Chap.13 Anh đã đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel ơi anh có chuyện muốn nói.
-Tiếng kêu như đánh vào tìm thức tôi, rằng có chuyện quan trọng,SeongWo kêu với giọng hối hả.
-Tôi chạy ra nghe chuyện, vừa bước khỏi cửa phòng thật nhanh tôi va phải SeongWoo trước cửa anh ấy bảo:"Daniel à,anh có lịch đi diễn ở tận ChiLe,em ở nhà mạnh khoẻ nhé,anh sẽ nhớ em nhiều lắm."
-Mọi chuyện như đến với tôi một cách bất ngờ, chưa đến một tuần nữa là phải xa Ong nữa rồi, tâm trạng ủ rủ chẳng kể siết.
-Ong người yêu của tôi anh ấy sắp để lại tôi ở đây một mình rồi, lẻ loi ùa về.
-Ong đã đi chuẩn bị sẵn hành lý để đến ngay đi,"Onggggg,anh dọn đồ chi sớm vậy, muốn rời bỏ Daniel tôi chứ gì, không cản anh đi đi."
-Ongg:"Không có đâu Daniel của anh, anh dọn đồ sẵn để dành thời gian bên em thôi mà."
-Giọng nói kèm theo sự tiếc nuối và nũng nịu dễ thương của SeongWoo, khiến trái tim tôi rung động, SeongWoo là người tuyệt vời nhất.
-Lẳng lặng bước vào phòng ngủ ôm lấy SeongWoo, đôi tay tôi như chẳng muốn buông SeongWoo người tôi yêu nhất ra khỏi vòng tay này.
-Cái ôm ấm áp, vòng tay siết chặt lấy SeongWoo của tôi đang da diết ôm lấy anh ấy.
-Nhẹ nhàng tôi khẽ nói:" SeongWoo à anh đi rồi về với em nha."
-Ongg:"đi lưu diễn lần này ít nhất cũng khoảng một tuần đấy Daniel à."
-Anh nhớ về em, yêu em và về với em như trước là được rồi.
-Đôi tay tôi buông lơi khỏi SeongWoo, lật đật phụ anh ấy dọn đồ đi lưu diễn rồi chậm rãi bước ra ngoài với nước mắt.
-Ắc hẳn sẽ nhớ anh ấy lắm,tôi đi và phòng trưng bày, lật lại những album ảnh của tôi và SeongWoo ra xem lại chẳng muốn rời xa anh ấy nửa bước.
-Nhìn những thành tích, những chiếc cúp mà tôi và SeongWoo đã đạt được Ongniel đã đạt được.
-Lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay chính SeongWoo đã trao cho tôi, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
-Nghĩ ngợi SeongWoo đi công tác xa thế thì liệu anh ấy có thấy trăng quên đèn.
-Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi lau nhẹ nước mắt rồi chạy vào phòng SeongWoo chui vào vali để biểu ý muốn đi theo tôi nũng nịu nói:"người yêu ơi cho tôi theo nhé."
-SeongWoo chẳng nói năng chi rồi khẽ cười, ẵm tôi ra khỏi vali.
-Anh ấy lẵng đi gặp giám đốc.
-Cả một lúc sau khi nói chuyện, SeongWoo quay lưng lại nhìn tôi với ánh mắt triều mến.
-"Em theo anh lần này nhé, chẳng nỡ xa em đâu."
-Nghe được đi theo SeongWoo sang ChiLe tôi vui mừng vì biết anh ấy đã nghĩ cho mình.
-Tâm trạng hớn hở vì sắp được đi chơi khiến tôi trẻ con mãi thôi,chạy khắp nhà mừng rỡ.
-Dọn đồ đi chơi còn nhanh hơn cả SeongWoo, anh ấy nhìn tôi rồi cười:" Daniel này, thật là, cứ trẻ con mãi thế thôi,hãy như vậy mãi nhé anh thương."
-SeongWoo nhìn tôi triều mến, khẽ dùng tay xoa vào gò má ửng hồng của tôi như nâng niu.
-Nhìn SeongWoo như thế rất đáng yêu, chòm sao trên mặt của SeongWoo tựa như phát sáng.
-Khi SeongWoo gọi tên tôi bão tố cũng hoá dịu dàng, cả hai ngồi nhìn nhau mãi và vui khi sắp được đi chơi cùng nhau.
-Bỗng trước mắt tôi như xoay vòng, đầu tôi đau như búa đổ, hình bóng SeongWoo mờ nhạt dần sau cơn đau đó.
-Khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang trong trạng thái nằm trên giường bệnh, xung quanh không bóng người,nỗi cô đơn ôm lấy tâm trí tôi.
-Tự hỏi mình đang ở đâu, tại sao mình lại ở đây.
-SeongWoo đâu anh ấy đâu rồi,hay tôi chỉ vừa mơ một giấc mộng dài.
-Đang nằm trong nỗi sợ hãi bỗng bác sĩ bước vào,bảo:"cậu đã tỉnh rồi sao, hôn mê chừng ấy tháng, cậu biết mình bị gì không."
-Tôi mơ màng trong ống dẫn khí, lại nhớ ra SeongWoo anh ấy đang nơi đâu.
-"Bác sĩ, cho tôi hỏi SeongWoo đâu rồi."
Bác sĩ:"cậu thật sự muốn biết chứ?"
-"Vâng"
Bác sĩ:"SeongWoo đang nằm trong tim cậu đấy."
-Tôi trợn trừng với câu nói của bác sĩ, mọi sự nhớ nhung về SeongWoo hiện lên trong tôi.
-"Anh ấy đang nơi đâu,bác sĩ cho tôi biết đi."
Bác sĩ:"SeongWoo đã hi sinh quả tim của mình cho cậu, trước khi lên bàn phẫu thuật cậu ấy đã viết cho cậu một quyển sổ."
-Giọt nước mắt tôi chẳng thể ngừng rơi khi hay tin SeongWoo đã vì tôi mà hi sinh thân mình.
-Anh ấy ra đi để em lại một mình sao.
-Dòng viết yêu thương từ SeongWoo trong những trang giấy,là những xót xa trong tôi.
-Anh đã đi thật rồi, đi thật xa để em lại ngủ yên.
-Để em ở lại nhìn đâu cũng thấy mình bóng anh, nhịp tim của em là của anh, mạng sống này là của anh.
-SeongWoo đừng để em một mình, giọt nước tôi chẳng ngừng.
-Anh lại cứu em lần nữa, đã trao cho em mang sống hai lần.
-Trong cơn mơ, hình ảnh đôi ta sinh hoạt, concert đã ùa về trong tâm trí em, nhưng chỉ là quá khứ, anh đi rồi hoa đã tàn nhị đã phai.
-Tôi sẽ trở về với cuộc sống, SeongWoo đã để lại cho tôi và anh ấy biết bao kỉ niêm tại ngôi nhà này.
-Từng bước đi đến những căn phòng, nhìn những thành tựu mà tôi và SeongWoo đã đạt được, lòng tôi đau nhói.
-Thế rồi tôi xuất viện và tịnh dưỡng để trở về với ngôi nhà xưa, giám đốc đã đến an ủi tâm hồn chơi vơi này của tôi.
Tôi viết nhẹ dòng chữ lên quyển sổ mà SeongWoo đã viết cho tôi:"cảm ơn rung động đầu đời, đã cho em và anh khoảng trời thanh xuân thật đẹp."
-Thôi em về đây về lại nơi kỷ niệm đôi ta được chôn giấu. _SeongWoo_ mãi nhớ về anh.

---------------
SeongWoo chết???? Không không không hoàn toàn sai.
Chap.15 sẽ sáng tỏ, chap.14 lần sau sẽ là sự thật của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro