Chap 10: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi tất cả đã no căng bụng, địa điểm tiếp theo là khu vui chơi giải trí.

Trong cửa cửa hàng trưng bày phụ kiện, có sáu người thanh niên đang tíu ta tíu tít, lượn qua lượn lại đi thử đủ loại bờm có hình thù kì lạ. Sau 10 phút, ai cũng đã chọn được cho mình một cái bờm đáng yêu, bờm của Seong Wu là do bạn Thà Ni Ê chọn, hỏi lí do tại sao lại chọn hình tai mèo thì lại nhận được một câu trả lời " Vì tôi thích mèo" , đúng, một câu trả lời hết sức thuyết phục, vâng đúng là rất thuyết phục, đó là theo cảm nghĩ của bạn Thà Ni Ê. Còn bạn Seong Wu hả, mặt đang đỏ lên như trái ớt kìa, cứ làm người ta ngại.

            Còn bạn Diếp tâm trạng đang không được tốt nên chỉ vơ tạm một cái bờm nào đó trên kệ và Minhyun cũng không khác là bao.

Còn vì sao chỉ có sáu người, chính là Minhyun và Daniel đã dụ những con người kia về khách sạn để có thời gian yên lành bên cạnh crush. À mà chỉ có Muối'ssi không bị đuổi về với trọng trách là giữ đồ cho các em nhưng để không phải được ăn cẩu lương miễn phí nên anh già quyết định ở lại khách sạn, chừa thời gian cho ba đôi chim cu tận hưởng.

                  Thử thách đầu tiên là nhà MA, nổi ám ảnh của ba bé thụ, còn ba anh công hả, đang hớn hở ra mặt kìa, ba anh công ước ao khi vào nhà ma, ba bé thụ sẽ sợ mà ôm mình và  kêu cứu.
  Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, sau hơn 10 phút đi trong nhà ma thì mỗi người mỗi vẻ, Daniel thì đang núp sau lưng Seong Wu, kế bên là một bé Diếp mặt xanh lè, nhưng tội nhất là Bae Jinyoung đầu như tổ chim, mặt thì vài ba vết cào, quần áo thì xộc xệch mà thủ phạm không ai khác chính là cậu bé đang được cõng trên vai kia kìa.

                  Trò chơi tiếp theo là tàu Viking, trò chơi phải nói là một sự ám ảnh đối với các nhân viên kỳ cựu của quán Sring Brezee, mà người gây ra sự ám ảnh đó là ai, không ai khác chính là bạn Kim Chê Diếp. Nhờ bạn ấy hoặc nói cách khác là nhờ nụ cười bạn ấy đã làm cho các nhân viên một phen hoảng sợ vì cứ ngỡ mình còn trong nhà ma mặc dù đang yên vị trên tàu rồi. Sau lần đó thì ai cũng ám ảnh và có vài người phải đi khám lỗ tai đương nhiên là gồm cả anh Hoàng rồi, ai biểu cái tội hám trai đòi ngồi kế bên xong rồi ăn hành nhé anh.

Mà dường như dư âm của cái âm thanh đó vẫn còn ám ảnh Minhyun nên vừa thấy Jaehwan vừa đặt đít ngồi xuống ở hàng cuối là chạy tót lên hàng đầu để thoát mạng và sẵn tiện thực hiện kế hoạch luôn. Nói chớ sáng giờ phải theo kế hoạch nên anh luôn phải mang theo bộ dáng lạnh lùng trước Jaehwan làm anh buồn muốn chết. Người ta muốn ngồi với Jaehwan, muốn ôm Jaehwan, muốn ngủ với Jaehwan, muốn lột tôm cho Jaehwan, còn muốn rất nhiều thứ nữa...
Jaehwan àh, anh nhớ em lắm


Sau 10 phút, sáu thanh niên bước xuống và năm thanh niên ấy không bị tra tấn lỗ tai như mọi người vẫn nghĩ. Bởi vì sao hả, bởi vì Chê Diếp có cười đâu, hét còn không có thì tâm trạng đâu mà cười. Tình trạng chung của năm chàng trai còn lại là KHÓ HIỂU,TÒ MÒ. Nhưng có lẽ Minhyun là người hiểu rõ nhất, anh chỉ có thể gào thét trong lòng " JAEHWAN ÀH, ANH XIN LỖI EM, NHƯNG VÌ KẾ HOẠCH ANH PHẢI BUỘC LÒNG PHẢI LÀM VẬY."

Cả bọn thấy đi chơi mà có người mất tâm trạng như thế này thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa nên đành kéo nhau về khách sạn.

"Ê, thằng kia mày làm gì Jaehwan của tao mà nó chù ụ từ sáng tới giờ vậy hả"

" Tao cũng có biết đâu" Minhyun chỉ biết giả vờ không biết sau câu hỏi của Seong Wu

" Mày coi chừng tao đó" Seong Wu liền quay qua hăm he Minhyun

Sau khi về khách sạn thì đương nhiên là ai về phòng nấy rồi. Duy chỉ có Jaehwan nói là mình muốn đi lòng vòng bờ biển một chút nữa rồi về sau. Mặc dù Seong Wu cũng lo lắng nhưng nghĩ là chắc thằng bạn mình đang buồn nên cũng để nó giải khây.

Jaehwan đang đi lòng vòng trên bãi biển với hãng tá suy nghĩ trong đầu " tại sao hôm nay Minhyun lại lạnh lùng với mình như vậy", " tại sao cậu ấy biết mình sợ ma mà không chịu ở cùng phòng với mình, bình thường cậu ấy đều xếp phòng cho mình và cậu ấy ở chung mà hay là cậu ấy hết thương mình rồi".... lo suy nghĩ miên man mà Jaehwan không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ.

Và cũng có một người đang đau lòng đứng sau gốc cây kia...

Sau một hồi quang quẩn ở biển thì cuối cùng Jaehwan cũng chịu lết xác về phòng. Nhưng có một điều, Jaehwan cảm thấy mình đang bị theo dõi, cậu đã cảm nhận được có người luôn nhìn mình từ lúc ở biển rồi cơ.

Đi về phòng với tâm trạng lo lắng, cậu vội lấy điện thoại gọi cho Seong Wu nhưng hồi âm chỉ là tiếng tút tút tút... dài đằng đẳng. Nhìn xung quang chỉ có mình cậu với hành lang dài. "Bây giờ thì gọi ai đây trời, đã một giờ hơn rồi chắc ai cũng đã ngủ hết rồi." Bỗng trong đầu cậu hiện lên một cái tên nhưng cái suy nghĩ chắc cậu ấy đã ngủ rồi nên liền gạt bỏ cái tên đó qua một bên.

" Chắc chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến thôi" đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Jaehwan

Đi nãy giờ thì cuối cùng cậu cũng đã có mặt trước cửa phòng của mình, tâm trạng của cậu đã bớt được phần nào lo lắng. " Bây giờ chỉ cần bước vô rồi khoá cửa lại là an toàn rồi".

NHƯNG chưa kịp đóng cửa thì có một cánh tay đã chắn cửa lại... Khuôn mặt Jaehwan đã chuyển sang xanh lè.

Vậy rốt cuộc người theo dõi Jaehwan là ai???

————————————————

Hết chap 10 rồi nha
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro