anh thương niel nhiều lắm luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại, cái ghế cách cái bàn 15 cen-ti-mét, remote cách tivi 1 mét, từ đây ra chợ cách 2 ki-lô-mét, nhưng tuyệt nhiên Ong Seongwu không cách Kang Daniel 1 mi-li-mét nào. Người người ta ấm ơi là ấm í, vai còn rộng quá trời rộng, làm anh không tài nào mà cách xa nổi luôn. Trời ơi, người yêu ai mà đẹp trai dễ sợ, ra ngoài đường là bao nhiêu cô nhìn theo đắm đuối, mà mỗi lần như thế Ong Seongwu lại ăn được cả một hũ dấm to đùng. Nhiều lần quá thành ra rút kim nghiệm. Từ đó mỗi lần cùng bạn người yêu ra ngoài anh sẽ siết chặt lấy con người ta, không để người ta có cơ hội thả thính gái nhà lành nữa. Bây giờ cũng thế, anh cũng đang đu trên vai bạn người yêu, nửa bước không rời. Có người yêu đẹp cũng phiền não lắm chứ, tưởng như chỉ cần nới lỏng tay ra một tý xíu thôi thì người ta lập tức sẽ cong mông chạy xa thật xa liền à. Thế nên, đề phòng trước vẫn chắc hơn.

Nhắc tới người yêu, Kang Daniel bị Ong Seongwu đu cho mỏi nhừ cả hai vai, đang làm việc cũng không chịu buông tha cho nữa, mà nếu cậu có nói thì câu trả lời mặc định của Seongwu sẽ là anh sợ Niel đi mất. Ừ thì anh sợ Niel đi mất, nên Niel cũng sẽ ở yên đây thôi. Vậy là Daniel lại tiếp tục chịu đựng cho người thương đu như con vượn trên người mình mà không than vãn nửa lời.

" Anh thương Niel nhiều lắm luôn. "

Thật ra mà nói, Ong Seongwu ít khi nói mấy lời tình cảm với bạn người yêu lắm, một phần vì ngại, phần còn lại cũng là ngại. Kể cả nói thì những lời tiếp theo sẽ là anh đói quá, anh muốn đi chơi. Nhưng lần này tuyệt đối ngoại lệ nha, không hiểu sao nhìn thấy cái bản mặt đẹp mã của người kia anh lại thấy yêu thương kinh khủng, nhìn hoài mà tim mềm xèo à, cuối cùng bấn quá không nhịn được mới thỏ thẻ tâm tình. Thế mà bạn kia chả nhận ra nỗi lòng của anh gì cả, đã thế còn nhìn anh nghi hoặc bảo rằng:

" Gì đây? Lại muốn đi đâu à? "

Vậy có khổ không cơ chứ, bao nhiêu tình thương của anh đong đầy tràn trề trên từng câu chữ như thế mà đáp lại chỉ là câu nói tuyệt tình và ánh mắt nghi ngờ của người ta. Anh là anh chán rồi đó nha, không ôm ấp đu điếc gì hết nữa à. Anh cũng là người, anh cũng có giá chứ bộ.

Daniel liếc nhìn mèo nhỏ đã buông tay từ lúc nào, bây giờ đang trề môi phụng phịu ôm gối, chuẩn hình ảnh giận dỗi không sai vào đâu được. Mà mỗi lần giận là anh người yêu lại đáng yêu ghê luôn đó, trông cưng muốn xỉu. Thế là cậu lập tức xấn xổ lao vào người ta, mà lao sắp đến rồi thì lại bị người ta ném thẳng cái gối to bự vào ngay giữa mặt, đau quá trời. Nhưng đã là Daniel thì làm gì có chuyện bỏ cuộc, mặc kệ một đống gối cứ nhằm về hướng mình lao tới, cậu vẫn bất khuất bước đi oai phong, nghiêm vệ. Đến gần người ta rồi, cách người ta còn có xíu xiu thôi, thế mà can đảm suốt từ nãy tới giờ tiêu tan biến đi đâu hết trơn hết trọi, chỉ dám chọt vào tay người ta một cái.

" Tránh ra, dỗi rồi. "

Đừng tưởng Ong Seongwu đẹp mà dễ dãi nha, anh đây cũng có giá lắm đó chứ. Người thương bên cạnh thì năn nỉ ỉ ôi xuống nước thủ thỉ một đống điều, anh thì cứ im lặng mà nhìn thôi, hé răng cũng không thèm hé luôn. Tự nhiên thấy mình ngầu dễ sợ.

Ọt...

Ôi trời ơi cái bụng phản chủ, đang yên đang lành không kêu đợi đến lúc anh đang trồng giá lại biểu tình đồng loạt hết vậy? Còn đâu hình tượng lạnh lùng của anh nữa? Nhìn kìa, Daniel cười muốn lăn sang Mỹ luôn rồi đó. Chẳng lẽ giờ bắt anh tự đào một cái hố rồi chui xuống ư? Huhu quê xệ dễ sợ. Cuối cùng, không biết thế nào mà anh khôi phục lại được hình tượng ngạo kiều thụ, còn Daniel thì bị đẩy xuống hình tượng thê nô công, không một ai thương xót.

Nhưng nhìn cái mặt đẹp trai kia đang nịnh nọt đủ các kiểu con đà điểu để dỗ mình ai lại không mềm lòng cho được cơ chứ.

Muốn trách thì trách mẹ Daniel sinh quá khéo, đẻ ra một đứa con trai đẹp lồng lộn, lại trách tim Ong Seongwu phản chủ, đập bùm bà đà bằm hoài. Vậy cho nên người ta vừa ôm vào lòng tim đã mềm nhũn, rồi cũng vô thức cuộn tròn lại mà ngồi im re trong lòng người ta, không hó hé tí nào. Mặc kệ để người ta hôn hít tít mù. Thôi mấy cái giá diếc gì đó không biết đâu, anh thương Daniel thì anh thương thôi à. Có giá mà không có Niel thì cũng chẳng là cái chi hết.

Ọt...

Bụng kêu lần 2.

Nhưng lần này anh không thấy quê xệ gì hết trơn, chỉ nhìn bạn người thương, giở giọng nũng nịu:

" Bạn người yêu ơi tớ đói. ''

Daniel phì cười, xong hôn chụt lên trán anh một cái thật kêu, vòng tay đang ôm ai kia trở nên siết chặt.

" Thế này mới là Ong Seongwu chứ. ''


sao nó vừa dài vừa dở thế này huhu ;^;






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro