer. Seongwoo mắc bệnh ấy trong thời gian du học ở Canada."

Tôi im lặng, lắng nghe từng lời anh nói. Anh ngừng một lúc lâu, sau đó mới tiếp lời.

"Anh ấy dần quên đi mọi thứ, bạn bè, người thân, việc học hành cũng bỏ ngang, cơ thể dần dần yếu đi, ba mẹ anh ấy quyết định đón anh ấy trở lại Hàn Quốc..."

Sau hôm gặp lại, những ngày sau Daniel đều đến nhà Seongwoo, chăm sóc Seongwoo, kể lại tất cả những kỉ niệm cả hai đã trải qua suốt khoảng thời gian hai người bên nhau với một mong muốn điên rồ, anh mong một lần Seongwoo sẽ nhớ lại anh.

Anh nói, Seongwoo khi ấy nhìn mong manh lắm, khi chạm vào Seongwoo anh còn chẳng dám chạm mạnh, anh sợ Seongwoo đau.

Rồi, vào một ngày tuyết đầu mùa rơi từng hạt li ti lên giàn hoa cẩm tú cầu trên bệ cửa sổ, Seongwoo đã bỏ anh đi.

Một cách nhẹ nhàng và im lặng đến thê lương.

Vừa hay ngày hôm đó, chính là ngày tròn tám năm quen nhau của hai người.

Seongwoo bỏ tất cả những đau đớn ở lại, mãi mãi chìm trong giấc mộng tinh khôi.

Tang lễ Seongwoo, anh không khóc, người ta chỉ thấy một chàng trai lặng người ngồi trước linh cữu, ánh mắt vô hồn nhìn lên di ảnh của Seongwoo.

Ngày chôn cất, tuyết rơi nặng hạt. Anh cầm trên tay di ảnh của Seongwoo, ánh mắt u uất nhìn mãi vào nụ cười ấy, anh khẽ cười, mặc dù lòng đã sớm đau đến tận tâm can, anh thì thầm với di ảnh, như cái cách anh vẫn hay thì thầm vào tai Seongwoo.

"Ngủ ngon, anh. Dù cho những ngày cuối cùng anh không thể nhớ ra em là ai, dù cho em đã sớm không còn tồn tại trong tâm trí của anh nữa, nhưng Seongwoo à, cả đời này, em nhất định sẽ nhớ rõ anh, một khắc cũng không quên."

Ngày hôm đó, sau khi hoàn tất tang lễ, anh đến đảo Jeju..

.. cùng với di ảnh của Seongwoo
_________________

Anh kể đến đây, hai hốc mắt cũng đã đầy nước. Tôi nhìn anh thật lâu, không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì.

Anh nhìn miên man lên bầu trời đen thẳm, thật lâu, sau đó lại quay sang nhìn tôi, nhẹ giọng nói.

"Anh xin lỗi, anh cũng sẽ nhớ rõ t/b."

Tôi ngây người nhìn anh, các nơ ron thần kinh cố gắng sắp xếp tiếp thu lời anh vừa nói.

"Anh vừa nói gì cơ?"

Thấy tôi ngạc nhiên như thế, anh liền cười, khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu. T/b vào nhà đi, tối rồi. Ngủ sớm đó, anh vào trước đây."

Anh nói rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng trọ của anh, không để tôi có cơ hội thắc mắc. Tôi cũng dọn dẹp rồi vào phòng ngay sau đó, lòng cứ nghĩ mãi về câu nói ban nãy.

"Anh xin lỗi, anh cũng sẽ nhớ rõ t/b."

Tôi đóng kín cửa, nằm đó suy nghĩ miên man về anh, không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, nhưng đồng hồ mới điểm chín giờ rưỡi, hai mắt tôi đã không mở nổi nữa, đành vậy, ngủ một giấc cho quên sầu.
__________________

Nếu như biết giấc ngủ đó có thể khiến tôi hối hận như thế này, tối qua tôi đã thức trắng.

Nhìn cánh cửa phòng anh khóa chặt im lìm ở đó, nhớ lại lời nói của bà chủ nhà "mấy bữa trước nó tới gặp dì nói là trả phòng, ủa tao tưởng bây biết rồi chớ."

Ừ, bảo ngủ một giấc cho quên sầu, bây giờ thức dậy, đúng là không còn sầu nữa, thay vào đó là cảm giác trống hoác nơi lồng ngực, cùng với cảm giác trống rỗng chênh vênh khó chịu vô cùng.

"Anh xin lỗi, anh cũng sẽ nhớ rõ t/b."

Tôi nhớ lại, rồi khẽ cười chua xót. Sống với anh ấy mười năm trời, tâm trí cũng mòn dần trong suốt tám năm đơn phương anh, nên tôi hiểu hiện tại anh ấy đang muốn làm gì.

Anh ấy bỏ tôi lại, với cảnh hoang tàn của những kỉ niệm đổ vỡ.

Anh ấy đi rồi, đi tìm Seongwoo của anh ấy.

End.

(*). Luyến - NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro